BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming mỉm cười đọc tin nhắn, xem xem người yêu ai mà dễ thương thế này. Liming có thể tưởng tượng ra được gương mặt ửng đỏ, nụ cười mỉm ngại ngùng của Heart, điều này khiến cho cả lồng ngực của Liming nóng lên và tràn đầy ngọt ngào.

Sau ngày hôm đó, cả hai cảm nhận rõ ràng tình yêu của họ càng mãnh liệt. Sự nhớ nhung da diết hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như cả hai muốn dính chặt vào nhau không rời.

Nhưng chuyện đời đâu như ý muốn, bố mẹ của Heart trở về sau chuyến công tác xa nhà. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai phải tách nhau ra một thời gian.

Đây cũng chẳng phải chuyện lạ, trước đây khi bố mẹ Heart ở nhà thì cả hai cũng ít gặp được nhau như vậy. Tuy nhiên bây giờ nó lại khiến cả hai khó chịu quá trời. Mặc dù đôi khi cả hai vẫn lén lút gặp nhau, nhưng với những kẻ đang đắm chìm vào tình yêu thì bao nhiêu đó sao đủ chứ.

Bởi thế nên dạo này Liming luôn trưng cái bản mặt khó ở ra, kiểu là đang quạo chớ đụng vào ý. Vậy mà giờ thì ngồi cười ngốc nghếch. Có thể Liming không biết nhưng nụ cười của Liming bây giờ tràn đầy sự yêu chiều, tình yêu tràn hết ra ngoài đến mức ai cũng nhìn ra.

Bên trong quầy chú Jim và P'Leng nhìn Liming với gương mặt đầy thắc mắc. Cuối cùng phải để P'Wen nhắc nhở mới thôi săm soi Liming.

Bên kia Heart ngồi trước bàn ăn, hai chân gác lên ghế bên cạnh, tay cằm điện thoại cười ngọt ngào. Hôm nay Heart mặc một chiếc áo thun xanh với quần short lộ ra đôi chân trắng. Nhìn Heart tràn đầy sức sống và niềm vui, khác hẳn thường ngày.

Mẹ Heart từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Heart thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường Heart chỉ im lặng ngồi trước tivi hoặc nhốt mình trong phòng. Rất ít khi có trạng thái vui vẻ như này. Bà nhìn sang chồng mình - người đang ngồi đọc báo gần đó thì ông cũng lắc đầu tỏ vẻ chính ông cũng không biết vì sao Heart lại như vậy.

Heart vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc thì cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh thì ngước lên nhìn, thấy người đó là mẹ thì vội vàng tắt điện thoại.

Mẹ Heart không vội lấy trong túi ra tờ giấy, ghi ghi gì đó rồi đưa cho Heart

[ Có chuyện gì vui sao? ]

Heart đọc xong thì theo thói quen muốn đưa tay lên ra dấu, lại nhớ đến việc mẹ không biết ngôn ngữ ký hiệu. Một chút thất vọng lướt qua trong mắt Heart rồi nhanh chóng biến mất. Heart lấy bút viết lên đó.

[ Không có gì ạ. ]

Mẹ Heart sau khi đọc xong cũng ậm ừ. Bà không biết nên nói gì tiếp theo, không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

Bà ngồi xuống ghế suy tư rồi ngước nhìn đứa con trai của mình. Mới đó con trai mình đã lớn như vậy rồi, đẹp trai, cao ráo, ngoan ngoãn... Chỉ đáng tiếc...

Bà không thích cảm giác hiện tại chút nào, cảm giác như bà quá xa cách đứa nhỏ này. Rõ ràng nó là con trai bà cơ mà, từ bao giờ ngay cả hỏi thăm bình thường cũng không thể mở lời.

Bà vẫn còn nhớ nhiều năm về trước, khi Heart chưa bị tai nạn ấy. Heart với bà rất thân thiết với nhau. Cả hai có thể ngồi cười nói với nhau cả ngày. Đôi khi bà nấu ăn trong bếp, Heart sẽ đi đến mà ôm lấy bà làm nũng. Bà và chồng vẫn thường xuyên đi công tác, mỗi khi trở về Heart sẽ luôn chạy ùa ra đón rồi ríu rít như một chú cún con.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, Heart dần dần xa cách bà. Sau này bà và chồng vẫn đi công tác, nhưng khi trở về lại chẳng có ai đón, thậm chí còn ít khi gặp Heart vì Heart luôn nhốt mình trong phòng.

Mẹ Heart đưa tay như muốn xoa đầu con trai mình nhưng lại dừng lại nửa chừng, suy nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi, cuối cùng chỉ đưa Heart tờ giấy rồi đi ra phòng khách.

[ Một lát bố và mẹ sẽ đi công tác xa vài ngày nữa. Lần này có thể sẽ hơi lâu. Heart ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân nhé ]

Heart đọc cũng không có phản ứng gì lớn chỉ gật đầu với mẹ để xác nhận đã biết, tựa như đây đã là điều bình thường rồi. Thậm chí còn có chút vui vẻ vì sắp tới sẽ được ở cạnh Liming nhiều hơn. Heart muốn đến tiệm cơm gà, muốn gặp mọi người ở đó. Vội vã nhắn cho Liming.
_______________

Buổi chiều sau khi bố mẹ đi thì một lát sau Liming cũng đến. Heart vui vẻ ra mở cửa sau đó nhào lên người Liming. Mà Liming nhanh tay ôm lấy rồi dụi đầu vào cổ Heart. Có ai yêu nhau mà không nghiện mùi nhau đâu cơ chứ.

Sau khi hít đã đời rồi thì cuối cùng cũng buông nhau ra. Liming dịu dàng chỉnh lại tóc cho Heart rồi ra dấu

[ Hôm nay mày muốn đi đâu? ]

[ Chỉ muốn ở nhà thôi ]

[ Vậy tao chỡ mày đi mua cái gì đó về ăn nhé?]

[ Không muốn. Muốn mày nấu cơ ]

[ Được được. Chiều mày nhất ]

Liming đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi tinh tế của Heart cười cưng chiều. Mà Heart được cưng chiều cũng cười tít mắt.

Cả hai cùng nhau đi chợ rồi cùng nhau nấu ăn. Người đứng nấu đương nhiên là Liming, mà Heart cứ như một chú cún con lăng xăng chạy tới chạy lui. Lâu lâu ăn vụn bị bắt gặp liền đưa tay ra dấu rất ngon. Liming sẽ cưng chiều gõ nhẹ cái trán của Heart rồi lại nhịn không được thơm nhẹ lên bờ má Heart.

Bữa cơm ấm áp và hạnh phúc diễn ra, dù chẳng có một âm thanh nào phát ra nhưng không khí hạnh phúc ngập tràn cả căn nhà.

[ Ngon không? ]

[ Ngon lắm á. Liming giỏi quá ]

[ Nhưng không ngon bằng mày ]

Heart đỏ mặt liền đánh yêu Liming một cái rồi chạy ra phòng khách để lại Liming cười ngọt ngào phía sau.

Tối đó cả hai ngồi bên hiên nhà. Liming gối đầu trên đùi Heart đưa mắt ngắm nhìn người đẹp của mình. Heart dù bao lâu vẫn khiến Liming xao xuyến như ban đầu.

[ Sao lại nhìn tao như thế? ]

[ Vì mày đẹp quá ]

[ Nói chuyện thế này thì mấy bạn nữ rung động với khun Liming mất thôi ]

[ Chỉ cần một mình khun Heart rung động là đủ rồi. Trái tim này không chứa nổi ai nữa đâu ]

[ Úi! Khun Liming sao lại giỏi nói chuyện ngọt ngào vậy nhỉ? Khun vừa ăn mật ong sao? ]

[ Ngọt như vậy không phải vì mật ong đâu. Mà là vì tôi vừa hôn khun Heart đó. Làm gì có cái gì ngọt hơn khun đâu ]

[ Dẻo miệng. Chỉ giỏi thả thính thôi ]

Mặc dù miệng thì nói thế thôi nhưng nụ cười của Heart đã chứng minh Heart có bao nhiêu vui vẻ. Liming ngồi dậy, ôm lấy gương mặt của Heart để Heart nhìn thẳng vào mắt mình.

[Heart tao hơi mệt]

[ Hả? Mày đau ở đâu? Mới nãy vẫn tốt mà?]

Heart vội vã sờ khắp người Liming để kiểm tra, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

[ Hình như tao bị tụt đường rồi...tao cần cái gì đó ngọt hơn cả đường]

Heart ngước mắt lên nhìn Liming. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Cả hai như được dẫn dắt mà hai đôi môi dần dần tìm đến nhau, chạm vào nhau, hoà quyện vào nhau. Nụ hôn của sự khao khát, sự nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Nụ hôn không thể dừng mà trở nên mãnh liệt hơn. Chẳng biết ai là người chủ động nữa vì cả hai đều thể hiện sự khao khát bạn tình của mình. Liming ôm eo Heart kéo cả hai sát lại nhau hơn, bàn tay luồng vào vạt áo mà bóp nhẹ vòng eo nhỏ xinh.

Heart  đắm chìm vào nụ hôn, hai tay vòng qua cổ Liming mặc cho người kia đang đùa nghịch vòng eo nhỏ. Bàn tay Liming có chút chai sần, khi sờ lên làn da mịn màng của Heart tạo ra một cảm giác rất lạ, rất kích thích. Nụ hôn mãnh liệt đến mức Heart gần như sắp nằm hết lên người Liming.

Sóng tình vẫn chưa ngưng thì đột nhiên Heart cảm thấy cả người Liming cứng lại bất thường, đôi mắt Liming mở to hơn một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Heart. Heart có thể nhận ra được sự bất ngờ và lo lắng từ đó. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Heart. Heart chầm chậm đưa mắt nhìn ra phía sau Liming.

Ở đó... một bóng người phụ nữ hoảng hốt, bàn tay bà rung rẩy chỉ về phía 2 người họ, mà tay còn lại thì che miệng. phía sau là một người đàn ông đang ngỡ ngàng đến bật ngửa. Tay siết chặt thành nắm đấm. Bất an trào dâng trong lòng. Heart vô thức ôm Liming càng chặt hơn mà Liming cũng siết chặt vòng eo của Heart. Dường như cả hai lo sợ nếu ôm không chặt thì sẽ bị chia cách vậy. Heart rung rẩy nhìn thẳng vào hai người phía sau...

Ba...mẹ... Vì sao họ ở đây?
--------------------
Câu chuyện sắp kết thúc rồi. Dạo này tui có nhiều tâm sự á nên mọi người muốn HE là Happy Ending hay HuHu Ending 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net