Anh hùng cứu "cô gái xấu xí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em hơi quá đáng rồi đấy nhé, bọn anh chỉ nhắc nhở giúp em che lại thôi mà, em phải cảm ơn bọn anh mới đúng"

"Lũ khốn bệnh hoạn", giọng nói lí nhí trong miệng hoà lẫn với tiếng nấc cụt vì khóc, em sợ bọn chúng.

"Con nhỏ này vừa nói gì ? Mày đừng thấy bọn tao hiền mà quên rằng bọn tao là đàn anh trong trường nhé"

Tên béo quát lớn, theo phản xạ người em rụt lại vì sợ hãi nhưng chân em không di chuyển được, khi nãy ngã, chiếc váy đã bị rách, nếu em di chuyển mạnh, chuyện xấu nhất có thể xảy ra.

Lúc này em chỉ còn chờ thần linh đến cứu, nếu ngày hôm nay, tại đây, em bị lộ hàng chỉ vì lũ khốn này, em sẽ nhảy thẳng xuống lầu mà tự vẫn.

Nếu có ai hỏi em, em yếu đuối nhất là lúc nào ? Thì đây chính là câu trả lời.

Thật kinh tởm, chúng nó to hơn em rất nhiều, chúng nó còn bệnh hoạn và biến thái, nhưng em chẳng thể di chuyển, cảm giác có chân mà không chạy được, thật sự bất lực lắm.

"Nhìn mày cũng chẳng "ngon lành" gì, đừng làm giá như thể bản thân mày xinh đẹp lắm"

"Mày nghĩ bọn tao để ý đến mày chắc ? Con bé xấu xí này"

"Con bé xấu xí", nếu thêm vài từ như kiểu "Con bé xấu xí gầy gò" hay "con bé xấu xí vú lép" thì miêu tả đúng với hình ảnh của em lúc đó đấy.

"Đủ rồi"

Giây phút này, em tưởng anh chính là Chúa.

Anh từ đâu bước tới, nhìn thấy đám bạn mình đang bắt nạt 1 đứa con gái chân yếu tay mềm.

Thật kì lạ, anh biết chúng nó rất "đầu gấu", hay bắt nạt người khác, nhưng chúng nó chưa bao giờ động đến con gái, chúng nó "thích" phụ nữ đến nhường nào, anh còn không biết sao.

"Ohhhh, Park Jimin, anh hùng đến rồi, nhưng tiếc quá đây không phải mỹ nhân"

Anh liếc lũ bạn của mình, như này có hơi quá rồi, anh không thích như thế.

"Hơi quá đáng rồi đấy, chúng mày có phải đàn ông không ?"

Thâm, phải nói rất thâm. Lũ bạn của anh chỉ tặc lưỡi rồi liếc ra chỗ khác, dù gì chúng nó cũng biết bản thân chúng nó không "đấu" lại được anh.

Em ngồi thất thần ở đó, nhìn anh, chưa cần tính cách anh ra sao, chỉ cần một hành động nhỏ vậy thôi, trong mắt em, anh chính là một người tuyệt vời.

Chầm chậm quỳ xuống bên cạnh em, anh nói thật nhỏ nhẹ

"Em đi được không ?"

Tình huống này có chút khó xử, em không dám nhắc tới chiếc váy bị rách, chỉ cúi đầu xuống mà im lặng.

Nhìn thấy em đang bấu chặt chiếc váy, anh hiểu ra rồi. Suy nghĩ một hồi, anh cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, buộc vào eo em để che đi chỗ rách.

"Thất lễ với em rồi"

Thâm tâm còn chưa kịp load câu nói của người đối diện, anh đã bế bổng em lên, dùng thân mình để che đi phần rách của váy.

Còn anh, không nói gì với đám bạn mà chỉ quay đầu bước đi khiến chúng có chút khó chịu.

"Cái tên Park Jimin này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, tự biến nó thành anh hùng"

"Bảo sao, "dàn hậu cung" ngày càng nhiều"

"Ê mập, không khéo mày phải học hỏi nó nhiều đấy"

Đúng vậy, nói qua nói lại, anh vẫn là một thằng "trai hư", bản tính đã ăn vào máu, nhưng anh khác lũ bạn của anh ở chỗ nào ?

Phải nói sao nhỉ, đúng là anh hư, nhưng anh tôn trọng phụ nữ, nhất là thân thể của họ. Anh ghét đàn ông phán xét cơ thể phụ nữ, đặc biệt là những nơi nhạy cảm.

Đừng vội nghĩ anh tốt, vì đó là những nơi anh quý trọng nhất trên cơ thể phụ nữ. Anh coi đó là một món quà thượng đế dành cho anh vậy. Anh tôn trọng họ, vì họ mang đến khoái cảm cho mình, họ cho anh cái cảm giác mà anh chỉ cảm nhận được ở phái nữ.

Chung quy lại, anh và lũ bạn anh đều là những "thằng khốn", nhưng anh "khốn nạn" theo cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net