Chương 2 : Văn Tư Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng nhẹ nhàng rớt trên vai thiếu niên đang chăm chú viết lách.

   "Tinh!"

Màn hình chợt loé lên, một dòng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo.

   Thiếu niên ngừng bút, thấy tên người hiện lên bất giác sững lại rồi kéo khoé môi lên cười nhẹ.

   Một hai nữ sinh đứng bên cửa lớp nhìn vào khẽ che mặt đỏ bừng.

- Nam Nam! Có cái gì mà ông cười dữ vậy, nhóm Lư Trường đang đợi ông đấy!.

  Văn Tư Nam ngẩng đầu lên nhìn người vừa vỗ vai mình, nhẹ nhàng gật đầu:

  - Đợi chút,tôi ra làm nốt bài đã .

   - Ây za! Học bá như ông còn cần gì mấy bài học tập tầm thường này nữa chứ,mau mau đi vui chơi xả tress thoiiiii.

  Giang An trề môi,bắt lấy cánh tay Văn Tư Nam lôi ra ngoài cửa phòng.

  Với dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nàng mà cố gắng lôi kéo một người hơn m8 như Văn Tư Nam trông khá hài hước.

  Văn Tư Nam nhìn người bạn nhiều năm quen biết nhiều năm của mình đành từ bỏ đống bài tập trên bàn,vơ lấy vài quyển vở trên bàn bỏ vào balo khoác lên vai,cùng cô đi ra ngoài.

  Văn Tư Nam,sinh viên năm 2 của trường Thanh Long .

  Một sinh viên có tiếng từ dáng vẻ điển trai, tính cách dịu đang đến học lực giỏi giang.

   Một người có triển vọng, được các giảng viên đề cao như thế, tưởng chừng sẽ trải qua một đoạn thanh xuân trong trường đại học đầy nhiệt huyết sôi nổi.

  

   Học tập và yêu đương với một nữ sinh hoạt bát,xinh xắn. Xông xáo bước vào con đường lập nghiệp, hết mình với thanh xuân, trải nghiệm những điều mới mẻ đầy "đầu tiên",ra trường lập nghiệp, trải đời,thành công rồi sống cuộc sống thành công suốt phần đời còn lại.

  Nhưng đâu ai ngờ được rằng, người nổi trội như vậy lại thích trọn một cuộc đời yên bình qua ngày:

- Cái gì? Người như ông mà còn có người yêu á?Lại còn hơn tuổi, rồi tuần nữa sẽ xuống thăm ông???.

  Cả đám như không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên nhìn Văn Tư Nam.

- Sao vậy,chẳng nhẽ tôi không thể có người yêu?.

-...không, không hẳn,chỉ là bất ngờ quá thôi .

  Tiểu Tưởng khe khẽ lắc đầu,Lư Trường lại như phát bệnh mà nắm lấy hai vai anh lắc lắc.

- Tên khốn này,cậu có người yêu từ khi nào mà không báo cho tụi tui biết hả? Lại còn ở xã như thế,ông có bị người ta lừa bán thân không đấy hả???.

- chẳng phải tôi đã nói rồi sao.

   Tiểu Tưởng ngẫm lại hình như cách đây mới tháng ,trong một bữa ăn nhậu nào đó,Văn Tư Nam thật sự nghiêm túc nói mình có người trong lòng rồi.

- Nhưng lúc đấy cậu đấy say mèm rồi,ai mà tin được chứ!.

- Là các cậu tự không tin tưởng tôi,còn việc có đáng tin hay không thì tôi tự biết.

Văn Tư Nam ngả người đưa ra ghế sau.

  Chuyện bắt đầu yêu đương chóng vánh này của anh và cô diễn ra cũng rất bất ngờ.

  Mấy tháng trước,tham gia một cuộc đọ sức giữa các trường đại học,lại được tổ chức ở trường của cô.

  Vốn dĩ hai người chả có liên quan gì đến nhau,chỉ gặp mặt đúng 2 lần. Lần đầu tiên là bữa ăn sau khai mạc,lần thứ 2 là bữa tiệc chia tay,sau kết thúc vòng chung kết.

  Văn Tư Nam nghĩ, nếu buổi liên hoan cuối cùng ấy, Lục Nhan không uống say và ngã vào lòng anh, thì hai người đã không tiến được đến xã như bây giờ.

  

  

 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net