47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUÝT!

"Bóng ngoài sân!"

"Argh!" Chan Yeol chạy chối chết lên lưới và gào lên đầy tức tối với Soo Jung .

Cô cũng phát điên lên mà quăng cây vợt tennis xuống sân.

Vâng, lại một môn thể thao khác mà họ bắt cơ thể phải làm quen đó là , Tennis.

Tennis chết tiệt, Soo Jung chẳng thể đánh cho ra hồn một quả nào. Tin hay không thì tuỳ, nhưng cô đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để đánh sao cho trúng bóng, và trái bóng lao trả lại về phía Chan Yeol , chỉ có điều toàn ra ngoài.

Đã là lần thứ 20 Seung Hyun phải thổi còi và hét 'bóng ngoài sân', và anh bắt đầu phát mệt vì điều đó.

"Urgghhhhh!! Ghét quá~ Sao tôi không thể phát bóng đúng cách được thế này?" Soo Jung kêu ca, ngồi xụp xuống sân, ôm lấy đầu gối và xị mặt ra.

"Vậy có lẽ cậu cần tập luyện thêm chăng?" Chan Yeol đề nghị, để vợt của mình lên băng ghế gỗ rồi bước về tới bám chặt lấy chiếc lưới và nghịch nó.

"Tập luyện thêm là ý gì hả?" Seung Hyun nhảy xuống khỏi ghế trọng tài và bước lại góc Soo Jung đang ngồi. "Huấn luyện viên bắt chúng ta không được rời sân cho đến khi nào cô nhóc Soo Jung đánh được 10 cú chuẩn. Cả lớp về hết rồi, và chỉ còn mỗi 3 mống này mắc kẹt ở đây."

"Tôi muốn về, tay bắt đầu đau rồi~" Soo Jung thở ra nặng nhọc.

"Bọn này thì không đau chắc?" Seung Hyun mắng. "Đứng dậy."

Soo Jung ngẩng đầu lên khi Seung Hyun chìa tay ra.

"Tôi sẽ dạy cô tuyệt chiêu để hạ thằng nhóc Chan Yeol ." Anh nghiêm túc nói.

"Tss, vâng, phải rồi, anh đại Seung hyun!" Chan Yeol buông lời mỉa mai rồi tới chỗ chiếc vợt và cùng nó sẵn sàng vào vị trí.

"Được." Soo Jung nắm lấy tay Seung Hyun để anh kéo mình dậy. Cô đến bên chiếc vợt bị vứt chỏng trơ dưới đất của mình rồi trở lại chỗ, chân trước chân sau và hơi khom mình.

Nhìn cái tư thế sai toét của Soo Jung , Seung Hyun thở dài chán nản và đi tới sau lưng cô, chen châm mình vào giữa rồi đá đá chân cô cho nó về đúng chỗ.

"Đứng rộng chân ra."

"Uh... như thế này à?" Soo Jung hỏi. Seung Hyun đứng sau gật đầu rồi nắm lấy vai cô, dúi xuống, khiến cô cúi ra trước thêm chút nữa.

"Đúng rồi." Seung Hyun gật đầu, và lần này, tay phải của anh chuyển lên eo của Soo Jung để giúp tạo thành tư thế. Làm như vậy, anh phải lại gần cô hơn để chỉ cho cô cách dùng lực đánh bóng.

Soo Jung thấy hơi bất tiện vì lưng mình bị chạm vào ngực anh, và cô có thể cảm nhận rõ hơi thở đó đang phả vào tai và cổ mình khi anh làm vậy.

"Giờ thì thử đánh đi xem nào." Seung Hyun rời ra để đi tới giỏ đựng bóng và quay trở lại để đưa một quả cho cô.

"Nhớ vận sức phù hợp." Anh nói nốt rồi dẹp sang bên cạnh, khoanh tay vào nhau để xem Soo Jung phát bóng ra sao.

"Chẳng tác dụng gì đâu mà." Soo Jung nói nhỏ một mình rồi chuẩn bị phát bóng. Chan Yeol phía bên kia cũng chuẩn bị đỡ bóng, phòng trường hợp bóng qua lưới được.

"Một, hai-!" Soo Jung lớn giọng đếm trước khi tung bóng lên và vụt - thành công, Chan Yeol còn không thể đỡ được cú đó. Thấy điều đó thật sự xảy ra trước mắt mình, Soo Jung nhảy cẫng lên vui mừng.

Seung Hyun vỗ tay.

"Chúc mừng quý cô." Anh nói, đủ lớn để Soo Jung có thể nghe thấy. "Giờ phát đủ 10 cú nữa để còn về nào."

___________________

"MƯỜI!" Soo Jung sung sướng gào lên khi cô hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên bắt cô phải làm. Và cuối cùng, sau một tiếng rưỡi chơi bóng với Chan Yeol (đã gần như không thể nhấc chân lên đi đứng được nữa), bộ ba cũng được trở về phòng học để thu dọn đồ đạc ra về.

"Phew! Tạ ơn Chúa." Chan Yeol cúi về phía trước, tay chống lên đầu gối và thở hổn hển. "Cậu cùng với Seung Hyun hyung đi báo với huấn luyện viên đi. Tớ sẽ dọn sân."

"OK, Yeol ." Soo Jung gật đầu đồng ý. Cô vẫn cầm vợt trong tay, nhặt bâng quơ một của bóng trên sân và bắt đầu nhìn quanh để tìm Seung Hyun .

__________________

"Em nghiêm túc đấy, oppa. Ngay khi tốt nghiệp trung học em đã ghi danh vào cùng ngành với anh, bởi vì em thật sự thích anh!" cô gái trẻ nổi tiếng mà Chan Yeol và những người khác đã nói đến hồi sớm đang thu hết can đảm để đến gần Seung Hyun , bày tỏ hết với anh. "Vì vậy mà em từ chối hết tất cả những người khác... bởi vì em chỉ có anh thôi, Choi Seung Hyun ."

"Ya, Chaerin , có quá trẻ con để nói với tôi như vậy không?" Seung Hyun hỏi, nhướn mày lên khi nhìn đứa sinh viên năm nhất từ chân lên đầu. "Sao tự tin nói rằng thích tôi trong khi cô thậm chí còn chẳng biết tôi?"

"Bởi vì..."

"OW!!"

Chaerin giật mình khi Seung Hyun ôm lấy gáy và kêu lên đau đớn trước mặt mình. Anh bị một quả bóng tennis đập vào đầu. Và có vẻ như tai nạn là hoàn toàn cố ý.

"Này cái tên kia !"

Chaerin và Seung Hyun quay về phía Soo Jung . Cô tức giận đi về phía hai người bọn họ với chiếc vợt trong tay.

Cú đánh đẹp lắm.

Ngay chóc sọ.

"Ya, bà già!!" Seung Hyun tức tối xoa phía sau đầu. "Chết người đấy."

"Tôi mỏi mắt tìm anh, còn anh thì ở đây tán tỉnh con gái nhà người ta." Soo Jung tức giận nhìn hết Chaerin rồi lại sang Seung Hyun . "Anh không tìm được chỗ nào kín đáo hơn à?"

"Tán tỉnh?" Seung Hyun rít lên. "Tôi đang nói chuyện hẳn hoi vậy mà cô bảo là tán tỉnh à?"

"Xời, sớm muộn gì cũng thành thế, tôi nói có đúng không?" Soo Jung nhấc mày lên nhìn anh bạn tóc trắng của mình vừa mới cười và lắc đầu trong bất lực.

"Uhm... nếu anh bận... thì để khi khác chúng ta nói chuyện." Chaerin nói.

Seung Hyun và Soo Jung quay ra cô gái, không nói gì cả. Và Chaerin cúi gập người để chào tiền bối của mình rồi bỏ đi.

Nhưng khi cô gái đi xa chút, Seung Hyun liền gọi. Chaerin ngoảnh lại.

Seung Hyun đưa bàn tay lên làm dấu điện thoại và nói.

"Anh sẽ gọi."

Nghe phát ngôn của Seung Hyun , Soo Jung quay qua nhìn bạn mình không thể tin được. Trong khi đó, Chaerin cười rạng rỡ và gật đầu bỏ đi.

Khi cô gái khuất dạng, Seung Hyun quay lại với Soo Jung với một nụ cười và vò rối tóc cô.

"Xong việc chưa?" anh hỏi.

"Y-ya, đừng có làm rối tóc tôi!" Soo Jung lách chách. "Đồ biến thái."

"Thôi, quay lại đi." Seung Hyun vỗ nhẹ lên lưng Soo Jung rồi bước về phía trước, bỏ lại Soo Jung đằng sau vài bước.

"Ya, Seung Hyun ,"

"Hm?" anh quay lại.

"... có phải là vì anh thèm được yêu không?" Soo Jung hỏi.

"Hả?" Seung Hyun chớp mắt.

"... Có phải anh chơi đùa với con gái chỉ vì anh thèm được yêu không?" Soo Jung nhắc lại, lần này âm lượng lớn hơn một chút.

Nghe những lời đó của Soo Jung , Seung Hyun nhắm mắt lại rồi bật cười.

"Tôi không 'thèm' yêu. Chỉ là vì đã đến lúc tôi cảm thấy cần níu lấy thứ gì đó để giữ bản thân tỉnh táo mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net