好き

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một tiểu hoàng tử được sinh ra đời. Chàng sỡ hữu một nhan sắc trời ban mà không ai sánh bằng. Nhờ ngũ quan tươi sáng ấm áp, người dân nơi đây tin chàng là một thiên sứ được ban xuống để trị vì đất nước.

Một ngày trời nắng không mưa, hoàng tử mãi dạo chơi hái hoa bắt bướm mà lạc vào rừng sâu. Ở nơi đó, chàng gặp được tình yêu đầu đời. Nàng xinh xắn tuyệt mỹ, so với chàng không kém cạnh là bao. Cả hai cùng nhau vui đùa đến quên thời khắc, màu trời dần buông xuống, những tiếng lùng soát ì xéo kêu réo tên chàng vì ngỡ rằng hoàng tử mất tích.

"Đến lúc ta phải đi rồi." Hoàng tử nắm lấy tay nàng từ biệt, "Tên ta là Romeow, còn nàng?"

"Ta...là Mewliet."

Kể từ hôm ấy, Romeow và Mewliet thường xuyên hẹn gặp nhau nơi cánh rừng. Hai đứa trẻ tuy nhỏ nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn là mộc mạc và chân thành nhất.

Nhưng trái ngang thay, nàng - Mewliet lại chính là công chúa của nước láng giềng. Là mối thù truyền kiếp giữa hai vương quốc bao đời này. Khi đức vua phát hiện sự thật, ngài tức giận lôi đình ban lệnh cấm hoàng tử từ nay không được bén mảng đến gần rừng sâu nữa.

Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ ngày ấy nay đã thành niên. Một hôm, hoàng tử cùng cận thần của mình đi tập cưỡi ngựa nhong nhong trên cánh đồng rộng lớn. Hữu ý vô tình, Romeow gặp lại bóng dáng thân thuộc năm xưa. 

Lần này, chàng đã đủ lớn, chàng có thể làm chủ cuộc đời mình. Vì vậy, chàng quyết sẽ không buông tay, đánh mất tình yêu của mình thêm một lần nào nữa.

Chẳng mấy chốc vua cha mau chóng phát hiện. Ngài nổi quạu quàu quáu nhốt Romeow vào phòng và cho lính canh giữ nghiêm ngặt, cấm tiệt chàng bước ra ngoài nửa bước. 

"Ahh, làm sao đây..." Chàng quanh quẩn trong phòng, "Hôm nay mình đã hẹn với Mewliet tại bờ hồ để bắt bướm. Nếu không đến, nàng sẽ lo mất."

Romeow loay hoay tìm cách, cửa ngoài bốn góc hành lang đều đã được cử người canh gác. 

Vậy nếu còn cửa sổ thì sao?

"Ôi, cao quá. Nếu mình nhảy xuống thì sao có thể còn nguyên đi gặp công chúa đây?" 

Chàng nhìn quanh, tình cờ một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt.

"Meocutio!" Chàng kêu lên, là thị vệ thân cận của chàng. "Giúp ta! Ta cần phải rời khỏi nơi này!"

"Xin thứ lỗi thưa hoàng tử, tôi không thể làm trái ý của đức vua." 

"Ta đã hẹn với Mewliet tối nay, chỉ cần gặp nàng thôi là ta sẽ ngay lập tức trở về." 

Cận vệ không nói lời nào, tiếp tục nghiêm chỉnh hoàn thành vai trò canh gác.

"Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nhảy xuống!"

"Hoàng tử!" Không còn cách nào khác, Meocutio đành thở dài trong bất lực. "Được rồi, tôi sẽ giúp người chỉ lần này thôi. Xin hãy ghi nhớ rằng người cần phải trở về trước khi hoàng hậu đến." 

Romeow đứng trên ban công lạnh lẽo, chàng hít thở sâu, nhìn người cận thần phía dưới đang dang tay nâng đỡ.

Thật ra ngay từ ban đầu, vì sự an toàn của diễn viên nên cảnh này đã được cắt đi, nói một cách khác là chuyển cảnh. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây sẽ là một trong những thước phim cuốn hút và hấp dẫn nhất của vở kịch nếu nó thành công. Vì lẽ đó, Seokjin và Namjoon đã chấp nhận diễn phân đoạn này. Mặc dù là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên lo lắng là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng ngẫm đến cả hai đều là con trai, sức dài vai rộng nên đã khiến không ít người an tâm hơn phần nào.

Namjoon nhìn lên, biết rằng ai kia đang trở nên lo sợ. Bởi do những lần tập trước, Seokjin chưa từng bao giờ tự tin kể cả khi hắn có chắc chắn bắt được anh đi nữa. 

Seokjin nuốt nước bọt, thừa hiểu mình không thể vì chuyện này mà câu giờ vở kịch. Quan sát ánh mắt của người bên dưới, bên trong là sự tin tưởng, là sự tín nhiệm, là sự đảm bảo rằng anh sẽ không bị bất kỳ thương tích nào. Tóc vàng chống lên lan can, giao cho Namjoon một cái nhìn cuối cũng như là phó sự an toàn của bản thân này cho hắn. 

Dường như cả khán phòng đều nín thở, vì hầu như ai cũng đều biết rằng, đây cho dù thế nào cũng chỉ là một vở kịch của trường lớp. Có thể có đầu tư nhưng không vĩ mô, có thể có kỹ thuật nhưng không thể nào chuyên nghiệp. 

Seokjin nhảy xuống. So với lúc tập diễn thì bây giờ có vẻ rắc rối hơn do phải khoác thêm trang phục. Nhưng điều đấy đối với Namjoon chẳng hề hấn gì bởi vì như đã hứa, và cũng như tất cả mọi lần, hắn đều luôn luôn hoàn hảo bắt được anh. 

Tiếng khán giả thở phào nhẹ nhõm khi Seokjin rơi vào vòng tay của Namjoon. Tay anh đặt hờ trên vai hắn và cả hai lặng nhìn nhau trong cự li thu nhỏ. Chẳng ai biết được một trong hai đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt nghiêm túc ấy chắc chắn không thể nào đơn thuần chỉ là cái nhìn giữa hoàng tử và cận vệ. 

Wow, đúng là một pha gay cấn! À không, xin lưu ý mọi người không làm theo cho dù là bất cứ hình thức nào, quay tóp tóp thì được.

Dưới bầu trời đêm huyền ảo, Romeow chạy đến bên Mewliet.

"Mewliet, ta thật xin lỗi. Bởi vì thời gian hạn hẹp nên ta đành chỉ có thể nói với nàng vài lời thôi trước khi phải rời đi."

Hoàng tử nắm lấy đôi tay mảnh khảnh, "Đêm nay dưới ánh trăng, ta nguyện thề với nàng sẽ mãi bên nhau và cùng đi đến suốt kiếp. Nàng có biết, sắc màu của hoa nở hay là tuyệt sắc của trần gian, có lẽ cũng không bao giờ say đắm bằng nàng."

"Ôi Romeow." Công chúa thốt lên, ánh mắt nàng chất chứa đầy vẻ si tình.

"Từ thuở xưa gặp nàng, đôi mắt to tròn đen láy trong sáng như chứa đựng cả hàng triệu vì sao tinh tú, đã hớp hồn ta ngay ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng xinh đẹp kiều diễm, toát lên vẻ ngây ngô đầy thuần khiết. Mái tóc óng ả mềm mại mà ta rất thích chạm vào khi nàng tựa kề bên. Làn da mịn màng trắng nõn luôn đáng yêu ửng hồng mỗi lúc ta trêu chọc lấy. Đôi môi đỏ mọng chúm chím, thật khiến ta muốn hôn đến không ngừng. Và nàng biết không, nàng quyến rũ nhất khi nàng cười. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong tiềm thức, lòng ta nhớ nàng, cả trong mơ còn thức. Công chúa của ta, ta yêu nàng."

Người cận vệ đứng sau góc cây, vẻ mặt gần như đã chuyển sắc. Không những vậy, có lẻ khán giả bên dưới cũng đang có dấu hiệu lấy hơi lên.

Oẹ! Mấy cái lời hoa mật này chỉ có công chúa ngấm được chứ ai mà nuốt cho nổi! Ủa không phải, nào mọi người, mau lau máu trên miệng đi, tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ mà! 

Sau đêm thổ lộ ấy, Romeow đã nhận ra một chân lý rằng mình mãi sẽ không thể bảo vệ được công chúa nếu như không đem sự thật này phơi bày ra ánh sáng. 

Trong cung điện tráng lệ, hoàng tử kính cẩn quỳ xuống trước đức vua và hoàng hậu.

"Thưa cha mẹ, là con yêu nàng ấy thật lòng. Xin hãy chấp nhận chúng con."

"Ta phản đối!" Đức vua quả quyết, "Chẳng lẽ con không biết giữa hai nước đã luôn tồn tại tuyên chiến bao đời nay?!"

"Con biết thưa cha. Nhưng vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không vì cơ hội này mà dĩ hoà vi quý? Nước họ có nguồn tài nguyên vượt trội nhưng lại không có nơi để khai thác. Ngược lại, tuy cư dân nước ta có một cuộc sống yên bình nhưng từ lâu đất nước này đã ngừng thăng tiến. Nếu cả hai bên kết giao, chắc chắn chỉ sẽ có lợi chứ không có hại."

Cuối cùng sau bao gian truân, hoàng tử đã thành công thuyết phục được đức vua và hoàng hậu. Sau khi kết thúc cuộc hội nghị của hai đất nước, tất cả khoảng điều kiện đã được giao kèo trong thuận lợi. 

Ngày hôn lễ cận kệ, bởi vì để thúc đẩy tiến trình thâm giao giữa hai bên nên sự kiện long trọng này càng không thể nào chậm trễ. 

Nhưng có một truyền thuyết lâu đời mà cư dân nơi đây đã lãng quên, đó là ở trên đỉnh núi có ngự trị một con rồng. Rồng ta ngày tháng ẩn mình trong hang, lẻ loi không ai bầu bạn nên cô đơn đã hai triệu năm. Hôm đó, tiếng rôm rã của pháo nổ tưng bừng đã làm hắn tỉnh giấc. Không chỉ là tỉnh giấc trong cơn say mà là tỉnh giấc trong cả tâm thức. 

"Tại sao? Tại sao không một ai mời ta?" Rồng ta ai oán, nỗi hận thù khơi dậy trong lòng. "Được, nếu đã không thể cùng nhau tận hưởng cuộc vui, vậy thì ta sẽ để các người cùng nhau chịu đựng sự khốn khổ này."

Hai đất nước tổ chức tiệc linh đình, nụ cười rực rỡ trên môi nhưng đâu ai biết được chỉ vài khắc nữa thôi là đại nạn sẽ ập đến. Vào khoảnh khắc trọng đại nhất khi hoàng tử chuẩn bị trao nhẫn, một cơn bão bỗng từ đâu quét tới. Gió to thổi tung bay hoa quả, từ trên cao là một bóng đen từ từ đáp xuống mặt đất. Rồng đen gầm lên thật lớn làm cho những người vệ binh vây xung quanh cũng phải khiếp sợ. Hắn giận dữ hướng tới Mewliet, trong ít giây ngắn ngủi đã dùng nanh vuốt của mình tóm lấy nàng và rồi dang đôi cánh bay đi mất.

Dân tình trở nên hỗn loạn, phía láng giềng cục súc nổi nóng tuyên bố chiến tranh vì vương quốc đã mất đi một viên ngọc quý giá. Romeow với cương vị là hoàng tử và cũng là hôn phu của Mewliet chắc chắn không thể nào chỉ đau buồn xót thương mà nhắm mắt cho qua, hay thậm chí càng không thể để sự yên bình của quốc gia trong trăm năm qua vì mình mà bị huỷ hoại.

"Cha, mẹ, xin hãy cho con đi cứu công chúa, cũng như là cứu lấy sự an nguy của cư dân và hạnh phúc của hai đế quốc."

Vua cha và mẫu hậu lo lắng cho con trai mình là điều không thể tránh khỏi. Mới đó đã mất đi công chúa, nếu hoàng tử cũng không trở về thì sao? Nhưng Romeow nói chí phải, để trị vì một quốc gia thì bản lĩnh là thứ bắt buộc phải có. 

"Được, ta sẽ giao trọng trách này cho con. Việc đàm phán với bên láng giềng ta sẽ tự giải quyết và xin họ cho thêm một thời gian. Đến lúc đó đừng làm ta thất vọng."

"Vâng, thưa cha!"

"Meocutio, ta phó thác cho ngươi toàn bộ sự nguy hiểm của chuyến đi này. Trong bất kỳ mọi hoàn cảnh đều phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho hoàng tử, nếu không cho dù ngươi có toàn mạng trở về thì cũng đừng mong sống sót!"

"Tuân lệnh!"

Thế là hành trình của cả hai bắt đầu từ đó. Vì rồng đen ngự trị trên đỉnh núi cao nên bao nhiêu chông gai hiểm trở ngáng chân hoàn toàn là không ít và dễ dàng. Giờ thì mọi người hiểu vì sao vở kịch có tên như thế chưa? Haha!

"Này, ta nghe truyền thuyết kể rằng rồng đen đã sống rất lâu rồi đó." Romeow nói khi đang băng qua một cánh rừng. "Thậm chí còn có tên là Meris." 

"Vậy người không định giết nó sao?" Meocutio bước phía sau.

"Ý ta không phải thế, nhưng rõ ràng là trong nhiều năm qua rồng Meris không hề đá động gì tới dân làng. Không hiểu sao lần này lại tức giận tới vậy."

Đi được thêm vài đoạn, tiếng loạt xoạt từ trong lùm cây khiến cho người cận vệ cảnh giác. Quả như dự đoán, ngay sau bỗng có một con sói xông ra làm giật văng mình. Meocutio ngay lập tức rút kiếm bước lên chắn trước mặt hoàng tử. Vốn dĩ chuẩn bị có thịt nướng ăn, nào ngờ tóc vàng như ý thức được gì mà đưa tay lên hạ kiếm của cận vệ xuống.

"Ngươi muốn gì?" Hoàng tử hỏi sói xám.

"Ta đang tìm đường tới một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nếu như ngươi đồng ý chỉ đường cho ta, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi." Nó đáp.

"Được, nhưng với một điều kiện. Ngươi cũng phải chỉ cho bọn ta đường ngắn nhất để lên đỉnh núi."

Thoả thuận được trao đổi thành công. Cả hai may mắn tiếp tục an toàn lên đường mà không phải tốn sức dọn xác. 

Ể mà khoan! Đó không phải là sói xám trong Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sao? Ayda, hoàng tử đúng là một người tốt, đã giúp sói xám có một buổi ăn no nê.

Đi được thêm vài con dốc, trong rừng sâu bỗng vang lên tiếng éc éc. Lần này là đến lượt ba chú heo con. Khi cận vệ vừa chuẩn bị rút kiếm ra xào nấu món lợn rừng thì hoàng tử lại một lần nữa ngăn chặn. 

"Ta sẽ cho các ngươi một chút lương thực nếu như các ngươi giúp ta chuyện này." Chú heo đầu đàn mở lời.

"Được, ngươi nói đi."

"Tụi ta đang tìm nguyên liệu để xây nhà, nhưng đã mấy hôm rồi vẫn không kiếm ra nguyên liệu phù hợp. Các ngươi là con người, chắc chắn sẽ giỏi trong việc này. Nói xem bọn ta nên tìm kiếm gì là thích hợp nhất?"

Hoàng tử đăm chiêu suy nghĩ. Nếu nhớ không nhầm thì ở dưới chân núi có một trang trại chăn nuôi gia súc. Đó cũng là nơi cánh đồng mà Romeow thường đến tập cưỡi ngựa với Meocutio.

"Các ngươi hãy đi theo lối này để xuống dưới núi. Ở đó các ngươi sẽ thấy một cánh đồng rộng lớn với nhiều loài sinh vật ăn cỏ khác. Tuyệt đối không được làm kinh hãi đàn bò và hãy cẩn trọng lấy những bó rơm rồi rời đi. Rơm rất mềm và nhẹ, có thể giúp các ngươi giữ ấm dễ dàng và cũng không cần tốn nhiều công sức để xây dựng."

"Éc éc quả là một ý hay! Đây, coi như đã hứa ta đưa các ngươi phần lương thực này. Hẹn ngày tái ngộ!"

Sau đó ba chú heo tạm biệt và rời đi, nhưng các chú đâu biết đó có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối được gặp hoàng tử. Cơ hội tái ngộ e là đành để chuyển kiếp.

Cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng ít lâu sau bầu trời bỗng chuyển biến. Mây đen che lấp đi các tia nắng ấm, thay vào đó những cơn gió rét đang nhè nhẹ thổi về. Cùng lúc này, Romeow vô tình bắt gặp được một chú thỏ đang nằm ngủ dưới gốc cây.

"Meocutio ngươi xem, đó có phải là một con thỏ không?" 

"Người muốn ăn thịt thỏ sao? Để tôi." Cận vệ rút kiếm ra lần ba.

"Không phải! Ta muốn nói là trời sắp mưa rồi, nếu ngủ như thế e rằng sẽ sớm bị bệnh." Nói đoạn, tóc vàng tiến gần đến thỏ trắng và lay tỉnh nó để cảnh báo.

"Ôi trời, ta đang trong một cuộc thi chạy và đã ngủ quên mất. Cảm ơn ngươi vì đã đánh thức ta dậy, bây giờ ta lại tiếp tục cuộc đua đây." Thỏ ta cúi chào, trong tích tắc đã vụt đi như một cơn gió.

Ayda, bây giờ thì tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho đối thủ của thỏ trắng.

Vì trời chuyển biến xấu và cũng không còn sáng, cả hai may mắn tìm được một hang động và tấp vào nghỉ ngơi. Nếu cận vệ không bị cản vung kiếm ba lần thì chắc giờ này họ đã có một buổi ăn đầy thịnh soạn thay vì là chỉ những món đạm bạc chống đói này.

Romeow và Meocutio ngủ với nhau qua đêm. Trời rạng sáng, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc cuối cùng đã đạp chân lên đỉnh núi. Ở nơi đây, cây cỏ chông gai, ý tôi là cây cỏ có rất nhiều gai. Phải vượt qua được rất nhiều thử thách gập ghềnh mới có thể đến được trước hang rồng. 

"Meris, ta đến rồi! Ngươi mau thả công chúa ra nếu không đừng trách ta không nương tình!"

Tiếng gầm lớn trên trời cao, gió mạnh thổi vì vù. Rồng đen tức giận đáp xuống. Đã không mời hắn, bây giờ lại còn đến nơi hắn làm loạn. Con người đúng là không biết điều!

"Ngươi lấy tư cách gì mà đòi lại công chúa?"

"Bởi vì ta là hoàng tử, cũng là hôn phu của nàng! Nếu ngươi chịu thả Mewliet ra, ta sẽ không bắt đầu cuộc chiến này và xuống núi ngay lập tức."

"Hah! Chiến thì chiến, ta sợ ngươi chắc!" 

Nỗi hận thù đã hắc hoá Meris, khiến cho hắn đã không còn là rồng đen của ngày hôm qua. Vì không thể thi triển phép thuật ở dạng rồng, hắn biến trở về thành dạng người trông cũng đẹp trai và cầm kiếm lên chơi tới bến với hai kẻ còn lại. 

Romeow và Meocutio văn võ song toàn, đôi bên kết hợp ăn ý, song kiếm hợp bích đi vài quyền đã múc thành công rồng đen. Meris rú lên đầy đau đớn và ngã xuống, sức lực suy giảm khiến cho chiếc lồng nhốt công chúa bị mất đi phép thuật. Mewliet vội vã bỏ chạy, trước mắt nàng giờ đây là người mà nàng yêu.

"Romeow!"

"Mewliet!"

Chính là khoảnh khắc này, cả hai cùng chạy đến và đoàn tụ. Nhưng rồng đen tu luyện ngàn năm làm sao có thể dễ chết như vậy. Hắn ta trong âm thầm gượng dậy, dùng tất cả sinh lực còn sót lại mà cầm kiếm lao thật nhanh hướng tới đôi uyên ương. Cận vệ là một người tinh mắt, thân thủ cao cường nên ngay lập tức phát giác. Meocutio vội liều lĩnh xông vào, dùng thân mình hy sinh cho hoàng tử và công chúa.

Đáng ra theo kịch bản sẽ là như thế, nếu như...áo choàng của Seokjin không bị mắc vào phía bên dưới sân khấu. Trang phục này đúng là không thể nói không rườm rà, phần áo phía sau quả là rất dài. 

Được rồi, đấy là vì không muốn làm nhục nam chính chứ nói thật thì là do tóc vàng quá nhỏ con (lùn) so với bộ đồ nên thành ra độ dài của nó đã tăng lên đáng kể. Ban nãy trong lúc dàn trận, không phải chỉ có bốn nhân vật chính mà còn là có thêm các nhân vật phụ phản diện (lính của rồng đen), vậy nên vì lẽ đó mà vừa di chuyển liên tục, vừa lại rất lộn xộn nên khó mà để ý tới vị trí của mình. Rốt cuộc là lúc cuối kết thúc lại không cẩn thận đứng quá sát ngay bìa sân khấu, làm cho phần tà áo dư bị rơi xuống và mắc ở ngay chỗ lấp đặt đèn. 

Seokjin chạy lên trước (tới bên công chúa), nhưng bởi vì do mắc kẹt nên đã tạo ra lực đàn hồi khiến cho anh đột ngột bị giật ngược về sau. Nếu phía sau là một mặt phẳng thì có thể khiêm tốn nói là sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu phía sau là bên dưới sân khấu thì độ cao này té xuống chắc chắn là cũng tầm hơn một mét. 

Mắt Seokjin mở to kinh hãi khi cảm nhận mình đang lơ lửng ngả ra sau. Theo phản xạ anh nhắm nghiền mắt, bất lực chờ đợi cơn đau ập tới. Tiếng hoảng hốt của khán giả, hay thậm chí là có người xém hét lên trước khi tay của Seokjin được một lực đạo nhanh chóng tóm lấy. 

Namjoon đứng bên cạnh, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay là hắn phản ứng kịp thời, vội vàng bắt lấy anh trước khi cả thân thể nhỏ nhắn nhào vào ngực. 

Cả khán phòng lại một lần nữa nín thở đầy yên lặng. Namjoon và Seokjin cũng chẳng thể nói được gì sau tai nạn vừa rồi. Đến cả việc cả hai cần tách ra thay vì đang ở ngay trên sân khấu và trong bộ dạng ôm nhau thế này cũng dường như bị quên lãng.

"...Thật là quá nguy hiểm." Người dẫn truyện bất giác nói, "May là không ai bị thương- Ah?"

Ah?

Tất cả mọi người cùng lúc chuyển ánh mắt tới giữa sân khấu. 

Ah...

Công chúa...bị đâm mất rồi... 

Quả này thật sự đỡ không kịp. Bởi vì không ai xông tới cứu công chúa nên theo đường kiếm của rồng đen mà Mewliet đã hưởng trọn chiều dài.

Không gian lại rơi vào ngõ cụt. Cái này chính là sai kịch bản rồi. Biết làm thế nào đây...?

Trong phút giây trầm cảm, giọng nói đứt quãng của cô gái vang lên.

"H-Hoàng tử... Chàng và người ấy...phải sống h...hạnh phúc...nhé... Ugh!" Kết câu, nàng từ từ gục xuống nền đất và nhắm mắt ra đi thanh thản.

... 

Tiếp tục tắt âm cho đến kế tiếp vài giây, người dẫn truyện nhanh trí ra hiệu cho kéo màn lại và không quên nói vào micro những lời thoại cuối cùng.

Kể từ đó, hoàng tử và cận vệ cùng nhau sống hạnh phúc tới mãi mãi về sau. 

Hết.

⌯ ⌯ ⌯

"Hahaha tin được không chứ?" Seokjin lau nước ở khoé mắt, cười nãy giờ đã muốn loét bao tử.

"Ugh, có gì buồn cười đâu." Namjoon cọc cằn, con người này hồi nãy trong tình huống nguy hiểm đến vậy mà bây giờ đã cười đến hết thấy trời trăng. 

"Nhưng mà, "hoàng tử và cận vệ cùng nhau sống hạnh phúc tới mãi mãi về sau". Haha sao bọn họ có thể nghĩ ra được nhanh vậy chứ, tôi đúng là rất nể luôn đó." 

Còn chưa nói tới việc, kết quả cuối cùng của phiếu bầu lại là lớp 12A thắng. Chưa thấy vở kịch nào bị sai kịch bản, sai luôn cái kết mà vẫn được yêu thích như thế này. Tất nhiên nghĩ tới một thì mắc cười tới mười.

Namjoon đi phía trước, vẫn đang còn suy nghĩ thật là vô lý thì âm thanh cười nắc nẻ từ phía sau bỗng bị thay thế thành một tiếng 'bonk'.

Hắn giật mình, quay lưng lại thì đã thấy ai kia đập đầu vào trụ cột (kiểu cột nhà). 

"Trời ơi, đã kêu anh đừng cười nữa. Cứ tít cả mắt như thế thì thấy đường đâu mà lần." Namjoon cứ như một con gà mẹ, chưa gì đã xáp lại dỗ dành.

"Không phải. Là kẹp tóc." Người lớn hơn lí nhí.

"Kẹp tóc?"

"Là kẹp tóc đó! Tôi bị rớt mất rồi, nếu không có nó thì tóc mái sẽ xoà xuống không nhìn đường được." 

Cái gì? Lại còn có cả vụ này nữa? Hắn mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cái thứ gọi là kẹp đang nằm ở dưới đất phía sau con người ngốc này. 

"Đứng đấy, chờ tôi một chút." 

Namjoon mau chóng đi nhặt và vòng trở lại. Hắn nâng mặt anh lên, đương nhiên không quên cằn nhằn, "Không phải là anh nên đi cắt tóc sao?"

"Không đượcccc. Tóc vàng của tôi rất là quý đó." Nhỏ bé lắc lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net