81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Yeol cùng với Hyun Ah chớp chớp mắt trong kinh ngạc khi trước mặt mình là cảnh Soo Jung đang nhảy múa quanh phòng, cười cợt một mình kiểu rất bệnh, nấc liên tục và lầm rầm mơ hồ.

Thật ra thì người nên bị khiển trách là Chan Yeol .

Cậu đã nói rằng nếu Soo Jung uống được hết một chai sake thì cô sẽ trở nên giàu có chỉ sau 1 năm - một quả lừa quá kinh điển, và rồi Soo Jung đã uống hết chỉ trong một hơi. Sake có nồng độ là 14%. Cứ uống vài chén thì thế nào cũng say.

"Ôi trời ơi, xin lỗi." Chan Yeol vỗ trán mình.

"Yeol ," Hyun Ah bò qua và nói thầm với người yêu mình. "Em nghĩ là lần này Seung Hyun sẽ 'cắt' của anh thật đấy."

"Anh xin lỗi mà ..."

Cô gái thở dài đứng dậy lấy điện thoại trên bàn và gọi cho Seung Hyun .

"Chúng ta không thể để Soo Jung quậy thế này cả đêm được. Em ghét phải làm việc này, nhưng chúng ta phải gọi cho Seung Hyun thôi."

RIIIIIIIIIING~~~~~

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIINGGGGGG~~

"...a-lo..?" giọng Seung Hyun khàn khàn vang trong điện thoại. Anh chắc hẳn đang giữa giấc ngủ rồi.

"Hyunnie! Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ n..."

"Mhh, ừ. Sao thế...??"

"À... là Soo Jung ."

"Hả?" giọng Seung Hyun đột nhiên tăng âm lượng và trở về bình thường. "Sao? Có chuyện gì?"

"Con bé... ôi giời ơi, nó... Chan Yeol LÀM GÌ ĐI CHỨ!!"

Hyun Ah hét lên khi thấy Soo Jung bắt đầu cởi kimono trên người mình ra, bắt đầu từ dải thắt lưng, và cô có vẻ thấy việc này rất vui.

Beeep...

"A-alo?!" Hyun Ah không hiểu sao lại thấy cuộc gọi đã bị ngắt. "Alo, Seung Hyun ?!"

____________

'BẠCH, BẠCH, BẠCH' - tiếng bước chân giận dữ điên cuồng của Seung Hyun vang lên khi anh chạy qua những hành lang để tới phòng của nhà kia. Khi vừa đến cửa, anh chẳng thèm gõ cửa mà xộc vào, nhìn thấy Soo Jung đang đứng trên bàn, đang chuẩn bị thoát y.

Và đứng bên cô là Chan Yeol và Hyun Ah , hai người này đang van xin cô trèo xuống và thôi ngay cái trò thoát y đó đi.

Nhưng rõ ràng là cô chẳng thèm để ý.

"JUNG SOO JUNG !" - Seung Hyun gào lên.

"Hả...? Atussi !!!" Soo Jung reo lên, đồng thời nấc lên một cái. "Anh cũng đến uống cùng đấy à?" cô cười cợt khi vẫy vẫy kimono rơi xuống một bên vai. "Nào!!! Em đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho anh."

Seung Hyun chán ngán lắc đầu và bước tới giữ cho quần áo Soo Jung yên vị trên người.

"Về thôi! Em say rồi!"

"Không~ ứ đâu, em chưa say!!" Soo Jung phản đối giữa những tiếng cười vô nghĩa. "Đang vui mờ."

"Seung Hyun , anh đưa con bé về đi." Hyun Ah lo lắng nói.

Liếc sang hai người bạn xong, Seung Hyun quay trở lại với cô người yêu, vòng tay qua eo để lôi cô đi - và Soo Jung thì quá say để có thể phản ứng lại.

Chan Yeol và Hyun Ah nhìn Seung Hyun mang Soo Jung ra khỏi phòng, nhưng đi đến nửa đường thì Seung Hyun ngoảnh lại nói với Chan Yeol.

"Nhóc , cậu xem BME Pain Olympics* chưa?" Seung Hyun hỏi với một nụ cười ác quỷ.

Hyun Ah quay sang nhìn Chan Yeol đầy thắc mắc khi nghe thấy tiếng Chan Yeol nấc cụt bên cạnh mình.

"C-chưa...?"

"Tốt, cậu nên xem đi, vì xem xong cậu sẽ có ý niệm trước về việc tôi sẽ làm với cậu."

__________

"S-Seung Hyun ... anh đưa em đi đâu vậy?" Soo Jung nhìn quanh và hỏi. Hai người đã đi qua rất nhiều phòng, và cứ tiếp tục đi qua cả phòng anh.

"Đưa em về phòng chứ làm gì. Chắc chắn mẹ sẽ hỏi nên anh đang chuẩn bị sẵn câu trả lời đây."

"Từ từ đã, đừng!" Soo Jung kêu lên, khiến Seung Hyun dừng lại và thả cô xuống đất.

"Làm sao?" anh hỏi.

"Em... em nghĩ... uhmashshasdauewkd..." cô lẩm bẩm.

Thấy Soo Jung đang tuôn ra một tràn những từ ngữ khó hiểu, Seung Hyun chớp mắt trong lo ngại.

"Cái gì cơ...?"

Soo Jung ngượng ngập ngẩng khuôn mặt đỏ lựng lên nhìn người yêu.

"...aksjdhakjdaw.."

...Tuyệt.

Quá tuyệt luôn.

Rượu lấp não rồi.

"Anh sẽ..." Seung Hyun thở dài đưa tay lên day thái dương. "Anh sẽ đưa em về phòng anh."

______________

Seung Hyun bật ra tiếng gằn nhỏ khi nhẹ nhàng đặt Soo Jung xuống đệp và đắp chăn cho cô. Khắp người cô bốc lên toàn mùi rượu, mặt mũi thì đỏ tưng bừng cũng chỉ vì rượu.

Anh thở dài, hôn lên trán Soo Jung , hy vọng rằng cô sẽ không bị 'di chứng' vào ngày hôm sau.

Nhìn cô một lúc, mỉm cười, Seung Hyun nằm xuống cạnh Soo Jung , ôm chặt lấy cô và chìm vào giấc ngủ sâu.

Soo Jung thấy dễ chịu quá, dễ chịu đến mức chẳng muốn mở mắt ra nữa. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chim hót chào ngày lành nắng ấm, cô không còn lựa chọn nào khác là phải mở mắt dậy.

Đương nhiên, khung cảnh của một căn phòng kiểu Nhật đập vào mắt cô khi cô cố nhỏng cổ dậy khỏi cái thế nằm sấp. Đầu tiên, mắt cô hơi mờ, nhưng sau khi dậy hẳn và ngồi thần người trên đệm, cô dụi mắt, mọi thứ trở nên rõ ràng.

Chỉ là...

Soo Jung trợn mắt lên khi thấy có gì đó không đúng ở đây.

CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT SỰ, THẬT SỰ RẤT KÌ CỤC.

Cô nhìn xuống dưới lớp chăn và nhận ra mình HOÀN TOÀN không mặc quần áo.

"Ôi... Chúa ơi." Cô khẽ thốt lên kinh hãi. Ngay bên cạnh cô là một Seung Hyun đang ngủ say và cởi trần. "Ôi Chúa ơi, Chúa ơi... lạy Chúa!" rú lên, ôm lấy mình để xem có 'cảm giác lạ' nào không. Không lâu sau, người yêu cô rên ư ử và tỉnh dậy, nhìn cô với một nụ cười khi duỗi chân tay.

"Chào buổi sáng." Anh ngọt ngào nói khi ngồi dậy, tựa đầu vào vai cô.

"U-uh... Hyun à..."

"Hm?"

"...đêm qua... 'có gì' xảy ra không?"

Nghe hỏi, Seung Hyun rời ra cười ranh mãnh.

"...Vậy em nghĩ sao?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" cô gào lên. "Em không tin anh!"

"Vậy à? Chính em đầu têu ấy!"

"E... EM Á?!"

"Ừ." Seung Hyun gật đầu, dang tay ôm lấy Soo Jung và hôn lên má cô.

"Em tuyệt lắm, cưng ạ."

"KhôNGGGGGGGGG!!!"

______________

Hôm nay quả là ngày khá bận rộn ở sân bay chính của Seoul.

Mùa này đang có khuyến mãi, và người ta chẳng đời nào muốn bỏ lỡ, đặc biệt là những đối tượng đang muốn đi nghỉ cùng gia đình.

Việc ai nấy làm, người ta đi từ trạm này sang trạm khác và thu xếp nhận lại đồ đạc của mình... cho đến khi một người với ánh hào quang phát ra đến chói cả mắt bước vào sảnh, cùng với hai vệ sĩ là hai ông tây to cao lực lưỡng. Hai người vệ sĩ kề sát anh ta mặc quần Jeans rách gối , mặc một cái thun đen , đeo kính râm to oạch, trông rất ngầu.

Nhìn thì có vẻ như cái người đang được che chắn bởi vệ sĩ kia là người Hàn. Tóc anh ta cắt ngắn vuốt dựng lên, và từ đầu đến chân toàn là đồ đen được gắn rất nhiều đinh tán. Trông anh ta giống như một ngôi sao ca nhạc.

Người ta tò mò nhìn khi thấy các phương tiện truyền thông chĩa đầy vào anh ta cùng với đám người lóc nhóc bám theo.

Anh ta chắc hẳn phải là người nổi tiếng.

Ngay khi ra khỏi trạm, anh ta đã bắt gặp buổi sáng tuyệt vời của Seoul, và hàng đống fan (cả nam lẫn nữ ) đã chờ sẵn ở cửa trước. Tất cả đang gào thét, giơ lên những tấm ảnh, bảng chữ đầy màu sắc để chào đón người yêu dấu - chàng ca sĩ đẹp trai, tài giỏi và hoàn hảo được gửi đến thừ thiên đường cho họ, là G-Dragon.

______________________________

*BME Pain Olympics: vào youtube kiếm là thấy, nhưng tốt nhất là không nên xem... nó là video bệnh nhất lịch sử, có khi xem xong cũng phát bệnh luôn ấy... là quay 1 ông tự cắt của quý của mình... rồi sao sao đó..., tốt nhất đừng coi nghe ko 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net