Ma Sói (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thảo luận và chia nhóm, các nhóm nhỏ bắt đầu di chuyển về phía khu vực của họ. Nhưỡng tưởng đây sẽ là một đêm vui chơi hết mình hết sức với những trò chơi mà lớp đã bày sẵn. Nhưng họ không ngờ, mọi trò chơi đã bị một người thêm vào những thử thách, hứa hẹn đầy máu me, chết chóc.
Khởi đầu của "chuyến săn" là nhóm 1 với trò chơi Ma Sói. Sau khi bốc bài, lần lượt từng thành viên
Ly: Sói
Hoa: Sói
Nghĩa: kẻ bị nguyền
Đào: phù thủy
Phúc: nghệ nhân rối
Anh: bảo vệ
Duyên: tiên tri
Mộng: thợ săn
Dũng: oan nhân
Tuyết: quản trò

Đêm đầu tiên
Mọi người ngủ, bảo vệ (Anh) được gọi dậy, Anh chọn bảo vệ cho Duyên. Sói được gọi dậy, Ly và Hoa chọn Nghĩa. Cứ ngỡ trò chơi diễn ra bình thường, bỗng...
"Áaaaaaaaaaaaa"

Mọi người giật mình mở mắt, tiếng Nghĩa la thất thanh, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Nghĩa, anh đang đau đớn quằn quại. Ngay lập tức, mắt của cả nhóm tối đi, miệng như bị bịt lại, tai cũng chẳng nghe được gì, chỉ riêng Ly và Hoa vẫn bình thường. Cả hai chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, Nghĩa đang... biến thành Sói, đúng hơn là người Sói, kinh khủng hơn, khi Ly và Hoa nhìn nhau, cả hai chợt nhận ra đối phương đã biến thành Sói từ lúc nào. Một âm thanh "quen thuộc" vang lên. Khi ấy cả nhóm đã nghe lại được bình thường. Nhưng tuyệt nhiên, vẫn mù và câm. Trừ Tuyết (quản trò)

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với trò chơi đầu tiên của chúng ta"
"Ai đấy??" -Tuyết hỏi lớn.
"Bạn cũ thôi mà, mới hơn 2 năm mà các bạn đã quên mình rồi sao"

Giọng nói hơi trầm, dù đang cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng bất cứ ai nghe cũng nhận thấy rằng người nói đang cố kìm nén tức giận.

"Thôi! Quên thì bỏ qua, nhưng mình muốn hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Ma Sói thật vui là thật "thật" nhé. Hahahaha... Luật đơn giản thôi, giống như Ma Sói bình thường, ngày và đêm sẽ luân phiên thay đổi đến khi 1 trong 2 phe thắng. Và mình nói luôn, những ai "chết" trong quá trình chơi, sẽ chết thật luôn nhé, nên mọi người đừng ngạc nhiên khi cuối cùng, chỉ còn 2,3 người sống sót".

"Giọng nói này,... quen lắm, là mày đúng không, Kế Tử!!!" -Tuyết hỏi.
"Aiza, cuối cùng mọi người đã nhớ ra mình rồi, mình đợi câu này lâu lém rồi đó, á hahaha" -Kế Tử cười lớn.

Cả nhóm nói chuyện lại được

"Vô lý, nó đã chết rồi mà, sao nó lại ở đây, chắc chắn rằng có ai đó giả giọng nó!!" -Nghĩa quát
"Kh...ông đ...âu là Kế Tử đó, nó đang đứng trước mặt tui này"
"Hả?!?" -tất cả đồng thanh.

Vẫn là vóc dáng nhỏ bé của một cậu bé lớp 10 ốm yếu, đồng phục Kế Tử mặc lấm lem bùn đất, trông vô cùng luộm thuộm, xốc xếch. Gương mặt cậu đầy những vết thương, thậm chí trên đầu Kế Tử máu còn đang chảy xuống. Bề ngoài trông rất thảm hại, đáng thương.

"Được rồi được rồi, tạm gác lại chuyện mình là ai. Trò chơi chính thức...bắt đầu, sáng rồi, mọi người dậy đi."

Nhóm lấy lại được thị giác, hướng mắt nhìn về Kế Tử, bỗng:

"Đéo, tao không chơi nữa, chúng ta nghỉ, về." - Tuyết nhắm mắt, bịt tai la lớn.
"Ôi chao, quản trò lại muốn ngừng trò chơi sao?. Đúng ra cậu nên mừng vì Quản Trò là người chắc chắn sống sót dù phe nào thắng. Nhưng cậu lại tự tước đoạt mạng sống của mình rồi"

Nói đoạn, Kế Tử rút từ trong người ra một con dao găm, bỗng chốc, cổ Tuyết hằn lên một dấu cắt, máu từ từ bắn ra, rồi tuôn ra ào ạt. Trước sự chứng kiến của 10 người, Tuyết chết dần vì mất máu. Dũng lao vào định đánh Kế Tử, nhưng nhanh chóng cậu né ra. Rồi vụt mất, Kế Tử xuất hiện trên cây, nói vọng xuống

"Các cậu muốn sống thì nhanh chóng kết thúc trò chơi đi, nếu không tất cả sẽ chết á, Tuyết đã đi die rồi, vậy giờ mình sẽ là Quản Trò nha"

Không còn cách nào khác, cả nhóm buộc phải tham gia trò chơi quái ác này của Kế Tử. Thời khắc của tranh luận, giết người, nghi ngờ, chia rẽ chính thức bắt đầu. Buổi sáng tiếp tục, mọi người bắt đầu bàn tán, Anh nói:

"Được rồi các cậu, nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết trò chơi, thì có thể tất cả sẽ chết. Các cậu thấy rồi đó, Tuyết đã chết vì mất máu. Nhưng chắc gì chúng ta sẽ chết như vậy, Kế Tử vốn là một thằng điên loạn mà, ai cũng biết rồi đó. Nên nó mới bị chúng ta giế..." - đang nói Anh đột nhiên ngưng lại vì ánh mắt của tất cả đang lườm mình, lấy hết bình tĩnh, Anh nói tiếp
"Nên mình có một ý này, giờ ai là Sói thì khai ra đi, ít nhất 3 người là Sói, và một trong số đó chắc chắn là Nghĩa, vì đêm qua mình thấy Nghĩa quằn quại, chắc chắn cậu ta là Kẻ Bị Nguyền và Nghĩa đã bị Sói cắn, nên mới có những hành động như vậy. Còn hai người nữa, khai ra mau đi, chấp nhận hy sinh để cứu 6 người còn lại"
"Hay lắm, phân tích tuyệt vời, không hổ danh là "thám tử" của lớp" -Kế Tử vỗ tay bốp bốp tán dương Anh.
"Tao phản đối, đúng, tao đã thành Sói, nhưng tao không chấp nhận việc bị giết." - Nghĩa lên tiếng
"Dù cậu không chấp nhận thì cậu vẫn bị treo cổ thôi, tụi mình thống nhất rồi mà, việc của cậu bây giờ là khai ra 2 con Sói còn lại." -Mộng khuyên Nghĩa.

Ly và Hoa đứng sau thấp thỏm lo sợ, mồ hôi đổ ướt cả lưng. Nghĩa nhìn về phía cả hai đang đứng.

"Được rồi... hai người còn lại là..."
"Hết giờ, bầu phiếu đi"

Tất cả lại câm, cuộc bỏ phiếu đành phải diễn ra, đương nhiên, người chết là Nghĩa. Một sợi dây thòng lọng từ đâu xuất hiện, vòng qua cổ Nghĩa, treo cậu lên, cậu giãy giụa, 5p sau, Nghĩa tắt thở. Một con Sói chết, tức phe Dân đã tiến gần hơn với chiến thắng. Nhưng điều tiếc nuối, là nhóm vẫn chưa biết 2 con sói còn lại.

*Hí hí, thắng nhanh quá thì còn gì là hay nữa, cứ từ từ tận hưởng đi các người bạn của tôi* - Kế Tử nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC