Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, sáng rồi!
Xán Liệt lay người Bạch Hiền. Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở đánh "bốp" vào người Xán Liệt, lại trúng chỗ anh đang bị thương, đau ghê gớm. Xán Liệt lấy tay ôm chặt không cho vết thương tràn máu ra, cắn chặt môi. Bạch Hiền sau khi nhận thức được hành động của mình liền tíu tít xin lỗi:
- Xin lỗi... Xin lỗi...
Rồi chạy ra ngoài vệ sinh cá nhân.
Xán Liệt khẽ cười nhưng không khỏi nhăn mặt vì đau đớn. Bạch Hiền lấy băng gạc băng chỗ đang rỉ máu lại, rồi dọn đồ ăn ra, coi như tạ lỗi với Xán Liệt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện:
- Người đàn ông tối hôm qua là ai vậy?
Bạch Hiền hỏi. Xán Liệt nghe nhắc đến tối hôm qua thì giật mình, trả lời miễn cưỡng:
- Sát thủ Ngô Thế Huân.
Bạch Hiền được nước hỏi tiếp:
- Tại sao hắn ta muốn giết anh?
- Tôi không biết.
Xán Liệt một mực cúi đầu ăn, còn Bạch Hiền thì một mực muốn biết. Cậu nài nỉ anh nói. Xán Liệt bực mình buôn đũa đánh "rầm" xuống đất:
- Chuyện này tôi khuyên em không nên biết thì hơn.
- Xán Liệt, anh nói cho tôi.
Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. Cậu muốn biết là vì muốn giúp anh, không hiểu rằng Xán Liệt thực sự không muốn cậu dính vào thế giới ngầm.
Ngô Thế Huân là sát thủ số một Đại Hàn Dân Quốc. Hắn ra tay không ai là không chết. Hắn rất đẹp, thật sự đẹp đến ngây người, nhưng không ai hiểu vì sao lại đi chọn nghề này. Nhiều người nói là vì hắn muốn tìm ra kẻ đã làm ba hắn bức quá mà chết. Có người lại kể vì hắn bị bạn bè cô lập nên sinh ra vô tâm như vậy. Nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Rốt cuộc không ai biết lí do.
Ba hắn vì bị ép mà treo cổ tự tử. Mẹ hắn vì chuyện này mà sinh ra sầu lo, một lần lái xe lên núi không để ý để xe bay thẳng xuống vách núi. Lúc mọi người đến thì xác mẹ hắn đã bay đi xa rồi, chỉ còn hắn nằm thoi thóp và được gia đình Luhan cứu về. Chấn thương rất nặng nhưng vì sức sống quá mãnh liệt nên hắn hồi phục hoàn toàn, chỉ có con ngươi là đột ngột chuyển sang màu xanh ngọc độc nhất vô nhị, mà bác sĩ cũng không giải thích nổi vì sao. Lúc Thế Huân nằm viện, chỉ có một người là luôn bên hắn - Luhan. Luhan ngày ngày đem đồ ăn đến, trò chuyện và an ủi hắn cho đến khi hắn rời viện và đi biệt tích không thấy đâu nữa. Cũng không biết là có động lòng trước hành động của Luhan hay không. Còn Luhan nghe nói thích hắn rất nhiều, kể từ khi hắn đi thì không thích một ai nữa.

Xán Liệt nghĩ đến tên đó lại thở dài. Bạch Hiền vì giận Xán Liệt không nói cho mình nên không ăn nữa mà leo lên võng nằm ngủ. Gió thổi nhẹ nhàng nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi dọn dẹp xong, Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh chiếc võng, lấy tay sờ mặt Bạch Hiền, tự nói chuyện với chính mình:
- Bạch Hiền, em đẹp lắm. Nếu không bị ép cưới chắc sẽ không cưới một thằng tồi như tôi. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi lại lôi em vào chuyện này nữa. Em muốn biết lí do đúng không? Vì lần này Phác thị chúng tôi có một dự án kinh doạn rất lớn do tôi nắm giữ. Cùng lúc đó tập đoàn Kim thị cũng đề xuất một dự án lớn khác. Nhưng Kim thị biết nếu đưa ra chung lần với Phác thị chúng tôi thì sẽ không có cửa thắng nên sai Ngô Thế Huân đến ám sát tôi, lấy dự án của Phác thị. Bạch Hiền em đừng nghĩ cái tên Ngô Thế Huân đó biết ơn em. Em tha cho hắn, hắn lại càng lộng hành. Tôi vì em mà đã không tiếc một mạng sống của mình. Bạch Hiền, nếu tôi chết rồi thì không được dính vào Ngô Thế Huân. Tuyệt đối không.

Trầm ngâm nhìn gương mặt Bạch Hiền say ngủ, Xán Liệt tự nhiên mỉm cười ôn nhu. Nụ cười này đã bao nhiêu năm rồi anh chưa hề lặp lại.

~END CHAP 29~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net