3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi đã thiếp đi....

Tiếng sóng vỗ, chim hải âu bay. Tôi chợt giật mình dậy, hai mắt to tròn xoe.

Mình đang nằm trên cát, dường như vừa bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhưng đây là đâu?

Trong một chốc tôi biết mình đã nghe thấy giọng nói của ai đó.

"Dậy! dậy mau lên Tenji!.... Cậu có nghe thấy tớ không?" Giọng một cô gái thôi thúc gọi tên tôi, nó cứ văng vẳng trong tâm trí, nghe bứt rứt như thể đang cầm nắm trong tay sinh mệnh tôi vậy.

Chợt mở mắt, tôi trông thấy hơi cay hoen đôi mi, một cảm giác tiếc nuối tìm đến tựa trái tim vừa bị xẻ mất đi một phần. Trên mi tôi vươn lên giọt sương mờ, cứ thế tôi vừa nhận ra nước mắt tôi đang lăn dài bên hai gò má.

Ai vậy nhỉ? Tự nhiên cảm thấy quen thuộc, nhưng hình như mình chả nhớ nữa. Tôi gạt đi nước mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt xung quanh tìm kiếm nhưng cũng chả có ai cả.

Không để cho tôi bận tâm quá lâu, một hai giọt mưa rơi xuống thấm vào tay, tôi ngước lên bầu trời phủ đầy mây xám.

"Trời lại mưa nữa rồi sao?."

Nhìn những hạt mưa rơi từ trên trời xuống thắm xuyên qua lớp áo, tôi đứng thẳng phủi chiếc áo phông sơ mi trắng dính đầy bùn đất.


Sau khi quay lại chỗ để xe đạp, tôi kiểm tra xe xong nhận ra chiếc áo mưa mà mình mang theo đã bị mất.

"Chậc! chết tiệt..." Tôi thốt lên, chân thì sút mạnh cái chống.

Bầu trời vốn đã tối bây giờ còn tối hơn vì trời mưa, trên đường về xung quanh vẫn bộn bề xe cộ. Dưới cơn mưa là cả lòng thành phố Kyoto tấp nập rộng lớn.

Dù cơn mưa cứ ào xuống làm ướt đẫm cả mình, tôi vẫn chăm chú đạp xe qua làn xe cộ đông đúc. Cơn mưa dịu dàng khiến tôi cũng thích nó vì lúc này không ai có thể nhìn thấy tôi khóc.


Hồi bé tôi sống trong ở thành phố Aomori cùng với bà và mẹ của mình. Vì thậm chí tôi còn chả biết mặt của bố, chỉ biết ông ta đã bỏ nhà đi khi mẹ tôi còn đang mang thai tôi. Từ đó về sau ông chẳng bao giờ trở về nhà nữa. Nhưng khi lớn lên rồi tôi lại cảm thấy chẳng cần phải biết gì về ông ta nữa.

Chính mình mẹ tôi và bà đã cất công nuôi dưỡng tôi từ khi tôi còn nhỏ, vì vậy đến bây giờ hằn in trong tôi vẫn còn ký ức với mẹ.

Những ngày hè nóng bức những tựa giấc mơ trưa, những ngày với tiếng hát ru dịu ngọt, những ngày còn đam mê với ước mơ làm một ca sĩ hạng A. Dù cho trí nhớ có thể quên nhưng trái tim tôi chưa từng quên đi được.

"Hát theo mẹ nào Tenji hai ba....!"

"Nào hát nốt cao từ từ thôi"

"Được rồi vậy để mẹ chỉ lại cho con nha"

"Chà Tenji con hát theo mẹ chứ! Này!Con có nghe không vậy."

......

Bin....Binn... Tiếng bấm còi inh ỏi của mấy chiếc ô tô bỗng lại nhẹ nhàng, lướt đi bên dưới con phố ẩm ướt. Dòng người cứ thế chạy vội qua cơn mưa tầm tã.

Vào một ngày bão tuyết lớn mịt mù, tôi đã chờ rất lâu ở nhà vì chưa thấy mẹ về. Vì quá trông nên tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy bóng mẹ. Tôi chạy ra ngoài giữa những thảm tuyết trắng, nhưng để chỉ thấy một cây bàng chết khô. Dù rất hoảng sợ sau đó tôi cũng phải nhủ mình tìm đường về nhà.

Nhưng sương mù cứ xóa kín không gian lúc ấy, để rồi tôi cũng chỉ biết nhắm mắt chôn chân chạy thật nhanh cho đến khi bị kiệt sức ngã nhào trong tuyết. Lạnh lẽo với sợ hãi đến mức phải vừa khóc vừa kêu mẹ.

Tôi khóc hai mắt đỏ hoe, đôi bàn tay lạnh ngắt đến đau đớn cố đưa vào trong áo để giữ ấm, hai chân buốt cóng trong đôi ủng nằm dưới tuyết lạnh, thật sự đau đớn.

Cơn bão tuyết vẫn cứ vùng vẫy như vậy, mặc cơ thể tôi lúc ấy càng lúc càng lạnh hơn.


Rồi bỗng hình bóng một cô gái xuất hiện, như bằng một phép thuật nào đó mà người lạ mặt lúc đấy đã thấy tôi.

"Tỉnh rồi à Tenji?!"

Giọng cô như vừa bình tĩnh và thở được lại. Bề ngoài, dáng người đó mảnh mai với vóc dáng khá cao trông chừng độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Với đôi mắt tôi vào thời điểm này, đó chính là một ngoại hình của một chị gái hơn tuổi. Người với mái tóc đen cắt ngắn gọn hai bên vai, cô mặc một chiếc áo đồng phục học sinh với váy ngắn và tất cao gần chạm gối.

Dù trời lúc đấy rất lạnh nhưng vẫn có người ăn bận như vậy sao? Tôi tự nhủ.

Cô đưa tay để tôi nắm lấy, bàn tay mảnh mai của cô như được dũa bởi băng lạnh, tựa chỉ cần tôi nhỡ nắm chặt là nó sẽ vỡ tan. Cô im lặng, bờ môi mím chặt khẽ cười nhẹ. 

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng lo lắng quá nhé!"

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng tựa tơ vương, tựa nó đã biến mất chẳng để sót lại một chút dư âm nào.

Cũng như phút chốc tôi chớp mắt, sự hi vọng mong manh của tôi như tan biến. Cô đã biến mất vào hư vô để lại tôi bơ vơ một mình.

Như một bị đục một lỗ khoét trong trái tim tôi, cảm giác tiếc nuối đến cùng với nỗi bất an. Nhưng trong phút chốc tôi đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc. Lần này không phải là một cái cây chết khô hay gì nữa tôi thốt lên...

"Bà!"

...

"Cháu hức...hức... ở đây!"

Tôi hi vọng bà sẽ nghe thấy dù cho giọng nói của tôi đang thực sự rất yếu ớt.

"Tenji cháu! trời ơi tenji!!!..."

Giọng khàn ấm áp lẫn bức xúc của bà thốt lên khi thấy tôi, bà chạy lại hai tay ôm chầm lấy tôi.

Tôi đã khóc, nước mắt dàn úa hoen mi trắng đã khô cứng như tuyết. 


Bà cõng tôi đi về nhà, đầu bà thấp thỏm mái tóc trắng bạc phơ. Tôi đã cảm thấy vô cùng có lỗi với bà tôi chỉ mong sao muốn nói xin lỗi bà thật nhiều vì bà đã lo lắng tìm tôi như vậy. Sau đó tôi thử liếc xung quanh lần cuối tìm kiếm cô gái kia, vì may nhờ cô gái kì lạ ấy mà tôi có thể tỉnh dậy đúng lúc để kêu bà, nhưng rồi cũng chả thấy đâu. 

Hệt như cô ấy là thần linh vậy, rồi tôi thầm cảm ơn thần linh.

 Rồi chẳng để mình bận tâm hơn tôi liền hỏi bà.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net