74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Hyun Ah bước vào quán bar trong thành phố của mình. Cô mặc trang phục công sở khi đến đậy, được đón chào bởi những âm thanh ồn ào không dứt và tiếng nhạc tiệc tùng bên trong.

Ánh sáng điên loạn đang nhảy múa, những cặp tình nhân đang hôn nhau và hết mình trên những chiếc bàn, và mọi con người đang điên cuồng thống trị sàn nhảy. Còn chưa kể đến mùi nồng nặc của rượu và thuốc lá quánh lại trong không khí.

Đây hoàn toàn không phải là nơi để trẻ con bén mảng đến chạy nhảy.

Như mọi khi, cô đến chỗ người bạn phục vụ của mình và gọi cả một chai Bailey’s, để uống hết. Hôm nay là sinh nhật bạn thân của cô và cô phải mang tới bữa tiệc sự phấn khích tột cùng.

Dĩ nhiên là cô đi cùng với cậu tóc vàng vàng yêu dấu của mình, người hình như đã làm đỏm để tới dự sự kiện này.

Trong khi đợi, Hyun Ah chỉ biết ngồi nhìn quanh ngó người ta nhảy múa, nói chuyện và trở nên điên loạn.

Nhưng một cô gái đã gây sự chú ý toàn phần của cô.

Dáng người, khuôn mặt, và giọng nói đó…

Lại còn vẫn mặc đồng phục nữa.

Đó là Soo Jung . Cô ấy đang buôn chuyện với một đống những gã chẳng biết là ai.

Hyun Ah trợn mắt lên trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn.

Có thật đấy là Soo Jung không?

Chắc chắn Soo Jung không phải là loại con gái sớ rớ chơi bời gì ở một nơi như thế này.

Giờ cô ấy… cười nói với lũ đàn ông và… đã gần như say khướt. Thậm chí còn để… lũ bẩn thỉu kia chèo kéo, ôm ấp như thể cô là gái gọi vậy.

Thấy thế, Hyun Ah ngay lập tức rút điện thoại ra và gọi cho người hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên.

___________

RIIIIIIIIIIIIIIIIINGGGG~

RIIIIIIIIIIIIIIING~~~~~

Seung Hyun đang lái xe thì điện thoại kêu lên.

Mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, tâm trí anh chẳng có gì khác ngoài Soo Jung . Anh cứ để điện thoại đổ chuông và rung ầm ầm lên như vậy.

Nhưng qua hai điểm dừng đèn đỏ và ngã tư rồi mà chiếc điện thoại vẫn kêu…

Seung Hyun điên tiết lườm nó rồi bắt máy.

“Hyun Ah , em muốn gì?” anh bực tức hỏi. “Anh không có hứng nói chuyện bây giờ đâu.”

“Oh. Không có hứng sao?”

“Em đang ở trong bar đấy à?! Ồn quá, chẳng nghe thấy gì cả.” Seung Hyun than phiền vì hầu như anh chẳng nghe thấy đầu dây bên kia nói gì.

“Đúng, em đang ở trong bar – Cupid’s Nest. Em nghĩ anh nên đến đây.”

Nghe lời mời mọc của Hyun Ah , Seung Hyun đảo tròn mắt.

“Anh không hứng tiệc tùng giờ này.”

“Soo Jung đang ở đây.”

“…Cái gì?”

Seung Hyun lập tức đánh tay lái chuyển làn, thiếu chút nữa thì đụng dải phân cách khi nghe tin.

“Cô ấy làm cái trò gì ở đó vậy?!”

“Sao hỏi em? Giờ đang ngồi cùng với một đám đàn ông em không biết kia kìa. Nhìn cũng biết rặt một lũ hoặc là đã kết hôn, hoặc là biến thái.”

Hyun Ah có thể thề rằng cô nghe thấy tiếng gầm bên kia đầu dây.

“Ở đó và giữ cô ấy được an toàn.”

“Này, anh chàng lớn xác, em phải dự tiệc bây giờ.”

“Thì… Ở YÊN ĐÓ! Anh đang trên đường rồi. Đừng có để chuyện tồi tệ gì xảy ra với cô ấy đấy.”

“…Được rồi .”

____________

Hyun Ah vẫn để mắt theo dõi sát sao nhóm người đó khi Soo Jung đứng dậy và nhận ra mình đang ở giữa cả đám người. Quần áo cô đã xộc xệch tung cúc gần hết, và tướng đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo.

Rõ ràng là mấy gã kia đã chuốc cho cô say khướt. Và chuyện gì sẽ đến tiếp theo thì chắc ai cũng biết.

Hyun Ah đứng dậy, nhìn Soo Jung giơ cao cốc bia lên và trút hết lên người, tắm mình bằng thứ đồ uống đó, khiến lũ đàn ông gào rú tẹt ga.

Thật là một lũ điên.

“Này Soo Jung , chúng ta nên vào phòng riêng!” một trong số đó gợi ý. “Cô em ‘ướt nhẹp’ cả rồi.”

“Ừ, hắn nói đúng đấy!”

“Đi nào, bé .”

“Được thôi!” Soo Jung tự nói tự cười, hùa theo đám người lạ. Ngay lúc đó, một người tới sát bàn.

Hyun Ah chỉ đứng đó và khoanh tay khi nhận ra sự có mặt của Seung Hyun .

Và Seung Hyun thì…

Sốc không nói nên lời.

Đôi lông mày anh nhíu vào khó khăn khi cố phân tích tình hình.

Đầu tiên, anh nhìn từng khuôn mặt lạ hoắc đó… rồi sau đó, anh nhìn qua Soo Jung . Cô đang đứng phía bên kia bàn với khuôn mặt vô cảm hướng nhìn anh… bộ đồ trên người cô ướt sũng bốc mùi cồn nồng nặc.

“Này cậu em,” gã đứng cạnh Soo Jung vừa nói vừa luồn tay đặt lên eo cô. “Chơi cùng không?”

Seung Hyun thấy bom nguyên tử nổ đánh bùm trong đầu mình khi thấy gã bợm rượu kia rờ rẫm Soo Jung . Anh siết chặt nắm tay và đi tới, kéo giật Soo Jung ra khỏi cái cẳng tay của gã biến thái.

“ĐỪNG CÓ ĐỂ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY LÊN NGƯỜI CÔ ẤY!”

“Whoa, thằng em bị cái mẹ gì vậy?!” Một gã cứng người đứng dậy áp sát Seung Hyun đang bốc hoả. “Đến trước hưởng trước, chú em. Các anh đây đến tr…”

Vài người quanh đó cùng với Soo Jung đều kinh hoảng khi thấy Seung Hyun hung hãn đấm bung mặt gã kia, khiến hắn ngã lăn xuống sàn.

May là không phải sàn xi măng không thì gã kia đã vỡ sọ dưới cơn thịnh nộ của Seung Hyun rồi.

“Cô ấy KHÔNG PHẢI LÀ GÁI ĐIẾM!

Seung Hyun gào cật lực, khiến những người khác phải quay lại nhìn. Tất cả… dừng lại và đổ dồn ánh mắt tọc mạch về phía sự kiện vừa nổ ra.

Soo Jung lùi lại vài bước khi khi Seung Hyun liếc nhìn và nắm lấy tay cô, cố kéo cô dí. Cô cứ đứng ỳ ra đó không chịu dịch chuyển.

“Tôi không muốn đi với anh!” cô gào lên, khiến Seung Hyun ngoảnh đầu lại. Anh càng siết chặt bàn tay hơn khi cảm thấy cô đang cố vặn vẹo bàn tay thoát ra. “ĐỂ TÔI YÊN!”

Giằng co với một người say chẳng ích gì, Seung Hyun thở ra rồi vác thốc cô lên vai.

Những gã đàn ông kia chỉ biết đứng nhìn cô gái bị một thằng lạ hoắc đưa đi mà không làm được gì.

Mấy gã không dám cự lại vì đã đủ sáng mắt trước tấm gương bạn mình kia.

Thấy Seung Hyun đưa Soo Jung ra khỏi đây, Hyun Ah thở dài cầm lấy chai rượu mình đã gọi.

“Chắc việc của mình đến đây là xong.”

_____________

“THẢ TÔI XUỐNG!!”

Soo Jung hét lên, tay liên tục đánh vào lưng Seung Hyun như đứa trẻ đang nổi cơn vì không có được thứ mình muốn.

Dù khá đau, Seung Hyun vẫn nghiến răng chịu đựng và tiếp tục băng ngang qua bãi đậu để đến chỗ xe mình.

“Anh làm tôi đau!” cô ré lên.

Giống như thần chú vậy.

Seung Hyun liếc quanh rồi thở dài, cẩn thận thả Soo Jung đứng xuống.

Ngay khi chân chạm đất, Soo Jung ném cho Seung Hyun một ánh nhìn đầy căm ghét rồi tát mạnh vào mặt anh.

Đây là lần thứ hai trong ngày anh bị con gái tát.

Anh chẳng cảm thấy gì khi bị Bom tát, nhưng với Soo Jung , anh thấy mình như đứa trẻ bị người vô cùng quan trọng đối với mình trừng phạt…

Thật đau đớn… khi làm tổn thương người mình yêu hết mực…

“…Anh bị cái khỉ gì vậy?!” Soo Jung tức giận gào lên.

“Anh mới là người phải hỏi em câu đó.” Seung Hyun vẫn tỏ ra bình tĩnh, hít thở thật sâu và chậm rồi thẳng mặt lại nhìn Soo Jung . “Em làm cái quái gì ở một nơi như thế này hả?”

“Cố quên anh, còn việc gì khác nữa à?” Soo Jung mếu máo. Đến giờ thì cơn giận của cô… lại chuyển thành một mớ sướt mướt đau khổ. Cô bắt đầu kêu than… rên rỉ… và khóc như một đứa trẻ.

Câu trả lời nấn ná ở bờ môi Seung Hyun nhưng rồi không được thoát ra. Anh chớp mắt. Với một người mất phương hướng như Soo Jung hiện giờ thì có nói gì cũng vô ích.

“…Thôi vào xe đi, anh đưa em về.”

“KHÔNG.” Soo Jung lập tức trả lời. “Tôi tự lo được.”

“Em có thể ‘tự lo được’?!”Seung Hyun không kìm được mà lớn tiếng với cô, chỉ tay về chốn sa đoạ đằng kia. Lần đầu tiên anh lại ghét nơi đó đến vậy. “Vừa rồi em uống với người mình chẳng hề quen và thậm chí còn để những tên đó đụng chạm! Em mất trí rồi à?!”

“TÔI LÀM GÌ MẶC TÔI!” Soo Jung hét trả, nước mắt vẫn không ngừng rơi. “ANH QUAN TÂM LÀM MẸ GÌ?!”

“VÌ ANH YÊU EM!” Seung Hyun hét lại ngay tắp lự, đôi mắt giận dữ cũng đang ngập trong nước. 

“ANH YÊU EM, ANH LO CHO EM, NGHĨ CHO EM, VÀ ANH SẼ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO NẾU EM XẢY RA CHUYỆN!”

“NÓI DỐI!”

Như có dòng điện đột ngột chạy khắp cơ thể anh.

Cái cách cô gào thét vào mặt anh…

Cái cách cô nhìn anh…

…ngập đầy sự căm hận.

“…Nếu thật sự yêu tôi thì anh đã phải nhận ra tôi… tôi đau đớn thế nào.” Cô tiếp tục, dần hạ giọng cùng khuôn mặt của mình xuống với mặt đất. “…Anh là người duy nhất khiến tôi phải khốn khổ đến mức này…” cô ngừng lại. “Tôi ước…”

Cô ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt anh.

“…TÔI ƯỚC MÌNH CHƯA BAO GIỜ GẶP ANH!”

Seung Hyun khó nhọc thở khi lời nói của Soo Jung đâm thẳng vào ngực anh như lưỡi dao sắc nhọn.

Đau…

Đau lắm. Đau đến tê dại…

Đau đến không thể chịu đựng nổi mà để nước mắt lăn dài.

Anh choáng váng nhìn Soo Jung .

“…Tôi ghét anh…” cô tiếp tục rít lên. “…Tôi ghét vì anh khiến tôi yêu anh.”

“…Ghét anh.” Seung Hyun hít sâu. “…giờ thì em ghét anh?”

Seung Hyun nhắm nghiền mắt lại, khiến nước mắt bị ép ra nhiều hơn. Anh quay mặt đi.

“…Cũng đúng. Anh mãi là thằng vô lương tâm mà em ghét ngay từ đầu.” Giọng anh trầm sâu và khàn đặc. “Anh là kẻ đáng khinh… đến nỗi trơ trẽn hưởng thụ mọi thứ…” anh thở ra. “Anh chơi đùa với các cô gái, làm tan nát trái tim họ… và khiến họ khóc… Anh thật xấu xa.”

Soo Jung chỉ lặng nghe anh nói.

“…Anh không biết mình bị gì khi gặp em…” anh quay lại nhìn cô, nước mắt cứ nối hàng theo nhau rơi xuống. “Anh đã nghĩ rằng em chỉ là một trong số họ, rằng anh có thể dễ dàng bỏ xó, nhưng rồi anh nhận ra…em là tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh.” 

Seung Hyun ngửa mặt lên trời suy nghĩ xem mình liệu có nên bộc bạch tiếp.

“…Đối với anh, em là tất cả.” Anh nói khẽ, cúi xuống nhìn Soo Jung . “Em là sức mạnh… là điểm yếu… là cuộc đời anh… Anh đã trở nên ích kỉ. Có Chúa biết anh đau đớn đến mức nào… biết anh ước được chết đến mức nào khi thấy em ở bên em trai mình… chỉ có Người mới biết anh hận đến mức nào khi một người không phải anh lại được em ôm hôn, cười đùa, được nghe em nói yêu rất nhiều, mà không phải là anh!” 

Soo Jung chỉ biết khóc nấc lên.

Và Seung Hyun thì mỉm cười nhạt thếch.

“…đau lắm đấy.” anh ngừng lại. “Anh đã muốn bỏ cuộc… đã muốn từ bỏ em, nhưng anh không thể… dù cho anh bắt đầu ghen với em trai mình… dù cho anh có ghét nó vì có được em – Soo Jung à . Anh không thể.”

Seung Hyun lại gần Soo Jung , đưa tay vuốt nhẹ má cô.

…Anh chưa bao giờ… thật sự chưa bao giờ… hối hận rằng đã gặp em.”

____________

“Cô Jung !”

Người mẹ lập tức ngoảnh lại phía cửa chính khi bà nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của người yêu con gái mình. Sau khi Seung Hyun tử tế đưa Soo Jung say xỉn về rồi cũng đi luôn, bà liền gọi ngay cho Jong In để báo tin, thằng bé có quyền được biết chuyện này.

“Em ấy sao rồi ạ?” Jong In với khuôn mặt lo âu bước vào trong nhà.

Bà Jung đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở bàn ăn và ra hiệu cho Jong In đi theo mình lên phòng Soo Jung .

Lòng anh dậy sóng khi thấy tình trạng của Soo Jung .

Đôi mắt cô nhắm chặt trong giấc ngủ say, nhưng nước mắt vẫn lăn ra từ giấc mơ…

Cô thổn thức… và khóc trong đau đớn.

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra… cũng không biết cô đang cảm thấy gì.

Biết ý, bà Jung rời khỏi phòng con gái, để cho hai đứa có khoảng thời gian riêng tư.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Jong In chậm ngồi xuống mép giường Soo Jung , nhìn cô ngủ. Anh đưa tay luôn vào mái tóc cô.

“Soo Jung … anh ở đây rồi.” anh nhìn cô khẽ thì thầm. “…Nói cho anh biết… nói cho anh em trong lòng em nghĩ gì.”

Vài giây sau, Soo Jung chậm chạp hé mắt, trở mình nghiêng về phía Jong In .

Nhìn anh, cô mỉm cười nắm lấy cổ tay đang đùa nghịch với mái tóc và bắt lòng bàn tay ấm đó ấp ủ cặp má mình.

Jong In chớp mắt nhìn cái cách người yêu mình thư thái đắm chìm trong sự yêu chiều… nhìn cái cách cô nhẹ mỉm cười khi anh vuốt ve làn da.

“…Em yêu anh,” cô ngừng lại.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

“…Seung Hyun à .” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net