Tin nhắn lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng trắng lọt vào chiếu thẳng mắt cậu khiến cậu không thể không tỉnh dậy. Người anh đứng trước cửa, che lấp đi một phần ánh sáng, cậu ngước lên nhìn anh. Mặc dù ngược sáng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu, chắc có lẽ bên ngoài khá lạnh nên màu máu đã bị xỉn đi một chút. Đến giờ cậu mới bắt đầu cảm nhận được mùi tanh hôi của máu người, chính xác là người đã từng hại cậu.

Cậu nhẹ nhàng lật chăn ra, đứng dậy đi về phía anh mình một cách chậm rãi, điều này khiến anh cậu khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp phút chốc liền trở nên lạnh lẽo. Cậu đứng cách anh một bước chân, ngước lên nhìn anh khẽ thở dài một hơi.

- Chẳng phải em đã bảo anh không được để máu bắn lên mặt rồi sao?

- Anh đã rất cố gắng.

Cậu nghe ra được sự bất cần trong câu trả lời của anh, không có một chút hối lỗi nào. Lại thở một hơi dài, cậu kéo anh mik vào phòng tắm vệ sinh lần nữa cho anh.

Mỗi khi làm như thế, cả thân hình của anh đều được thu vào tầm mắt cậu. Thân hình anh rất đẹp dù không có múi như bao ông chủ ngầm khác, chỉ có một khuyết điểm duy nhất: vết thương chồng chất vết thương. Cậu không nhịn được tiếng thở dài, mặc dù nhìn đã quen nhưng cậu chưa bao giờ hết sót xa.

Anh cậu bỗng nhiên quay người lại, nhìn vào cậu rất lâu, nhíu mày một cái rồi lại đưa lưng về phía cậu.

- A Sa, đừng thở dài nhiều như thế! Em sẽ già nhanh giống anh đấy.

Cậu nghe xong cũng không có phản ứng gì. Mãi đến khi sấy tóc xong cho anh, nằm xuống giường rồi cậu mới ngộ ra. Vừa nãy là anh hai đang quan tâm cậu. Cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn đang ngồi cắm mặt vào laptop, cậu khẽ dụi vào tay cầm chuột của anh để gây sự chú ý. Quả thật anh cậu đã quay sang hỏi cậu.

- Sao thế?

- Anh hai

- Hửm?

- Em yêu anh lắm, thế nên hay là anh dừng lại đi, em không cần báo thù nữa đâu.

- Anh cũng vậy nhưng mà việc này anh đã trót làm rồi thì cũng nên làm cho hết chứ.

- Không sao đâu anh à, cứ kệ nó đi anh, em không cần điều đó nữa.

- Anh không làm việc này thì sẽ làm việc khác thôi.

Cậu nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lăn về mép giường bên kia chùm chăn lên quá đầu. Anh thấy cậu đã lăn về chỗ của mình thì không quan tâm nữa, ngày nào cậu chẳng nghĩ linh tinh rồi khuyên bảo anh cái thứ đồ.

Anh đã quá quen để có thể phản ứng một cách mãnh liệt với mấy câu nói của cậu, gần như nó đã thành cái rountine mà cậu không thể thiếu trong ngày rồi.

Cậu chùm chăn quá đầu, mở điện thoại lên nhìn chầm chầm một lúc, phát hiện chẳng có thứ gì hay ho để theo dõi cả. Cậu chán nản úp màn hình điện thoại xuống, mắt hơi lim dim định nhắm lại.

'Ting...'

Điện thoại cậu vang lên một tiếng khá lớn, cậu giật mình mở mắt nhìn thông báo. Cái gì vậy không biết?

《Điềm gở sắp đến! Mau dừng tất cả các hoạt động phạm pháp lại!》

Cái mẹ gì thế?

Câu nghi vấn chẳng hiểu sao lại buột ra khỏi miệng cậu, đợi đến khi nhận ra thì anh đã lật chăn lừ mắt nhìn cậu. Cậu cười hì hì với anh, tay gạt tay anh ra khỏi mép chăn rồi lại tiếp tục chùm lên quá đầu.

Cậu nhìn lại cái thông báo vừa nãy, là tin nhắn từ một số lạ hoắc, mà cậu nhớ mik đã tắt chuông điện thoại rồi, làm sao mà có tiếng thông báo được? Cậu định xóa thông báo đi rồi tắt điện thoại đi ngủ, nhưng còn chưa kịp xóa tay cậu đã như bị điều khiển mà nhấp vào nó. Ngay lập tức, những dòng tin nhắn ẩn sau dòng đầu hiện ra, khiến cậu dù không muốn quan tâm cũng phải chú ý đến nó.

Tóm gọn lại toàn bộ nội dung của tin nhắn: "Dừng hoạt động phạm pháp lại nếu không người thực hiện và người gián tiếp thực hiện sẽ phải chịu hình phạt bị ép đến đường cùng."

Cậu đọc xong, kinh ngạc đến độ không thể khép miệng. Cậu định thần lại, tự an ủi rằng đó chỉ là tin nhắn để trêu đùa người không may mắn bị nhắm tới, tay linh hoạt nhắn lại cho số kia. Cậu chỉ vừa gửi chưa được 3 giây, số kia đã nhắn lại, chỉ vỏn vẹn vài dong mà làm cậu mặt tái không còn giọt máu.

《Ngay lập tức thi hành, nếu không sẽ nhận cái chết bất đắc dĩ, cả hai người các ngươi》

Cậu lật chăn vùng dậy, nhìn sang cái lap mà anh cậu vẫn đang nhắn với cấp dưới, dứt khoát gập nó vào, giựt nó khỏi tay anh cậu và ném xuống đất cho vỡ tan.

Anh cậu chỉ vừa kịp định hình lại sự việc, nhìn cái lap bị hỏng quay sang tính mắng cậu một hồi, lại bị cái màn hình chiếu tin nhắn nhắn tới số cậu gây chú ý. Anh cầm lấy đọc, mặt tuy vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ đã cho cậu biết cảm xúc của anh lúc này.

Cậu nhanh tay bịt miệng anh tự tìm đường sống, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh mà nói.

- Anh hai, nếu anh không tin thì ngày mai kiểm chứng, còn giờ thì anh mau bảo bọn họ dừng hết việc đang làm lại đi. Anh cũng đọc kĩ rồi mà, người gián tiếp gây ra việc làm phạm pháp cũng phải chịu hình phạt đó.

-----------
Truyệnn được đăng ở 2 nền tảng Wattpad (Cecchini) và Novel Toon(Cecchini🌹🥂) nếu ai thấy có người đăng truyện này ở các web khác, hay nhắc tôi và report truyện của người đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net