Tình Cờ Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Mạc Bắc năm 18 tuổi__

    Ngôi trường Trung Học Thượng Hải là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Thượng Hải tỉ lệ chọi đầu vào cao , đa phần học sinh ở đây là những cậu ấm cô chiêu tuy không phải tất cả nhưng ai nấy đều con nhà giàu nhưng bọn họ phải giỏi.

   Mạc Bắc cũng nằm trong số đó , anh khá nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài tuấn tú , mạnh mẽ cộng thêm việc học giỏi , nhất là môn toán bởi lần thi nào cũng điểm tuyệt đối nhưng anh lại khước từ lời mời vào đội tuyển toán của trường

   "Này đó chẳng phải là đại thần Mạc Bắc sao!?? Anh ấy đẹp trai quá , thêm còn cao như vậy !!!!"

   "Hôm nay chúng ta vô mánh rồi , đi thử sân bóng rổ của trường ai ngờ hôm nay được nhìn thấy Mạc Bắc chơi bóng ở đây "

   "Mạc Bắc, mấy đứa con gái đều bị cậu hớp hồn hết rồi kia kìa ! Thật tình , biết vậy mình không dẫn cậu theo như vậy bọn họ sẽ nhìn mình" - chàng trai cùng lớp với anh tên Vu Trực lên tiếng phàn nàn , anh là bạn thân từ nhỏ với Mạc Bắc từ hồi cấp 1.

Khác với bạn mình , Vu Trực không đam mê với việc học mà thay vào đó lại đam mê thể thao vui chơi hơn Mạc Bắc

    "Vu Trực , lỗi này không phải do Mạc Bắc mà do cậu quá kém. Cậu nhìn lại cậu xem , cậu có chỗ nào đẹp chứ ? Đương nhiên là không rồi !!" - anh chàng đứng bên cạnh Vu Trực tay cầm bóng tên Giang Thành nói

    "Này cậu coi thường mình à , nói cho cậu biết mình đây chưa bao giờ thấy cô gái nào từ chối lời tỏ tình của mình "

    "Vậy hôm thứ bảy tuần rồi là ai đã bị hoa khôi khối dưới từ chối nhỉ ? Tên gì nhỉ mình quên rồi ..." - Giang Thành cất tiếng châm chọc , Mạc Bắc bắt tay cho Giang Thành tiếp tục trêu đùa thằng bạn thân của mình một phen :
   

"Quản Huyền dưới chúng mình một lớp "

"Mà bị từ chối cũng phải thôi , người ta là hoa khôi tài sắc vẹn toàn của trường mình , một người như cậu người ta thèm ngó tới chắc " - Giang Thành vừa nói vừa làm bộ mặt xấu trước mặt Vu Trực trêu anh khoác lác

"Mấy cậu ỷ đông ăn hiếp mình à , Mạc đại nhân  định để họ chế nhạo ta à "

"Mình không biết gì , chuyện này là sự thật dù có 10 Mạc Bắc cũng không cứu nổi cậu "

"Đồ ăn cháo đá bát , uổng công hôm qua mình đãi cậu ăn mì "

"Các người đúng là đồ tồi "

Mạc Bắc quay sang nhìn Giang Thành , cả hai đều lắc đầu và cười trước người bạn trẻ con mình.  Mạc Bắc đưa tay nhìn đồng hồ , thấy sắp tới giờ vô tiết học anh liền đi ra khỏi sân mua thêm nước ở máy bán hàng gần khu này

"Này mình đi mua nước , các cậu về lớp trước đi không cần đợi mình "- anh đi qua tủ đồ lấy túi đựng rồi đi ra khỏi sân bóng

Bây giờ đang là tháng 8 , một mùa có tiết trời êm dịu mang theo những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tâm trạng con người như chậm lại một nhịp. Lúc trước anh có đọc được một quyển sách , có một câu nói khiến anh luôn nghĩ tới mỗi khi tới mùa thu :

"Thu năm nay và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em giống như những đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau."

.....Liệu anh và người anh yêu sẽ giống như giống câu nói ấy ? Rằng cả hai đều yêu đối phương nhưng hai chúng ta không ai đủ dũng cảm để đối mặt, chống lại rào cản để rồi mỗi người mỗi ngã như hai đường thẳng song song nhau , luôn đơn độc trong con đường riêng mà bản thân chọn , xem như một người xa lạ.....

____________________________________________

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ , Mạc Bắc đã đến chỗ máy bán nước tự động ở trường. Một chiếc máy nhỏ được đặt ở khá xa khuôn viên trường nên rất ít người đến đây , nhưng bù lại không gian ở đây rất yên tĩnh khiến anh thích nơi này hơn ở những chỗ ồn kia.

Mạc Bắc lấy một lon nước suối cỡ lớn từ máy, gần đấy có vài chiếc ghế gỗ nhỏ để ngồi anh lấy nước xong liền bước qua băng ghế . Phía sau băng ghế có một loài cây khá lớn hoa của nó màu trắng  , có lần anh thử hỏi giáo viên tên của loài cây đó và biết được nó được gọi với cái tên : Bạch Ngọc Lan , một cái tên theo anh nghĩ rất hợp với nó bởi hoa của loài cây này mang màu trắng sữa.

Anh đã nhìn thấy cây ấy vài lần ở khu này nhưng chưa lần nào đến gần đó , chỉ đơn giản nhìn từ xa , lâu lâu anh còn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ phả vào trong gió se....có lẽ mùi hương đó xuất phát từ những bông hoa trắng ngát ấy. 

Ngồi nhìn một lúc anh ý định muốn một lần lại gần cái cây đấy , nhìn trực diện một lần thử. Mạc Bắc đứng dậy khỏi băng ghế , bước chân chằm chậm tới cái cây trước mắt mình.

Nhìn từ trực diện như này khiến anh có cái nhìn khác về cây bạch ngọc lan này , nhìn nó to hơn nhiều so với độ lớn lúc anh nhìn ở đằng xa. Anh đứng đó vài giây , cứ thế ngắm mãi thân cây anh đi theo vòng tròn từ phải sang trái để có cái nhìn mọi góc của cây bạch ngọc lan. Tới gần nửa vòng , anh nhìn thấy một người khác đứng quay về phía anh và cây bạch ngọc lan

Một người con gái mang đồng phục trường , mái tóc dài được búi theo kiểu đuôi ngựa. Anh đứng nhìn cô từ phía sau lưng , có lẽ cô không biết Mạc Bắc đang đứng sau mà không hề hay biết anh đã đứng đấy nhìn cô bóng lưng cô nãy giờ không động đậy

Anh cứ đứng đấy nhìn mãi còn cô thì vẫn quay lưng về phía anh , bỗng cô cất tiếng :

"Chị phải đi vô lớp rồi , em nhớ bay cẩn thận đấy , bồ câu !!" - lời vừa dứt một con bồ câu bay ra từ tay cô

Mạc Bắc thấy cô vừa quay mặt qua để thả bồ câu liền nép vào thân cây để che mình , và nhờ vậy anh có thể nhìn rõ được mặt cô

Anh không biết phải làm gì trong tình huống này vì giờ đây thứ anh chú ý đến là gương mặt xinh đẹp ấy của cô khi hiện ra. Mọi đường nét trên gương mặt của cô đều mang cảm giác nhẹ nhàng không kém phần quyến rũ , làn da trắng sứ với đôi mắt đẹp như là bồ câu . Đôi môi như một chiếc lá cỏ xanh tươi, nhẹ nhàng và mềm mại , đôi môi của cô làm anh đắm đuối và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình :

"  Tại sao...lại có người đẹp như thế và cả đôi môi hồng đỏ mọng ấy sao lại cuốn hút mình đến vậy chứ!! "

Cô đứng đấy đợi cho chim bồ câu bay khuất mắt mình rồi rời đi , Mạc Bắc thấy thế liền lẽo đẽo đi theo sau. Cô đi ra khỏi khu sân bóng rổ và đi ngang qua khu lớp 12 của anh , anh đoán có lẽ cô học lớp dưới anh. Đi theo cô một hồi bỗng có người nào đó kêu lên :

"Hướng Vãn !! Cậu đi đâu nãy giờ vậy mình tìm cậu nãy giờ " - một cô gái từ đằng xa hét lên , nhào lên người ôm lấy cô gái anh bám theo từ nãy giờ

"Quản Huyền , cậu kiếm mình à?"

"Mình tính rủ cậu đi ăn chung với mình mà chưa gì hết đã không thấy cậu rồi "

"Vậy hả , vậy để mai mình đi chung với cậu. Giờ vô lớp ngồi thôi đứng đây nói chuyện kì lắm " - nói rồi Hướng Vãn cầm lấy tay Quản Huyền kéo cô vô lớp

"Cậu vô trước đi mình đi lấy đồ cái " - Quản Huyền vẫy tay đi lên phía trước

Mạc Bắc đứng từ xa nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn của hai người. Anh đứng ngẫm nghĩ về tên của cô được thốt ra từ bạn cô

.........Hướng Vãn à, vậy đây là tên của em ấy sao. Nghe cũng dễ thương và có phần mạnh mẽ....

Trong lúc suy nghĩ về tên cô , đã có người nào đó đang đứng trước mặt anh với vẻ ngạc nhiên

"Yo , chẳng phải là Mạc Bắc lớp trên nổi tiếng đẹp trai học giỏi đây sao không ngờ lại là kẻ có sở thích bám đuôi con gái đấy " - Quản Huyền đứng trước mặt anh khoanh tay nhìn

"Ểh !? G..gì cơ , em nói gì thế anh chỉ vô tình đứng đây thôi mà , Quản Huyền em hiểu lầm rồi " - Anh và Quản Huyền rất nổi tiếng trong trường nên cũng biết đôi nét về đối phương nhưng chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào

"Vô tình gì mà đi theo sau lưng người ta từ cầu thang khu lớp 12 tới sang khu 11 vẫn còn bám theo ??" - nghe Quản Huyền nói thế anh liền giải thích rõ để không bị người khóa dưới như cô hiểu lầm

"...anh..chỉ là muốn biết tên với lớp của bạn em thôi "

"Anh thích Hướng Vãn à " - Quản Huyền bộc bạch hỏi thẳng. Nghe thế , anh liền ấp úng trả lời nói không với Quản Huyền chẳng khác gì anh đang dối lòng . Bởi lẽ ở lúc đấy anh đã yêu Hướng Vãn từ cái nhìn đầu tiên

"Chắc có lẽ là vậy " - anh trả lời vừa đủ để người đứng trước mặt nghe , trên má xuất hiện vài vệt đỏ

"Mà..em có thể đừng nói chuyện này cho Hướng Vãn nghe được không , mai em muốn ăn gì anh bao coi như tiền hối lộ "

"Được thôi , khoản thối lộ này thì em sẽ nhận. Mà ngạc nhiên thật đấy , nam thần của trường bấy lâu nay chưa chú ý đến ai nay lại để mắt đến bạn của mình "

"Quản Huyền, em nhỏ nhỏ thôi lỡ có người nghe bây giờ"

"Rồi rồi , em hứa sẽ giữ bí mật và vô lớp ngồi xem như chưa biết gì hết" - Quản Huyền bước khỏi chỗ anh đang đứng hướng bước chân đi về phía lớp

Anh đứng chỗ góc tường nhìn vào lớp Hướng Vãn thấy Quản Huyền ngồi phía sau bàn của Hướng Vãn. Đứng từ đây anh có thể nhìn thấy cô rõ ràng , thấy cô đang vui cười với cô bạn thân của mình. Khi nhìn vào môi cô , anh muốn đôi môi của hai người chạm vào nhau để nếm trải , cảm nhận sự mềm mại của nụ hôn

______________________________

"Này Mạc Bắc, cậu đi đâu nãy giờ vậy. Cậu đi mua nước gì mà lâu thế " - Vu Trực thấy bạn mình đi mua nước đã lâu giờ mới thấy mặt về liền hỏi

"Hay bị em nào hớp hồn trong lúc đi mua nước chứ gì " - Giang Thành nghe thế liền nói đùa giỡn với Mạc Bắc

"Chắc là không đâu , Bắc Bắc nhà chúng ta xưa nay đều không hứng thú với việc yêu đương , cậu ấy bận hẹn hò với học rồi. Mình nói đúng không , Mạc Bắc!!" - Vu Trực nói quay sang Mặc Bắc tỏ vẻ lời mình nói chỉ có đúng

   "Giang Thành nói đúng đó , mình vừa bị hớp hồn mất rồi " - Mạc Bắc đáp. Câu nói của anh khiến cho cả Giang Thành bất ngờ khiến cả hai cậu bạn của anh đồng thanh hét lên

  "Cái gì ???!!!!!"

   "Là ai vậy , cùng tuổi hay nhỏ hơn, học ở lớp nào vậy "

   "Cậu gặp cô ấy ở đâu vậy , có hỏi tên lớp gì chưa hay quên mất rồi"

" Hai cậu có cần kích động vậy không , nhỏ tiếng thôi" - Mạc Bắc lấy tay che hai cái miệng của hai người họ lại

"Mạc Bắc, tin này của cậu là tin nóng hổi của tụi mình đấy cậu biết không" - Giang Thành gỡ tay anh ra nói

"Nghĩ coi , bao nhiêu năm nay làm bạn cậu từ nhỏ đến giờ có bao giờ thấy cậu rung động ai cơ chứ " - Vu Trực đáp tiếp

"Nói thẳng vấn đề , tên và lớp của cô gái ấy cho hai đứa mình nghe "

"Cô gái ấy tên Hướng Vãn học cùng lớp 11/2 với Quản Huyền " - Mạc Bắc trả lời câu hỏi của Vu Trực. Nghe đến đây hai cậu bạn của anh lại càng thêm tò mò

"Thật à , cùng lớp với Quản Huyền mà sao mình lại không thấy em nào ở đó đẹp đến mức hớp hồn cậu vậy "

"Đâu phải ai cũng như tên háo sắc như cậu đâu , Vu Trực"

"Ê ê nói vậy oan tôi quá đấy Giang Thành "

"Xì , cậu im tí đi cho Mạc Bắc kể đi"

"Cậu gặp cô ấy lúc đi mua nước à" - Giang Thành hỏi

"Ờ , ở gần khúc đó " - Anh vừa nói xong cánh cửa lớp học mở ra , xuất hiện một thầy giáo bước vào. Cả lớp thấy thế liền im lặng đứng lên chào thầy rồi bước vào tiết học

"Này Mạc Bắc , hết tiết này cậu dẫn tụi mình gặp em ấy đi tụi mình cũng muốn xem gu của cậu như nào " - Vu Trực quay xuống bàn anh thì thầm nói. Giang Thành ngồi ngang dãy với Vu Trực nghe thấy được đã giơ ngón tay cái quay sang hướng Mạc Bắc :

" +1 vote"

"Lo học đi , thầy đang giảng kia kìa" - thật tình cái bọn này

Gần một tiếng sau tiết học của Mạc Bắc cũng đã kết thúc , anh dọn dẹp sách vở rồi đi về nhà để làm bài thuyết trình của mình để vài tuần thi lấy thành tích và học bổng

"Bắc Bắc , mẹ với ba đi công chuyện tới mai mới về con nhớ chừng nhà cẩn thận đấy " - Mẹ của anh đứng trước cửa nhà chuẩn bị đi , không quên dặn dò con trai mình đề phòng cửa nẻo

"Dạ con biết rồi , ba mẹ đi đường cẩn thận " - Anh vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình

Anh vẫn để cửa mở để nhìn mình đã đi hay chưa hay , sau khi thấy mẹ mình đã đi cùng với cha trên chiếc xe trắng ra khỏi sân nhà anh đi vô khóa cửa lại

Ngôi nhà giờ đây chỉ còn một mình anh khiến không gian xung quanh yên lặng đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân anh. Mạc Bắc đi qua gian bếp pha một ly cà phê đen , trong lúc chờ cà phê trong phin anh đem laptop và một số giấy tờ xuống bếp làm tiếp việc soạn nội dung thuyết trình

Anh kiểm tra file Word và đồng thời xem tin nhắn chưa xem. Bỗng nhiên màn hình hiện thấy một tin nhắn của group lớn môn văn hiện lên , Mạc Bắc bấm vào xem nội dung  :

"Xin chào các em , cô tên Uông Mẫn Thanh chủ nhiệm lớp 11/2. Vì giáo viên cũ của các em có việc phải nghỉ thời gian dài nên cô sẽ phụ trách môn văn của lớp , mong nhận được sự hợp tác của các em " - những dòng tin nhắn của giáo viên mới anh đọc không sót lời nào nhưng điều khiến anh chú ý nhất là dòng liên quan đến lớp 11/2

" 11/2 chẳng phải là lớp của Hướng Vãn sao..."- Anh ngồi khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn về phía màn hình laptop. Sau một hồi anh đưa tay lên bàn phím gõ những kí tự trên bàn phím

Màn hình của anh chuyển sang hình khác , chính là file sơ yếu lí lịch của lớp 11 năm nay trong đó có cả Hướng Vãn :

"Đây rồi , may mà mình không xóa tin nhắn lúc đầu năm của Vu Trực gửi " - Lúc công bố danh sách lớp toàn trường , Vu Trực đã gửi cho anh toàn bộ danh sách toàn trường nhưng anh lại không quan tâm chỉ chú ý dò tên mình ở lớp nào để đi nhận lớp và thật may anh bạn thân của mình đã gửi cho mình một thứ thật sự hữu ích cho anh lúc này.

Anh nhấp chuột vào mở file lên dò tìm lớp 11/2 và rồi thấy một bảng đầy đủ thông tin của các học sinh trong lớp , lướt dò một hồi anh đã tìm thấy tên của Hướng Vãn

"Em ấy cũng họ Mạc giống như mình ư. Hmm , sinh ngày 2 tháng 5 , cao 1m65 và nhà ở khu...khoan đã đây chẳng phải khu kế bên khu mình sao " - không chỉ cùng họ với cô mà ngay cả nơi cô sống cũng gần bên anh như vậy chẳng khác gì những tình tiết anh thường thấy trên phim mà mẹ anh hay coi cả.

Ngay lúc này đây anh không thể tập trung nổi để tiếp tục làm bài thuyết trình , Mạc Bắc đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo liệu có nên tiếp cận cô để bắt chuyện hay chỉ đứng ở một góc nào đó nhìn Hướng Vãn.

Từ sau khi đọc tin nhắn đầu óc anh chỉ nghĩ đến Hướng Vãn và rồi lại nhớ đến lúc cô quay mặt về phía anh. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ ấy khiến anh như mê muội không dứt được hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình , nghĩ đến ánh mắt vui cười của cô lúc thả chú chim bồ câu cũng khiến bờ môi của anh giờ đây động đậy cười theo khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy của Hướng Vãn

   ....Hướng Vãn , có lẽ anh đã phải lòng em .....bởi khi trông thấy em , con tim anh loạn nhịp !!
   
           
    |I was enchanted to meet you|

                   _ Enchanted (Taylor Swift) _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net