Em hứa đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Nga được biết đến là học sinh nổi bậc của trường, đạt vô số thành tích đáng kể . Ngũ quan tinh xảo, mũi cao, làn da trắng mịn cùng đôi môi đầy đặn. Người ta nói rằng ông trời sẽ cho ta thứ này nhưng cũng sẽ lấy của ta cái khác. Xinh đẹp, thông minh nhưng nàng lại hướng nội, ít giao tiếp hay bạn bè , suốt ngày chỉ lủi thủi có một mình hay gọi như tự kỉ . Giờ giải lao cũng chỉ xuống thư viện đọc sách cho hết giờ thì lại vào học, cuộc sống cứ vậy trôi qua .

Thật ra trước đây Quỳnh Nga là đứa trẻ hoạt bát, năng động nhưng vì ba mẹ li hôn nên rơi vào trầm cảm một thời gian , sau này không may lại mở lòng với một tên cặn bã nên đâm ra suy sụp. Cứ rằng bản thân sẽ cứ mãi như thế này nhưng không...ông trời có lẽ còn rất thương nàng.

- Chào chị, em là Ninh Dương Lan Ngọc, đang học khóa dưới _ Một giọng nói trong trẻo phát ra người con gái cao ráo, đôi mắt to , môi đỏ cùng mái tóc đen được buộc gọn ở sau ót đang khom người chào hỏi cùng nụ cười tươi rói.

Quỳnh Nga chỉ ngước nhìn lên cái con người kia, quả thật có hẫng đi một nhịp trong tim xong lại tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở kia, nhưng sao lạ quá, nàng chẳng thể tập trung nổi .

Lan Ngọc thấy mình bị lơ, chẳng mảy may tức giận mà còn mặt dày ngồi cạnh nàng. Ngó qua nhìn nàng đọc sách, miệng vẫn cười tươi

- Chị thích đọc sách lắm hả, em cũng không có rành nhưng mà truyện tranh hay tiểu thuyết thì em là trùm đó nha _ Người kia đùa giỡn , miệng cứ luyên thuyên không ngớt . Nàng chỉ trung thành với im lặng, nhưng người kia nói gì, nàng đều nghe hết. Nàng vểnh môi cười nhẹ rồi lập tức dập tắt nó , tránh để người kia nhìn thấy

Mấy ngày sau , Lan Ngọc cứ như tán tỉnh nàng vậy, ngày ngày bắt chuyện với nàng, quan tâm chăm sóc nàng dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất cũng đủ làm ai kia đã rung động . Lan Ngọc kiên trì không ngừng, chẳng hề lộ vẻ chán nản hay tức giận mỗi lần chị lơ mình mà thay vào đó là sự ôn nhu , vui vẻ mỗi khi cạnh nàng

Cho đến một hôm, Lan Ngọc cứ ngồi kế Quỳnh Nga miệng không ngừng kể về ngày hôm qua của mình như thế nào, đến khi cất tiếng gọi chị :

- Chị Thỏ _ Lan Ngọc nhìn Quỳnh Nga bằng cặp mắt đầy si mê, sao trên đời lại có một người làm gì cũng đẹp hết vậy chứ .

Quỳnh Nga quay sang nhìn, gương mặt có chút khó hiểu , Thỏ? Nhìn nàng bộ giống thú lắm hay sao mà gọi nàng là Thỏ chứ.

- Em gọi chị là Thỏ được hong? Tại chị trắng với dễ thương như mấy chú Thỏ nhỏ vậy á_ người kia cười tươi nhìn nàng , làm nàng có chút ngại, gật đầu nhẹ xong lại quay lại với quyền sách cùng với đôi má phím hồng không biết vì ngượng hay vì giận đây

Nhận được cái gật đầu Lan Ngọc cười tít cả mắt. Nói chuyện một lúc thì có hơi khát nhớ nên tính xuống căn tin mua chút nước sẵn mua cho bạn Thỏ kia luôn

- Em đi mua nước chút nha , nói chuyện nãy giờ em khô cả họng luôn nè. Sẵn mua cho chị sữa Dâu luôn. Em đi chút xíu à lát về liền , nha _ Lan Ngọc hí hửng, thấy chị gật đầu xong lại lon ton đi mua nước .

Tầm 15 phút , cũng gần sắp vào học sao mà cái tên kia chẳng thấy đâu. Nành vốn chẳng muốn để ý gì nhưng mà đi lâu vậy không biết có bị gì không nữa . Sự lo lắng ngày càng lớn , nàng đóng quyển sách lại, không nhanh không chậm đi xuống căn tin.

Vừa xuống cầu thang thì Quỳnh Nga bắt gặp Lan Ngọc đang đứng nói chuyện cùng cô gái nào đó trông khá xinh xắn, miệng cô thì cứ cười tươi như bông hoa mới nở vậy. Nàng đột nhiên cảm giác có một chút khó chịu. Bảo đi một chút mà bây giờ lại đứng đây tán tỉnh cô gái khác sao? Còn làm người ta lo lắng !Đáng ghét. Quỳnh Nga vội tán nhẹ mặt mình thầm nghĩ mình bị điên rồi , người ta nói chuyện với ai thì kệ đi chứ , kì lạ.

Lan Ngọc thấy nàng ở cầu thang vẫy vẫy tau với nàng, rồi tạm biệt cô gái kia mà chạy lại phía Quỳnh Nga. Cô đưa cho nàng hộp sữa dâu nhỏ . Nàng nhận lấy

- Cảm ơn _ Lan Ngọc ngỡ ngàng, nay chị chịu nói chuyện với mình rồiii , trời ơi không biết là Lan Ngọc có đang nằm mơ không nữa . Không giấu được sự vui vẻ Lan Ngọc cứ hí hửng cười làm chị trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác .

- Chị...vừa nói chuyện với em rồi kìa _ Lan Ngọc cứ hí hửng , thật sự chẳng còn gì hạnh phúc bằng mà

- ờ..ừm, em vui vậy hả?_ Lan Ngọc gật đầu cười với nàng,làm nàng cũng bất giác cười theo. Lan Ngọc ngớ người, lần đầu chị cười với mình. Hôm nay quả là hạnh phúc nhất cuộc đời Lan Ngọc mà

- Em...về lớp đi, gần vào học rồi_ Thấy Lan Ngọc cứ ngơ ngẩn nhìn mình làm Quỳnh Nga có chút ngại nên cố tình xua đuổi

- Chị Thỏ, chiều chị đi công viên với em nha _ Lan Ngọc được voi đòi tiên liền rủ rê chị đi chơi với mình . Thấy nàng cứ lưỡng lự cô cất tiếng

- A, nếu chị bận thì thôi, để khi khác cũng được _ cô vẫn cứ cười tươi với chị ,chẳng bao giờ thấy cô ngừng cười khi ở cạnh nàng cả.

- Vậy chiều nay cũng được _ Chị nhẹ nhàng nói với cô, người gì mà cứ cười hoài, người ta nhìn vô nghĩ là cô bị vấn đề mất

Cô tâm tình phấn chấn lên hẳn , gật đầu rồi trao đổi phương thức liên lạc với nàng xong cả hai tạm biệt về lớp . Cả tiết học , bọn học sinh cứ thấy Lan Ngọc cứ ngồi tủm tỉm một mình. Và cũng ở lớp học nào đó cũng có người lâu lâu lại nhớ đêm bộ dạng của ai kia... lại cười.

Nàng thật sự đã gặp được

Người vừa gặp nàng , đã cười

Người vừa gặp , nàng đã cười

Cả hai cứ thế ngày càng thân thiết với nhau . Nàng từ đó cũng đã nói chuyện nhiều hơn trước không phải để cô tự mình nói. Mọi người nhìn vào đều cảm thán , ngưỡng mộ, phấn khích...

Cảm thán vì cô có thể chinh phục nàng

Ngưỡng mộ vì họ nhìn trông rất hạnh phúc

Phấn khích khi họ quá đẹp đôi

Ai ai cũng đều muốn họ thành đôi . Mãi cho đến ngày ra trường thì...

- Quỳnh Nga! Chị làm bạn gái em chứ? _ Một bó hoa hồng đỏ rực cũng với sự phấn khởi từ chủ nhân của nó . Lan Ngọc quỳ gối vừa chìa bó bông kia , vừa mở chiếc hộp có một cái nhẫn bằng bạc được điêu khắc tinh xảo

Nàng bất ngờ , quả thật tâm tình đã sớm rung động trước cô gái kia rồi. Nhưng vẫn chẳng ngờ đến bất ngờ mà cô dành tặng. Nước mắt đã sớm muốn tuôn ra

- Em biết rằng chị đã chịu rất nhiều cực khổ vì vậy nên mới sống khép kín với tất cả. Biết rằng chị đã chóng chọi với thế giới cay nghiệt với mình như thế nào. Nhưng sau này em nhất định sẽ luôn che chở , bảo vệ , chăm sóc chị hết một đời này . Hãy tin em nha , có được không ? _ Những lòi nói chân thành đó đã khiến nước mắt chị chẳng tự chủ được mà rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia , làm cô xót không thôi .

Nành gật đầu, ôm chầm lấy Lan Ngọc, cứ hít lấy mùi hương từ tóc em, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn vào sự hạnh phúc mà cứ ngỡ cả một đời này Quỳnh Nga sẽ chẳng có được . Như đã nói ông trời vẫn còn rất thương nàng nên mới ban Lan Ngọc đến bên đời nàng , làm mọi thứ tưởng chừng như chẳng cứu vãn được nhưng khi em đến thế giới chị thêm màu hồng tươi sắc

- Thỏ nhỏ , đừng khóc , em xót lắm đó_ Lan Ngọc vỗ về lau nước mắt cho cô gái nhỏ kia . Nàng vẫn cứ mếu máo nhìn cô

- Thôi mà đừng có khóc nữa chớ , Thỏ mà khóc quài là em đi về trước đó nhaa _ Ai kia buôn lời chọc ghẹo làm nàng hậm hực, đánh nhẹ vào vai cô , giọng điệu giận dỗi

- Hức ..đáng ghét vừa nói yêu người ta xong giờ lại bỏ , em đúng là Nho xạo keee

- Hihi , em đùa thôi . EM YÊU QUỲNH NGA NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔNNN _ Cô dỗ bạn nhỏ kia , đột nhiên hét lớn làm ai đó ngượng ngùng vội bịt miệng cô lại

- Nè , em bị điên hả mọi người nhìn mình kìa_ Quỳnh Nga ngại ngùng , trách móc em người yêu kia , sao lại thích gây chú ý quá vậy chứ

- Em còn muốn cho cả thế giới này biết là yêu chị nhiều nhiều thôi _ cô cười hề hề , nàng cũng bất giác cười theo , cái con người này đúng thật là luôn biết cách làm cho nàng cười mà

- Chị yêu em _ Quỳnh Nga nhón chân , hôn phớt lờ trên môi người kia . Lan Ngọc không để nàng thoát lôi lại vào nụ hôn sâu , không mạnh bạo hay chiếm hữu mà chỉ thấy được sự nhẹ nhàng, ôn nhu dành duy nhất cho mỗi nàng

- Em cũng yêu chị , yêu chị đến hết đời luôn à không hết mấy kiếp luôn . Em hứa đó

-----------

Hí lu cả nhà , cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic "Sẽ không còn" nhìu nhaaa🤧 . Nay tui sẽ lên fic này coi như tặng các bạn đã ủng hộ tui . Chúc mọi người đọc zui zẻ 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net