0007. Là Jiyeon tôi si tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ hẹn hò được gần một tháng rồi, trông hạnh phúc đấy! Cơ mà tôi ghét cách tên Sungmin ấy gọi Hyomin là 'Hyom' lắm nhé! Đồ quỷ nhà anh, không phải bình thường mọi người đều gọi chị ấy là 'Hyomin' hoặc 'Minie' sao? Cách gọi ấy là do tôi độc quyền nghĩ ra cơ mà. Đã thế chị còn có vẻ rất thích thú khi được gọi như vậy, còn những lúc đầu tôi luôn miệng gọi chị một tiếng Hyom, hai tiếng Hyom thì chị chỉ bảo nghe thật mắc cười. Tôi hận không thể đứng trước mặt chị xé xác tên cao to ấy ra!

Tôi thừa nhận mình có tí ranh mãnh, những buổi hẹn hò của chị tôi đều rủ thêm tên Lee Shin lẽo đẽo đi theo. Cuộc trò chuyện của họ tôi chẳng thấy có gì buồn cười mà bà chị tôi lại cứ cười đến tít mắt, ừ, hóa ra chị thích tên Ha Sungmin đó nhiều đến thế... Những lúc như vậy, tôi thường giả vờ bị bụi bay vào mắt, đôi khi còn giả vờ té hoặc đứt tay để thu hút sự chú ý của ai đó. Nhưng, người hỏi han tôi đầu tiên lại là Lee Shin, đôi khi là cả tên Ha Sungmin đáng ghét đó... và chẳng khi nào có được một câu lo lắng từ chị.

Park Jiyeon tôi thật nực cười, với khuôn mặt xinh đẹp của mình tôi có thể nhận được hàng trăm lời ngọt ngào bên tai nhưng rốt cuộc, chúng vẫn không bằng một câu thân mật từ Hyom...

Ừm, vậy đấy, Jiyeon tôi si tình vậy đấy...

Chị sợ tôi cô đơn thì phải, cứ muốn tôi hẹn hò với Lee Shin đi...

"Jiyeonie... em thích Lee Shin?" Có lần nhìn vào mắt tôi chị đã chân thành hỏi như vậy.

Tôi sau đó bật cười ha hả "Không... phụt...hahaha..."

Đây không phải là một câu chuyện rất buồn cười sao?

Buồn cười ở chỗ, vì chị mà tôi chưa một lần rung động trước cậu nhóc tốt như vậy.

"Sao thế? Thằng bé rất thích em."

"Thì sao? Em đâu có thích." Lee Shin, với tôi, tốt nhất vẫn nên là bạn.

"Xì... con nhỏ vô tâm!"

Haha... đúng là vô tâm. Tôi ước, tôi có thể thích Lee Shin đi cho rồi. Haha... ôi trời, ước thôi cũng thấy thật buồn cười. Hay tôi lại ước, chị thích tôi đi nhỉ? Phụt...hahaha... có lẽ đây mới là điều buồn cười nhất...

Phải chấp nhận, tôi là cô em gái của Hyomin.

Chỉ là mối quan hệ như vậy. Yêu đương, hoàn toàn không có tư cách.

Loại tình cảm này từ đầu vốn không nên có, nhưng cũng chính loại tình cảm này lại quá khó để buông bỏ...

.....

Từ nhỏ, đam mê lớn nhất của tôi chính là diễn xuất. Tôi cũng chẳng rõ suy nghĩ này được hình thành từ khi nào và lý do nó đeo đuổi tôi tới tận bây giờ, chỉ mơ hồ nhớ, rằng lúc ấy tôi rất thích xem những bộ phim về nữ anh hùng, tham gia chiến đấu bảo vệ hòa bình và sau đó tôi cũng tự đóng những vai ấy bằng cách bảo vệ mấy đứa nhóc trong trường, trong xóm hay bị bắt nạt.

Nhưng bố không thích tôi như thế, ông luôn muốn tôi trở thành bác sĩ, nên mỗi lần chỉ cần nghe tôi nhắc đến hai chữ 'diễn viên' ông lại nổi nóng lên mắng tôi té tát. Tôi là một đứa ương bướng, những việc càng cấm tôi lại càng hứng thú, mặc cho ông ghét cỡ nào, tôi vẫn giữ ý định trở thành diễn viên. Trong nhà, không phải Hyomin tài giỏi xinh đẹp sẽ trở thành bác sĩ rồi sao, lại còn học ở Yonsei, đại học danh tiếng chỉ thua Seoul có một tẹo. Thế thì lại mong tôi nối tiếp trở thành bác sĩ để làm gì, sau này tranh giành bệnh nhân à? Hừ, cái gì mà bác sĩ là nghề danh giá nhất chứ, thật đau hết cả đầu, nếu bố thích thì bố đi mà học, mạn phép xin lỗi bố vì đứa con bất hiếu này bận trở thành đại minh tinh mất rồi!

Gần đây, có một công ty giải trí đang tuyển thực tập sinh, vòng tuyển chọn cũng được tổ chức gần trường tôi. Cơ hội đến rồi! Tôi tự nhủ.

Tôi đã đem chuyện này kể với Hyomin và chị hoàn toàn ủng hộ tôi, còn giúp tôi giữ bí mật này trước bố mẹ. Bố phản đối chắc cũng vì sợ đứa con này không đủ tài năng, đợi đến khi tôi thành công, khắc sẽ cho bố bất ngờ.

Tôi cầm kịch bản trên tay, mò mẫm tới lui, phải tưởng tượng ra nhân vật, hóa thân vào nó và thể hiện thật tốt từng cử chỉ, biểu hiện lẫn cảm xúc. Song, tiếng nước phát ra từ phòng tắm nghe vui tai làm tôi chẳng thể tập trung nỗi. Cơ mà... rốt cuộc là tiếng nước nghe vui tai hay dáng mờ mờ ảo ảo sau cánh cửa kia làm phân tâm? Chết tiệt, tôi đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Nhẹ tát vào bên má mình, lấy lại tỉnh táo. Hừ, Park Jiyeon, tự trọng chút nào!

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hyomin tóc ướt mặc bộ đồ ngủ màu hồng ngắn cũn cỡn bước ra, từng bước chân chậm rãi của chị, cùng nhịp với hơi thở của tôi.

Quái lạ, tôi là đứa chúa ghét màu hồng, ấy mà nhìn ai đó mặc trên người, lòng tôi lại dâng lên cảm giác phấn khích tột cùng. Yên nào, yên nào! Jiyeon, mày điên rồi! Tôi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, để cái đau điếng nhắc nhở bản thân bỏ xuống cảm xúc quái gở đang len lỏi trổi dậy trong người, cố bình tâm trở lại tập trung vào sấp kịch bản dài ngoằng.

"Em tập đến đâu rồi?"

Giọng chị dịu dàng hỏi tôi, giật mình, tôi ngước lên, trộm nhìn làn da trắng hồng nơi gáy cổ chị, khẽ gồng mình tỉnh táo rồi lại đưa mắt về tập kịch bản, cố ậm ừ vài từ

"Cũng sắp xong rồi."

Chị gật đầu, lấy điện thoại ra tủm tỉm cười nhắn cái gì tôi không rõ, chỉ chắc chắn lại là tên Ha Sungmin đó.

Tôi hơi khó chịu, đặt kịch bản xuống, cảm xúc thôi thúc tôi nói một chút gì đó để chị ngừng tập trung vào những dòng tin nhắn sến sẩm kia

"Hyom..." Tôi luôn gọi chị bằng giọng điệu âu yếm nhất của mình.

"Cần chị giúp một chuyện!" Tôi nói.

Chị thôi nhìn vào điện thoại, ánh mắt xoe tròn ấy chuyển hướng về tôi

"Chuyện gì?"

Tôi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng

"Giúp em phân đoạn này!" Tôi lật trang, chỉ bừa vào một đoạn trong kịch bản.

Chị nhanh chóng cầm lấy và đọc nó một cách nghiêm túc, đôi mắt tròn đáng yêu của chị lại nhìn vào tôi, lần này mở to lên bất ngờ

"Là hôn?"

Tôi cũng giật mình, liếc mắt vào phân đoạn Hyomin đang đọc.

Đoạn này là cảnh nam và nữ chính hôn nhau. Đại khái nữ chính là Soo Kyung đã yêu thầm nam chính Kang Woon từ lâu, và cô quyết định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình. Sử dụng tất cả sự dũng cảm để nói ra hết lòng mình, nhưng nam chính lại lặng như tờ nhìn cô. Ngay giây phút này, trong lòng cô gái chợt dâng lên nỗi sợ hãi, lo rằng tình cảm mình bấy lâu sẽ đem đổ sông đổ biển khi anh cất lời, nên dùng sự can đảm còn sót lại hôn nam chính, không cho phép anh nói ra được lời từ chối.

Tôi thật không cố ý chọn ngay phân đoạn này. Cơ mà, cơ hội đến, sao lại không nắm bắt thử nhỉ? Haha.

"Đúng vậy!" Tôi nhanh chóng khẳng định.

Hyomin vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, tôi liền viện cớ biện minh

"Em... thật ra không có kinh nghiệm trong việc này. Chị với Sungmin chắc đã có rồi, có thể chỉ dẫn em một chút không?"

"...Thật ra... tụi chị vẫn chưa hôn..." Nói ra được câu này, mặt chị đã đỏ bừng hết cả lên.

"Vậy thì chúng ta cùng tập!" Thật sự câu này là buột miệng ấy, lý trí tôi không kịp giữ nó lại. Park Jiyeon tôi từ khi nào đã trở nên càn rỡ thế này chứ? Y rằng mỗi lần đối diện trước chị, lý trí ngay lập tức hệt như tàng hình.

"..." Đột nhiên, chị im lặng nhìn chằm chằm lấy tôi, chắc bụng định mắng tôi một trận dẹp ngay đi cái suy nghĩ hết sức càn rỡ, sai trái này.

Tôi run người, khẽ nuốt nước bọt "A... nếu khó quá thì bỏ qua vậy!"

"Được rồi. Chị sẽ ngồi yên làm nam chính, còn em vào vai nữ chính!"

Tôi giật mình, chị chấp nhận? Thêm cả ngỡ ngàng, trừng to mắt nhìn chị, bối rối, chỉ thiếu điều không đập đầu vào gối rồi ngất ra thôi. Thật tôi không bao giờ nghĩ chị sẽ đồng ý một cách dứt khoát như vậy...

"Sao thế? Sao còn chưa bắt đầu?" Chị bình thản hỏi.

Park Hyomin, sao chị có thể bình tĩnh được đến thế? Hóa ra chị bạo tới mức này sao? Tôi đã muốn hét lên như vậy nhưng chợt nghĩ đến việc chị chỉ xem nụ hôn này như là lần luyện tập trước khi thực hành với Sungmin, tim tôi lại hẫng một nhịp, bao phấn khích ban nãy ngay lập tức tan biến. Rõ ràng, tôi chỉ suy diễn là giỏi.

"Em thường lấy cảm xúc bằng cách trừng mắt với bạn diễn vậy sao?" Chị phì cười châm chọc.

"Xì... em bắt đầu đây." Tôi bĩu môi, lườm nguýt.

Nhắm mắt cảm nhận nhân vật Soo Kyung.

Soo Kyung và Kang Woon ngồi cạnh nhau, tận hưởng lấy làn gió dịu nhẹ và hơi sương vào ban đêm, cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng sáng đang khoe mình giữa vùng trời tối đen. Soo Kyung hít một hơi thật sâu, dùng can đảm nói rõ lòng mình với Kang Woon bên cạnh.

"Woon, có lẽ... mình không muốn xem cậu là bạn nữa."

"..."

"Chúng ta... hẹn hò đi!"

"..."

Tôi nhìn Hyomin, nhẹ nhướng người tới đặt một nụ hôn lên môi chị. Ẩm ướt, ấm nóng và ngọt ngào, tôi chầm chậm hôn thật sâu vào nó. Ngay sau đó, các giác quan của tôi hệt như đồng loạt đông cứng lại, chỉ còn mỗi hơi thở là dồn dập mạnh mẽ.

Tôi ước, Trái Đất ngừng quay đi để giữ khoảnh khắc này lâu thật lâu...

Kịch bản là do tôi viết, cả hai nhân vật là tôi và chị thủ vai. Cuối cùng, Soo Kyung cũng được hôn Kang Woon. Jiyeon tôi hôn chị. Hyomin vờ như hôn được Sungmin...

Sau đó, tôi không tài nào tập trung lại vào kịch bản vì người nóng ran như phát sốt. Còn chị thì liên tục lăn ra cười chấp miệng khen kỹ thuật hôn của tôi khá tốt.

Park Hyomin, một người hay thẹn thùng như chị lại cảm thấy chuyện vừa rồi rất buồn cười, không chút ngượng ngùng sao?

Hyomin, chị vừa rồi bận rộn tưởng tượng lấy Sungmin, nên đâu cảm nhận được tình cảm tôi lan tỏa nơi này đâu nhỉ?

Hyom... mong chị biết, cũng hy vọng chị đừng biết. Jiyeon tôi không muốn xem chị là chị gái nữa...

Ừ, tôi cảm thấy thương cho bản thân mình. Hyomin thích Sungmin bao nhiêu, tôi lại càng thích chị bấy nhiêu. Nhiều lần ở trong phòng tắm, nghe những lời ngọt ngào chị dành cho anh ta, tôi lại bật khóc. Khóc vì chúng tôi trên danh nghĩa là chị em, vì trong chị Sungmin luôn quan trọng hơn Jiyeon hay còn vì Jiyeon sẽ chẳng bao giờ có tư cách được cạnh tranh công bằng với Sungmin.

Người ta nói, khoảng cách xa nhất thế giới không phải giữa sự sống và cái chết, mà hai người đứng trước mặt nhau, lại không cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa. Không không, không hợp với tôi rồi... Khoảng cách xa nhất thật ra chính là... khi tình yêu phải đối mặt với cái gọi là tình thân.

"Jiyeonie." Chị nằm trên giường, đôi mắt mang chút ưu tư ngước nhìn về phía trần nhà, khẽ gọi tên tôi.

Khoảnh khắc này, lòng tôi lại chùn xuống như một thói quen. Khoảnh khắc này, chính là dáng vẻ chị sắp tâm sự với tôi về Ha Sungmin.

"Anh Sungmin và chị cũng quen nhau được ba tháng rồi. Anh ấy chưa từng hôn chị, cũng chưa từng tặng quà cho chị. Có người nói là có vấn đề, có người lại nói là ba tháng còn quá ngắn. Em nói xem, em nghĩ như thế nào?"

"Xì... sao chị lại hỏi một con nhóc chưa có mảnh tình vắt vai như em nhỉ?"

Tôi gấp tập kịch bản trong tay, cũng chẳng rõ những vết móng tay đã hằn lên tờ giấy tự bao giờ, tôi từ chối nhận xét, mối quan hệ giữa hai người một chút tôi cũng không thích!

Vấn đề tặng quà, chị thích sao?

"Chị thích được tặng quà sao?" Tôi buột miệng hỏi

"Tất nhiên. Vài đứa trong lớp, luôn được bạn trai tặng quà vào dịp lễ hay kỉ niệm một tháng, hai tháng. Thật ra... cũng có chút ganh tị." Chị thở dài.

Tôi im lặng, thả lưng xuống giường, vờ như đã thiếp đi. Bàn tay hư hỏng theo thói quen lại bấu chặt drap giường.

Chết tiệt, Hyomin thở dài tức là đang không vui. Chị không vui, tôi không tài nào đứng nhìn nổi.

Hyomin, thật ra không phải anh ta không tặng quà cho chị. Ha Sungmin có tặng chị, có nhờ tôi tặng chị, nhưng tôi đã ích kỷ giấu nó đi rồi. Tôi không nghĩ, việc này sẽ khiến chị không vui.

.....

Chiều hôm ấy hoàng hôn đỏ rực, sắc trời ảm đạm một màu. Tôi bỏ mặc tiếng gọi từ đằng xa của Lee Shin, bước đi một mạch. Khung trời đầy bi thương thế này, tôi không muốn cùng nó, cùng tiếng cười giòn giã của Sungmin và Hyomin về nhà, tôi sợ bản thân mình sẽ bật khóc trước mặt chị, càng sợ bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước chị. Bắt chuyến xe buýt thẳng về nhà, tôi không đến trường đón chị nữa, dù gì đã có Sungmin ở đó, nụ cười trên môi chị sẽ không tắt.

Tôi trong nhà nhìn về phía hoàng hôn mang sắc màu ảm đạm như màu máu, tự hỏi sao sắc trời hôm nay lại đượm buồn thế kia? Ông trời cũng đang đau buồn như chính tôi sao?

Nghe nói, ông trời biết tất cả, không gì có thể qua mắt được ông. Thật không nhỉ?

Này ông trời, thế ông có biết, tôi thích Hyomin không?

Tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại, cảm giác ươn ướt lan dần lên vành mắt, lăn xuống một giọt nước nóng hổi, làm nhòe đi cảnh trời đỏ rực trước mắt, nhẹ rơi xuống mặt bàn, im lặng và bi thương...

Tôi ngồi co gối trên giường, đợi Hyomin trở về. Hai hàng nước mắt lại vô thức tuôn trào, nóng hổi, mặn chát. Chết tiệt! Park Jiyeon, mày đang khóc vì cái quái gì vậy? Park Hyomin là chị mày, trên danh nghĩa là chị mày. Ngay từ lúc bắt đầu thứ tình cảm này thì chính mày đã sai rồi, cớ gì lại cứ tiếp tục để rồi rơi nước mắt?

Tôi cắn chặt môi kìm lại tiếng nấc sắp sửa bật thành tiếng, chỉ cần thêm sức một chút nữa chắc có thể sẽ bật cả máu.

Tất nhiên, tôi hiểu rõ hơn ai hết, việc yêu Hyomin đã mặc định là không thể kể từ ngày chị chính thức trở thành thành viên trong gia đình. Ấy vậy mà tôi ngu ngốc vẫn không buông bỏ được cảm giác ấy xuống. Nhiều lần đã răn đe bản thân, hay thậm chí là tự đánh thật mạnh vào má để thức tỉnh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Kết quả vẫn là mỗi giây phút nhìn chị, bên cạnh chị thì thứ tình cảm mù quáng này lại sâu đậm thêm một ít, và rồi nhiều cái một ít ấy lại gom góp trở thành thứ không còn có thể quay đầu.

Nghe tiếng Hyomin chào bố mẹ dưới nhà, tôi liền đưa hai tay quệt đi hàng nước mắt, trở lại dáng vẻ cô nhóc vui nhộn vốn có trong mắt chị. Cửa mở, âm thanh kót két vang lên nghe nhói cả tâm can, nhìn chị, tôi nhoẻn miệng mỉm cười

"Sao hôm nay lại ngoan thế? Không chạy đến trường chị nữa?"

Tôi lờ đi câu hỏi của chị, chỉ tiến đến bàn kéo hộc tủ, đưa một chiếc hộp giấy cho chị, trong đó có một dây chuỗi khá đắt tiền.

"Là quà Sungmin tặng chị." Phải mất một lúc, tôi mới nói ra được câu hoàn chỉnh ấy.

Chị ngơ ngác nhìn tôi, chờ đợi lời giải thích. Tôi lại nhanh chóng tìm một lý do tôi cho là đáng thuyết phục

"Xin lỗi. Thời gian gần đây em vừa phải ôn thi, vừa luyện tập kịch bản cho buổi sơ tuyển nên lại quên mất."

Chị nhận lấy hộp giấy trên tay tôi, mở nắp hộp ngắm nhìn món quà từ Sungmin rồi ngước nhìn tôi, nhẹ nhàng nói

"Jiyeonie, cảm ơn em."

Tôi mím môi rồi cũng cười nhạt cho qua.

À... tôi chợt nhận ra, điều này mới chính là điều đau đớn hơn cả việc tình cảm mình bị phủ nhận.

Lời cảm ơn này, tôi không muốn nhận. Lời cảm ơn này, làm tôi muốn òa khóc.

Tôi tưởng, mối quan hệ giữa tôi và chị, không cần phải nói cảm ơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC