Chương 6: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình được nhận xét là viết nhiều thoại hơn dẫn, mình cũng thấy vậy, do đó, mình rất xin lỗi nếu chưa làm hài lòng các bạn, mình sẽ cố gắng hơn!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi cười vì sự dễ thương của nhỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút lo lắng. Sáng hôm sau, vì tôi cảm thấy có chút mệt nên không đi xe đạp được. Tôi gặp Nam ở cổng trường, lúc cậu ta đang dắt xe đạp vào, cậu ấy có vẻ cũng đã nghe về tin đồn.

"Cậu nghe mấy cái tin đồn ở trong lớp về bọn mình chưa? Khá nghiêm trọng à nha." Nam hỏi

"Kệ xác bọn nó, tôi không để tâm đâu. Cậu cũng đừng lo quá. Tôi có cách giải quyết hết rồi." Tôi trả lời, cố gắng giữ vẻ không quan tâm dù cho tối hôm qua đã nghĩ cách giải quyết đến tận nửa đêm.

Gật đầu rồi Nam nói:

"Ừ, được vậy thì tốt." 

Tôi đã từng thử hỏi và giải thích việc này nhưng không có hiệu quả mấy, có khi lại càng rầm rộ hơn, tôi nghĩ Nam phải lên tiếng thì chúng nó mới thôi, nhưng việc này là do tôi gây ra nên cũng ngại nhờ nữa chứ.

-------

Vào một ngày nắng đến mức phải phát ra tiếng 'ới ời ơi', tôi vẫn cùng Nam đạp xe về nhà, bỏ ngoài tai những lời đồn thổi đang lan truyền trong trường.

Trời nắng gắt, mặt trời như muốn rọi thẳng vào đầu, tôi cảm nhận được cái nóng hừng hực từ mặt đường bốc lên. Lá cây cuộn lại như muốn nói: "Ai cho mày bật đèn pha giữa ban ngày thế hả Mặt Trời?". Đường về nhà không quá xa, nhưng do trời nắng nên cảm giác như dài hơn bình thường. Chúng tôi trò chuyện dọc đường để quên đi cái nắng oi bức.

Nam quay sang nhìn tôi:

"Như, hôm nay trời nóng quá nhỉ? Cậu có mệt không?"

"Ừ, nóng thật đấy. Nhưng mà nhìn tôi trông thiếu sức sống vậy sao." Tôi đáp, cố nở một nụ cười dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo như vừa bước ra từ phòng xông hơi vậy.

Như thường lệ, đến ngã tư là tôi và Nam phải 'ai về nhà nấy', tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn man mác. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng việc đi cùng Nam đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi.

"Mai gặp lại nhé!" Nam nói, vẫy tay chào.

"Ừ, mai gặp lại!" Tôi đáp, nhìn Nam đạp xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà cậu.

Do cái nắng gay gắt, khi về đến nhà, tôi mệt rã rời. Mồ hôi ướt đẫm, tôi cảm thấy như mọi năng lượng trong người đã bị mặt trời thiêu đốt hết. Tôi vào nhà, uống một ly nước lạnh, rồi ngồi phịch xuống ghế, cảm nhận sự mệt mỏi dâng tràn. Vậy mà tôi lại ngủ quên, đến 1 giờ chiều mới dậy. Ăn "trưa" xong, tôi vào nhà tắm tính rửa tay, thì đập vào mắt tôi giờ đây là đôi tay giờ đây đã đen đi vài tông. Bome rồi.

Ôi, làn da trắng trẻo nay còn đâu?

Chiều hôm đó, trường cho chúng tôi nghỉ, tôi liền rủ Ngân và Linh đi mua sắm. Vừa là để giải tỏa căng thẳng, vừa để mua mấy đồ chống nắng mới. Chúng tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Khi đến nơi, tôi thấy Ngân đang đứng trước cửa, cô ấy mặc một cái váy màu trắng nhiều lớp, tay vẫy gọi, thoạt nhìn rất xinh xắn. Linh đến ngay sau tôi, nhỏ thì mặc một cái áo polo và chân váy xoè.

"Tụi bay đến sớm thế, hẹn lúc 3 giờ cơ mà, tao còn tưởng tao đến sớm nhất cơ." Linh cười nói.

"Ừ, tao cũng tưởng thế, nhưng Ngân lại là đứa đến sớm nhất đấy." Tôi bộc bạch.

"Thôi vào trong đi, cứ ở đấy mà tám chuyện, trong đây mắt lắm." Nói rồi, Ngân kéo tôi và Linh vào bên trong.

"Eo ơi, sáng nay nắng thật sự, lúc tao đi về là mệt muốn chết luôn, chỉ muốn vô điều hoà, chả cơm nước gì nữa." Tôi nói khi bước vào trung tâm thương mại mát lạnh.

"Đúng đó, hôm nay nóng ghê luôn ấy." Linh đồng tình.

Chúng tôi bắt đầu đi dạo quanh các cửa hàng thời trang. Tôi tìm thấy một cửa hàng chuyên bán đồ chống nắng, liền kéo hai đứa vào.

"Cái này đẹp không?" Tôi cầm lên một chiếc áo chống nắng màu xanh nhạt, hỏi Ngân và Linh.

"Đẹp đó, màu này hợp với mày." Ngân gật đầu.

"Ừm..., mặc vào thử xem." Linh nói.

Tôi thử áo và nhìn vào gương. "Ừ, xinh ha. Mua cái này nha."

"Bé ơi, có phải em đang tìm mua những đồ chống nắng đúng không, bên chị đang có một loại kem chống nắng mới ra mắt đang rất bán chạy, em có muốn xem thủ không?" Bỗng dưng, có một chị nhân viên vỗ vai tôi, nói.

"Ừm..., vâng, chị đợi em xíu ạ."

Sau khi chọn được mấy đồ chống nắng cần thiết, chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại, ghé vào một vài cửa hàng quần áo khác. Linh chọn được mấy cái váy xinh xắn, còn Ngân thì mua được một đôi giày thể thao mới.

"Ê Như, Ngân lại đây lại đây.." Linh vừa kêu, vừa vẫy tay gọi tôi vào một của hàng thú bông.

"Gì thế?"

"Nè, xinh không?" Nói rồi, Linh giơ lên một con thú bông.

"Ừ xinh, mày muốn mua hả." Tôi không hiểu, hỏi lại.

"Không phải bé ơi, ý chị là chúng ta mua đồ lưu niệm này đi." Linh vừa nói vừa thở dài, lắc đầu.

"Mua làm gì?" Ngân thắc mắc.

"Bay có thấy mình hay đi chơi với nhau không?"

              *Gật, gật*

"Thì đó, từ nay chúng ta sẽ thành lập một nhóm mới tên là.. là.."

"Trẻ con thế má." Tôi nhăn mặt.

"Kệ." Linh phủ định.

"Ba con nở  đi." Ngân gợi ý.

"Được."

Cứ vậy, chúng tôi mỗi đứa lấy 1 con thú nổi tiếng trong bộ phim Chúng tôi đơn giản là gấu, Linh lấy con Panda, Ngân lấy con Grizzly, còn tôi? Lấy con còn lại- Ice Bear. Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại viết thành tiếng anh, đơn giản là để tranh thủ học tiếng anh tí.

Mua sắm xong, chúng tôi vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi. Chợt, có một chị nhân viên tiến đến, hỏi:

"Chúng em dùng gì? Đây là menu."

"Cho em trà đào cam sả nhé." Linh hướng mắt lên nhìn.

"Mày uống gì?" Tôi quay sang hỏi Ngân vẫn còn nhìn chằm chằm vào menu.

"Ừm.. trà cam quế mật ong đi."

"Cho em 1 trà cam quế mật ong, 1 trà đào cam sả và 1 trà chanh hoa đậu biếc nhé ạ."

"Em đợi một lát nhé."

"Dạ"

Màu xanh biếc và vị thanh nhẹ, ngọt dịu của trà làm tôi cảm thấy thư thái hơn hẳn. Chúng tôi ngồi nhâm nhi trà, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Đi mua sắm với tụi bay vui ghê. Lâu rồi mới có dịp đi chơi thoải mái vậy." Tôi nói khi chúng tôi ngồi nghỉ ở quán cà phê.

"Ừ, tao cũng thấy vậy. Lúc nào có dịp lại đi nữa nha." Ngân cười.

"Được chứ, có tụi bay đi cùng thì lúc nào cũng vui." Linh thêm vào.

"Mà Linh này, dạo này mày có hay đi học thêm không?" Tôi hỏi, nhấp một ngụm trà.

"Có chứ. Nhưng mà tao thấy chán lắm. Học thêm mãi mà chẳng có thời gian chơi." Linh than thở.

"Ừ, đúng thật. Nhưng cố lên, kỳ thi của mày sắp tới rồi mà." Ngân động viên.

Chúng tôi cứ thế nói chuyện, cười đùa cho đến khi trời bắt đầu chập choạng tối. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy may mắn khi có những người bạn như Ngân và Linh, những người luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.

Sau một buổi mua sắm và đi chơi xong thì cũng đã hơn 6 rưỡi rồi, chúng tôi chia tay nhau về nhà. Tối đó, tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, những mệt mỏi và áp lực tan biến. 

Ngoại truỵn:

Mở nhóm chat ra, thấy Linh từ lúc nào đã lập nhóm và gửi đủ thể loại ảnh chúng tôi mới chụp ngày hôm nay, trông rất đáng yêu. Có lẽ nó thấy có người xem tin nhắn, nó nhắn lại ngay.

Linh 🐼: 👋🏻👋🏻👋🏻

Linh 🐼: Thấy đẹp hong :9999999.

Như 🐻‍❄️: Tạm.

Linh 🐼: Đẹp thế còn chê, làm giá đồ, đúng không @Ngân 🐻

Ngân 🐻: Ừ, đẹp lắm.

Như 🐻‍❄️: Mày đổi tên gợi nhớ à Linh.

Linh 🐼: Ừ.

Như 🐻‍❄️: Sao của tao lạc loài thế, cứ lạ lạ hơn??????

Linh 🐼: Không có icon gấu trắng, xin lũi.....

Ngân 🐻: Thôi ngủ đi, muộn rồi, mai còn đi học nữa.

Như 🐻‍❄️: Vâng lớp trưởng iu dấu...

Linh 🐼: 👋🏻👋🏻👋🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net