Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong Seoul xa hoa nhộn nhịp.
Một căn phòng hết sức tối tăm, đến một tia nắng cũng không len qua được.
"Cạch", tiếng mở cửa.
- Ông chủ gặp.
Người bị nhốt vẫn im lặng.
- Mau đi ra!- Một tên đeo kính đen, mặc đồ đen, dáng người cao to lực lưỡng nổi cơn thịnh nộ.
Người kia ngẩng mặt lên:
- Dẫn tôi ra.
- Đến nước này còn ngoan cố... - Tên kia đg nói thì bị một tên khác chặn lại.
- Vào dẫn nó ra đi. Lâu quá là bị ông chủ mắng đấy.
Tên áo đen đầu tiên giận dữ bước vào. Tiếng chân hắn như muốn vỡ nền nhà. "Đứng dậy!", hắn ra lệnh. Người đàn ông kia đứng dậy, và mặc dù bị trói tay, vẫn hất tay hắn ra. "Bàn tay ông thật sự rất bẩn. Đừng động vào tôi", người đàn ông kia nói, mặc dù hơi thở đã yếu đi nhiều.
"Mày..." Tên đàn ông cao to kia định đánh cho người đàn ông yếu ớt một phát chí mạn nhưng đã bị chặn lại:
- Đừng tốn thời gian. Nhanh lên.
Nghe thấy thế hắn ta hạ hay xuống. "Đi".
Ba người đi vào một căn phòng lớn, toàn đồ nội thất đắt tiền. Trên bục cao, một người đàn ông mặc vest xám, hai chân bắt chéo nhau, tay mân mê ly rượu:
- Thế nào?
- Ông muốn nói gì? - Người đàn ông yếu ớt kia trả lời, bây giờ đã bị bắt quỳ xuống.
- Khi nào nhà ngươi trả ta món nợ?
- Ông đã hứa nếu giao vợ tôi cho ông thì ông sẽ miễn nợ cơ mà.
- Hahahaha, trên đời vẫn có người như ngươi sao? - Người đàn ông kia uống một ngụm rượu - Ngươi, đừng có nên tin người quá. Món nợ 20 tỷ, ngươi nghĩ có thể tráo đổi với một người như vợ ngươi?
- Ông nuốt lời!
- Không. Ngươi có vẻ không nhớ, món nợ ngươi nợ ta là 35 tỷ. Có được vợ ngươi, ta đã giảm 15 tỷ rồi.
- Thối tha. - Người đàn ông kia sỉ vả vào mặt người đang ngồi trên ghế.
- Ngươi. Thật sự nghĩ rằng ta muốn có vợ ngươi đến nỗi có thể bỏ ta 35 tỷ để mua cô ta? Cái cô ta có được là nhan sắc, nhan sắc đẹp như Tây Thi, có 1-0-2 trên thế giới.
- ...........
- Nhưng ngươi có thấy ai bỏ 35 tỷ để đi mua nhan sắc Tây Thi chưa?
- Thế ông muốn gì? Nhà cửa, công ti tôi đều là nằm trong tay ông.
- Còn một thứ nữa.
- ?
- Con gái ông đang ở đâu?
- Tôi không biết!
Người đàn ông kia đi xuống, nâng cằm người đang quỳ lên:
- Không nói? Vợ ông sẽ chết đấy.
Người đàn ông đang quỳ ngẫm nghĩ một hồi.
- Được. Nhưng tôi sẽ không gả nó cho ông.
- Được. Tôi không muốn cưới nó.
------Lúc này tại trường THPT YZ------
"Reng...Reng...Reng".
- A lô, ba à? - Tiếng một người con gái vang lên.
- Con xin nghỉ rồi đến ngã tư chỗ siêu thị Owai đi. Ba có việc muốn nói.
- B... - Cô còn chưa kịp đáp thì ba cô đã cúp cái rụp.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô. Là Kim Tuấn Miên:
- Sao thế Hiền Hiền?
- Tuấn Miên, xin giúp cô mình nghỉ học nhé. Mình có việc gia đình.
- Ơ...
Nói rồi, Bạch Hiền chạy đi thẳng luôn.
Cùng lúc đó, ở lớp bên cạnh:
- Ba à?
- Con đến ngã tư chỗ siêu thị Owai đi. Ba muốn gặp.
- Đang học.
- Xin nghỉ.
Rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện hai cha con kết thúc cụt lủn như vậy.
Xán Liệt quay qua Nghệ Hưng ngồi bên:
- Xin cô cho tôi nghỉ. Tôi phải về rồi.
Nói rồi, không đợi Nghệ Hưng có đồng ý không, anh chạy thật nhanh vì cũng gần hết giờ ra chơi rồi.

~END CHAP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net