chương 2: sự kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Tôi không thích nói tránh hoặc nói luyên thuyên dài dòng, ngắn gọn thôi, Nghi là con nhà tiểu thư đúng nghĩa. Tôi chưa hề bảo tôi ghét nó vì nhà nó giàu hơn tôi ! Chưa từng, mà tôi ghét nó vì cách ăn nói lỗ mảng chẳng tôn trọng ai. Không tin ư ? Thế để tôi kể cho mà nghe. Chuyện là...

          Ngày thứ 2 ngồi chung cùng Nghi, tôi cũng bồn chồn lắm cơ, theo lẽ tự nhiên chẳng ai muốn mình có ấn tượng xấu với người khác trong lần đầu gặp mặt đâu ha? 

      Vẫn như mọi khi, tôi vẫn ngồi viết bài và chăm chú nghe giảng, nhưng Nghi lại không rảnh đến mức đó, nó cứ quay ra sau nói chuyện cùng thằng Phú và thằng Thịnh, chốc chốc lại bốc bánh ra ăn vụng, nó chẳng chịu ngồi im cho tôi nhờ cơ. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu nó không khều tôi nói chuyện cùng, tôi lúc ấy cũng đang rỗi tay nên cũng đồng ý tám chuyện với chúng nó. Luyên thuyên hết chuyện học lại bàn sang chuyện đời tư mỗi người, lúc đó nó mới lộ bản chất tiểu thư của nó ra:

- Nhà tui giàu lắm á, xe hơi 4 bánh đầy đủ, máy lạnh đầy phòng. 

Tôi: thế bà định học bên ngành gì đấy?

- Tui hả? ừ thì bác sĩ. Tại cha mẹ tui là bác sĩ  bên trung tâm y tế dự phòng á nên cũng muốn tui nối nghiệp, nghành này giàu cực mọi người ạ. 

     Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu nó không lặp đi lặp lại những câu nói vừa nãy mỗi ngày. Tôi lúc ấy lại ngây thơ, chắc có bạn mới nên nó phấn khích kể lể nhiều, thay vì ghét nó ngay tôi lại ngưỡng mộ nó?! Như tôi kể, vì rất ít phát biểu nên tôi cực ngưỡng mộ những người tích cực giơ tay, và Nghi là 1 trong số đó. Cơ mà đó là trước khi tôi hiểu con người thật của nó cơ. 

     Một hôm, chúng tôi đang kiểm tra 1 tiết AV trong lớp. Tôi vẫn bình thản làm bài một mình, chẳng cần ai giúp cả, còn con Nghi hết quay nghiêng ngó trời lại úp mở dưới hộc bàn, nó chép bùa đấy ^_^ thân lo chưa xong nhưng nó lại đi giúp con Thy - lớp trưởng. Thấy cũng tội nên tôi có vớt chúng nó vài ba câu. Và gần đến cuối giờ, nó giựt hẳn tờ kiểm tra của tôi chép, nó chép nhá không phải nhìn đơn thuần nha.  Vừa chép vừa cho con Thy xem ... tôi đơ mặt vài giây, tôi đang cảm thấy mệt mỏi, bất lực thật đấy ... mọi người có thể nói lớp trưởng lớp tôi phế cũng được, vì nó phế thật mà? 

      Cũng có hôm nó bắt tôi mua bánh cho nó, nghe trẩu tre nhỉ? Trong lớp há miệng ra bảo giàu mà lúc xin ăn lại bảo mình nghèo xác sơ, of course, tôi luôn là người phải trả tiền cho những bữa ăn vô độ của nó, không phải lần 1 lần 2 mà là hàng tá lần như vậy. Đỉnh điểm là hôm tôi vừa đầu tư mua hẳn bộ màu xịn tốn mấy tháng tiền tiêu vặt, tôi thích vẽ. Chưa kịp dùng, nó đã làm gãy gần hết ngần ấy bút màu của tôi, đầu bút tà luôn ... khốn nạn thật nhỉ? 

      Tôi vẫn cố nhịn, chẳng nói với ba mẹ về con nhỏ hống hách đó, chẳng làm gì ầm ĩ cả tôi chỉ đơn giản ngồi đó nhẫn nhịn những lời nó nói. Chỉ bài nó, nó vẫn quên ơn nói ngược lại mình. Tâm sự cùng nó, nó lại bảo mình bao đồng. Bao nó vài bữa ăn, hôm sau nó vẫn nói mình phũ. Không phải tự nhiên mà tôi ghét nó, nó thích nói xấu bạn bè lắm cơ, lâu lâu lại bêu xấu tôi, gắng moi móc mọi khuyết điểm của tôi kể lể với bạn mới của nó, ... và khi có thêm bạn mới nó sẽ lại moi móc bạn cũ ra nói tiếp. 

       Tôi cứ im lặng thôi, kẻ thấp cổ bé họng như tôi thì làm sao có thể thanh minh cho mình chứ?  Những kẻ kia cũng có hiểu bộ mặt thật của nó đâu mà nói, thật đáng kinh tởm. 

      Xui xẻo ghê nhỉ? ...  

--------------------

          Im lặng chưa hẳn đã là yếu đuối, là hèn nhát, mà nó là chờ đợi thời cơ để vùng dậy. Cũng nhờ có nó mà tôi đã học được cách giữ mình, học cách kiên nhẫn với cuộc sống và luôn dặn mình không được học theo lối sống bất cần như nó. Và...nó đã dạy cho tôi rằng, bạn bè tốt không chỉ có 1 nên chẳng việc gì phải bám bíu 1 người không xứng đáng cả... 

          "Nhờ có mày Nghi à, tao đã thực sự học được bài học đầu tiên khi đặt chân đến đó. Tao không ghét cay ghét đắng mày nhiều lắm, chỉ thấy kinh tởm tí thôi." Tôi và nó vẫn nói chuyện với nhau chứ không nghiêm trọng đến ẩu đả đâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#short