4- Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hầu hết ai cũng đều hay nhầm cậu ấy là Seung Hyun, vì cậu ấy là em trai của anh ta.”

Những lời đó cứ mãi vang vọng trong đầu Soo Jung khi cô nhìn xuống tờ đáp án trống trơn của mình.

Không thể tập trung nổi.

Cảm giác tội lỗi khiến bàn tay cô run lên trên mặt bàn khi nghĩ về điều đó.

Jong In chắc hẳn phải nghĩ rằng cô là đứa xấu xa tồi tệ, mà bản thân cô cũng nghĩ vậy.

“Nào, nộp bài.”

Soo Jung hoảng hốt khi đứa ngồi trên quay xuống lừ lừ giật lấy tờ giấy thi của mình. Nó cứ vậy mà bị lôi ra khỏi bàn, khi mà cô còn chưa viết nổi tên mình lên đó, bởi đầu cô còn quá… quay cuồng.

Sau một vài phút của tiếng thu giấy lào xào và tiếng than vãn của cả lớp, giảng viên xếp lại đống giấy và cho lớp nghỉ, nói rằng kết quả sẽ được thông báo ở bảng tin. Mọi người loạn lên thu dọn đồ đạc và bàn với nhau về kế hoạch trong ngày của mình.

_________

“Shin Hye , làm ơn giúp tớ. Tớ… không biết phải làm gì.”

“Tại sao cậu lại làm một việc như vậy? Cậu có mâu thuẫn gì với Seung Hyun đến nỗi…”

“Tớ biết cậu nghĩ tớ sẽ không đời nào làm chuyện này, nhưng tớ đã thấy cậu tỏ tình với anh ta.”

“Cái… gì?”

Hai đứa dừng lại giữa tiền sảnh.

Cả hai đang trên đường ra cổng để về nhà, nhưng Soo Jung phải nói điều đó ra và xin lỗi. Cô thật sự không có lời giải thích nào cho việc mình đã làm. Và cô thật sự rất lấy làm tiếc vì điều đó.

“Tớ xin lỗi… hôm qua tớ đã ở trong thư viện và…” Soo Jung ngập ngừng khi thấy nét buồn trên khuôn mặt Shin Hye khi cô bạn cúi xuống nhìn sàn nhà. “Tớ đã nhìn thấy anh ta… xé thư của cậu.”

Soo Jung bặm môi khi thú nhận mọi thứ.

“Tớ đã rất tức giận bởi vì… đó là lần đầu tiên tớ thây cậu khóc. Tớ thấy đau lòng… vì tớ là bạn của cậu.” Cô thở dài. “Tớ xin lỗi.”

Sau vài giây im lặng, Shin Hye nở nụ cười, lắc đầu. Cô quay qua ôm lấy Soo Jung vì thấy thật cảm động. Cô muốn làm gì đó với Soo Jung , như việc này chẳng hạn.

Soo Jung quả thật là một người bạn tốt.

“Tớ thành thật xin lỗi, Shin Hye à!! .” Soo Jung xin lỗi một lần nữa, cô chớp mắt khi dụi má vào vai Shin Hye .

“Con bé ngốc này.” Shin Hye lui lại, mặt giãn ra với nụ cười tươi.

“Tớ thôi với Seung Hyun rồi. Tớ ngộ ra rằng không đời nào anh ta lại xứng đáng có được một cô gái tốt như tớ.”

“…Thật không?” Soo Jung chớp mắt.

“Tất nhiên rồi! Còn về Jong In , cậu ấy dễ dụ lắm, sẽ không bao giờ giận cậu vì chuyện đó đâu. Nếu cậu định xin lỗi, cậu ấy muốn cậu đích thân xin lỗi, vì như vậy mới thấy được sự thật lòng…” Shin Hye chống nạnh giải thích. “Và… hmmm… cậu ấy cực kì thích đồ ngọt! Đặc biệt là chocolate! Đó là điểm yếu của cậu ấy.”

Soo Jung phải chắc chắn rằng mình đã nhớ mọi thứ mà Shin Hye nói về Jong In . Đã đến lúc phải xin lỗi vì điều tồi tệ mà cô đã làm.

Vài phút sau, hai cô gái cuối cùng cũng chia nhau đi hai hướng.

Shin Hye đến bãi đỗ xe nơi mà tài xế riêng đã đợi mình cả ngày ở đó, trong khi Soo Jung đi xe bus về nhà, chen chúc trong đám đông bận rộn. Phải ngồi xe mất 15 phút để đến bến cần xuống. Rồi sau đó chỉ cần đi bộ qua 2 con phố là Soo Jung về đến nhà.

Đã gần 6 rưỡi chiều và Soo Jung vẫn độc bước dưới ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường. Vì đã quyết định là sẽ làm một chiếc bánh cho Jong In nên cô rẽ vào một siêu thị tiện lợi để mua một vài nguyên liệu.

Về việc học hành, Soo Jung có thể chẳng giỏi giang gì, nhưng về nấu nướng thì phải nói rằng cô có kĩ năng của một bếp trưởng tài ba.

_________

“Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại lần sau!”

Soo Jung vui vẻ ra khỏi siêu thị tiện lợi và xem lại những thứ mình đã mua.

YEP! Đủ cả. Một ổ bánh kem chocolate đen sẽ sớm ra lò thôi !

Sau khi được củng cố tinh thần, Soo Jung trở lại con đường vừa rồi, chú mục vào một chiếc xe màu bạc. Cô mỉm cười một mình và đi thẳng đến chỗ đó, định bụng soi mình trên cửa kính của nó một chút.

_________

“Mmhhh~~” cô gái ngồi cạnh ghế lái rên lên khi đôi môi bị Seung Hyun chiếm lấy.

Cô ta mới tỏ tình lúc sáng và anh đã ngay lập tức kéo cô ta đi hẹn hò, và sau đó, bùm!, hai người kết thúc bằng việc đang làm này đây.

Bàn tay của cô gái luồn ra sau cổ Seung Hyun, móng tay bấu chặt vào da, kéo anh lại sát vào với mình hơn nữa và bắt đầu cầm tay anh luồn vào trong bộ đồng phục của mình, sẵn sàng để anh cởi phăng nó ra. Anh lùi về khi cô gái mình đang hôn đưa lưỡi liếm lên môi mình, đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn.

Hmm, lại là một đứa con gái bạo dạn.

Anh sắp sửa không chống đỡ nổi nụ hôn thì bất ngờ thấy một đứa con gái đang xem chuyện mình đang làm với vẻ mặt bàng hoàng hết sức sau lớp kính cửa xe.

Chỉ cần nhìn đồng phục cũng biết cô ta học cùng trường với anh và đứa con gái trong xe. Anh tiếp tục nụ hôn với đôi mắt mở lớn, nhìn thẳng vào cô gái ngoài cửa.

__________

“S-S-Seyung Hyun!”

Soo Jung kinh hãi lấy tay bịt miệng mình lại, cực kì choáng khi gặp anh ta ở một nơi… Và anh ta đang làm cái gì… với một cô gái… trường mình.

Cô thật không ngờ rằng anh ta lại ở trong chiếc xe mà cô chọn để ngắm nghía sửa sang mặt mũi đầu tóc. Ai cũng biết rằng đó chỉ là một SỰ TRÙNG HỢP.

Soo Jung chớp mắt khi cô gái trong xe chạm tới cúc áo Seung Hyun ra và bắt đầu cởi đồ của anh ta ra, và đó cũng là khi cô biết rằng mình phải lùi lại.

“Chết tiệt, mình ước rằng anh ta không nhìn thấy mình. Ôi trời làm ơn đi, rằng anh ta không nhìn thấy mình.”

Soo Jung nhắm mắt lại và biến khỏi hiện trường bằng tốc độ ánh sáng .

Hôm nay thật sự là một ngày rất kì cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net