Trái đất tròn, liệu chúng ta còn gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chúng ta tình cờ gặp nhau rồi chợt nhận ra mình cảm nắng đối phương nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ gặp lại lần nữa."
                                ***

Tôi và cậu gặp nhau một cách tình cờ trên chuyến tàu từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. 

Đó là một buổi chiều hạ với bầu trời xám xịt,  gió thổi lớn từng cơn như muốn cuốn đi mọi thứ bụi bẩn,  nóng nực của ngày oi ả.  Tôi ngồi trên xe buýt cảm nhận cơn gió hạ cuối ngày vì chỉ tầm một giờ đồng hồ nữa tôi sẽ ngồi trên chuyến tàu vào Nam và có lẽ phải sang tuần tôi mới trở lại Bắc. 

Rào... Rào... Rào.

"Mưa,  mưa thật rồi!"

Mọi suy nghĩ trong tôi dần hòa quyện vào cơn mưa rào đầu hạ này.  Mưa xối xả như trút nước. Mọi người xung quanh đều hối hả chạy tìm chỗ trú mưa.  Mưa to và nặng hạt.  Cơn mưa dường như làm ngừng lại hoạt động của con người để họ hòa mình vào mưa,  cùng quên đi cái khó khăn, vất vả mình đang phải làm. 

"Điểm dừng tiếp theo: Ga Hà Nội."

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đồng thời tìm chiếc ô của mình để bước xuống xe. Nghe có vẻ rất nhiều nhưng thực tế thì đồ đạc của tôi chỉ có một chiếc ba lô hãng Adidas loại vừa và bên trong nó là khoảng vài ba bộ quần áo tôi thích,  vài cuốn tạp chí và vài vật dụng cá nhân khác. Tôi đeo ba lô lên và bước ra cửa sau bấm nút.  Khá đông người xuống so với tưởng tượng của tôi và điều này càng khiến cho các bác xe ôm bận rộn gọi mời khách hơn.

"Ting."

Xe buýt dừng lại,  từng người từng người nhanh chóng bước xuống. Tôi ngồi xuống bến, cố gắng tận hưởng hết cơn mưa hạ đầu mùa này thì chuống điện thoại reo.  Đây là báo thức nhắc nhở dành cho tôi bởi tính tôi mải chơi hễ có chuyện gì là lại ngồi cố chút nữa ví dụ như ngay chính lúc này tôi đang tốn thời gian cho việc ngồi ngắm mưa. 

Tôi vội vàng lấy chiếc ô của mình rồi đứng dậy thì có tiếng ai đó gọi,  tuy không biết có phải gọi mình không nhưng theo phản xạ tôi vẫn quay lại nhìn. Đó là một anh chàng có vóc dáng cao gầy,  khuôn mặt điển trai với mái tóc đen óng mượt.

Cô ra ga phải không? Tôi không có ô,  cô có thể cho tôi đi nhờ ra nhà ga được không? - Anh ta nói.

Anh đang nói chuyện với tôi sao? - Tôi ngu ngơ hỏi lại.

Anh ấy cười,  một nụ cười mà giới trẻ hiện nay cho là tỏa nắng để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh cực duyên rồi nói:

- Ngoài cô thì còn ai đang đứng dưới mưa à?

Tôi đơ một lúc nhưng rồi tỉnh bởi câu nói của anh ta.  Chính xác là mọi người đều đang trú mưa chờ xe buýt chỉ có tôi là đang cầm ô đứng dưới mưa.  Tôi cười lại rồi bước đến gần anh ta chia sẻ cho anh một nửa chiếc ô của mình. 

Chúng tôi bước đến ga trong một không gian lạ thường,  ngoài tiếng mưa,  tiếng người người gọi nhau thì không ai trong chúng tôi mở lời nói gì cả. Tới nơi, anh ta chạy đi rất nhanh còn chẳng thèm cảm ơn tôi câu nào cả khiến tôi rất bức xúc nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là chuyến tàu của tôi sắp khởi hành và tôi đang không biết phải tới đâu.  Tôi cuống cuồng lôi vé tàu ra xem rồi chạy tìm cửa số hai. Thật may cho tôi là tôi lên kịp chuyến tàu này nếu không có lẽ một tuần sau tôi mới có thể vào Nam vì thời điểm này đặt vé tàu rất khó. 

Tôi lên qua dòng người rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng. Thật trùng hợp khi người ngồi cạnh tôi lại chính là anh chàng khi nãy nhưng anh ta có vẻ không để ý cho lắm.  Tôi mặc kệ hết mọi thứ rồi lăn ra ngủ với tư thế ngồi. Tôi chìm vào rất ngủ rất nhanh,  có lẽ là do hôm qua không ngủ được nhiều nên giờ rất mệt mỏi. 

"Cô ơi, dậy đi!  Tàu dừng rồi!"

Tôi lơ mơ mở mắt ra nhìn, tàu thật sự đã dừng,  mọi người xung quanh cũng đã xuống hết. Tôi vội vàng lấy đồ rồi chạy xuống tàu bỏ mặc anh ta,  người đã tốt bụng gọi tôi dậy.

Tôi bước ra khỏi nhà ga rồi quay người lại nhìn.  Bầu trời,  không khí,  mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi nhắm mắt rồi hít thở thật sâu để cảm nhận rõ hơn cái nắng của miền Nam nó khác với nắng ngoài Bắc như nào.

"Cô không chạy nữa à?"

Giọng nói này quen quen,  hình như tôi đã nghe thấy ở đâu.  À,  chính là anh ta.  Tôi vội quay ngược người lại kiểm tra và chính xác là anh ta.

Thấy tôi chỉ im lặng nhìn,  anh ta lại hỏi:

- Cô đến đây du lịch à? 

Tôi gật đầu.

- Có lịch trình du lịch chưa?  Có muốn tôi giúp không? 

Tôi không chắc nhưng chả biết sao lại đi nhờ anh ta làm hướng dẫn viên du lịch của mình. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu vào Nam nhưng đứng trước anh tôi lại có cảm giác an toàn mà đồng ý để anh giúp.  Rồi anh kéo tôi lên một chiếc xe buýt. 

- Chúng ta đang đi đâu đấy? 

- Đi ăn.

Cuộc đối thoại của chúng tôi lập tức chấm dứt cho đến một lúc sau anh ta mở lời hỏi trước.

- Cô tên là gì? 

- Tôi tên Ngọc,  còn anh?

- Tôi tên Nhật.  Cô bao tuổi rồi?

- 18.

- Ồ,  vậy chúng ta bằng tuổi đó.

Nhật đang định nói gì đó với tôi thì vội kéo tôi xuống xe.  Tôi ngu ngơ chạy theo và tiến vào một quán bánh đúc nóng.  Sau khi ăn thì cậu đưa tôi đi chơi vài nơi khác như trung tâm thương mại và rạp chiếu phim. Cậu ấy đưa tôi về khách sạn rồi mới về.  Cậu ấy còn bảo ngày mai sẽ đưa tôi đi chơi tiếp.  Chúng tôi chào tạm biệt rồi mỗi đứa một hướng. 

Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là lần chào tạm biệt ấy chính là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sáng hôm sau đó,  cậu ấy đã không suốt hiện để tôi chờ đợi mãi đến tối muộn cũng không thấy rồi bất chợt tôi phải về lại Hà Nội gấp. 

Một năm cũng đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu ấy,  thỉnh thoảng trong năm tôi cũng vào Nam vài lần chỉ mong gặp lại cậu ấy và hỏi tại sao hôm đó cậu ấy không tới nhưng chưa bao giờ gặp. 

Có lẽ cậu ấy đã không còn nhớ tôi là ai nữa.
Có lẽ cậu ấy đã có người yêu nên tốt hơn là chúng tôi không nên gặp nhau.
Có lẽ do tôi và cậu không có duyên.

Trái đất tròn,  liệu chúng ta còn gặp lại nhau hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngẫu