Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền kinh ngạc ngước lên. Là thân hình quen thuộc đó. Phác Xán Liệt.
Xán Liệt liếc nhìn xuống cậu, nhưng Bạch Hiền lại không dám đối diện với ánh mắt đó. Cậu thông đồng với Phác lão gia ép buộc Xán Liệt đi Mỹ, nếu anh biết được sẽ nghĩ như thế nào đây?

- Phác Xán Liệt!
Ông già hét lên, hơn nữa anh còn bật loa ngoài, Bạch Hiền nhăn mặt vì nhức tai.
- Bạch Hiền, con dám phản bội ta!
Bạch Hiền với tay lấy điện thoại, miệng liên tục nói:
- Không phải... Không phải...
Nhưng Phác Xán Liệt tự mình trả lời.
- Ông lại muốn đem Bạch Hiền ra gây sức ép cho tôi?
- Là muốn tốt cho con thôi.
- Tốt? Ông cũng biết cái gì là tốt cho tôi sao?
- Ta là cha con.
- Ông là cha tại sao ông lại phá hoại hạnh phúc của tôi?
Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, điệu bộ khinh bỉ vô cùng.
- Được, tôi sẽ đi Pháp. Đi trong bao nhiêu năm tôi cũng sẽ đi. Ông đừng động tới Bạch Hiền và gia đình cậu ấy nữa. Sau này tôi về sẽ vứt mớ tiền vào người ông, để cho ông...
- CÂM MỒM!!!
Đôi mi Phác Xán Liệt hạ xuống. Bạch Hiền thấy như vậy cũng hoá lo, giật giật mép áo Phác Xán Liệt, nhưng anh không thèm để ý. Anh tiếp tục:
- Để cho ông sống sung sướng cả đời, muốn gì cũng có, rồi đừng ép buộc tôi nữa.
- Ta làm vậy là vì ai? Mẹ con khi xưa đã nói với ta, hãy cho con một tương lai xán lạn, hãy để con một lần đặt chân đến nước Pháp, đất nước của bà...
Đôi lông mày Phác Xán Liệt nhíu lại rõ rệt, anh mím chặt môi, mắt nhắm lại, bộ dạng đau khổ. Bạch Hiền căn bản là chưa thấy cái bộ dạng này của anh bao giờ. Cậu nhẹ nhàng nói với anh:
- Ngồi xuống đi.
Có vẻ như anh đứng không nổi nữa.

Mẹ của anh. Là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời. Là người anh có thể đánh đổi bằng cả mạng sống chỉ mong bà sống lại. Là người nếu ai động vào, dù chỉ là bằng lời nói, anh cũng giết chết tươi.
Mẹ anh...rất quan trọng với anh. Dù đã mất 12 năm trước, nhưng hình ảnh bà đã mãi mãi khắc sâu vào tim Xán Liệt, khiến cho con tim anh trở nên băng giá, không còn biết đến thứ gì gọi là tình yêu.

Nhưng, Bạch Hiền là người làm tim anh tan chảy, mang lại cho anh cảm giác ấm áp, hệt như mẹ anh đã mang lại.

---------------Flash Back--------------
Một người phụ nữ Pháp xinh đẹp với mái tóc vàng uống gợn sóng sau lưng và gương mặt không chê vào đâu được đang bước đi trên thảm cỏ xanh mướt. Đó là phía sau khu biệt thự nhà Xán Liệt hồi đó.
Bà rất đẹp, tựa tiên nữ giáng trần. Đôi mắt màu vàng lơ rất đẹp, long lanh như giọt sương sớm nhưng cũng sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Làn da trắng nõn được nổi bật bởi bộ đầm màu da quý phái. Chiếc mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng làm gương mặt trái xoan thêm nổi bật.
Một cậu bé 5 tuổi có mái tóc đỏ rượu chạy lon ton đến bên bà, cười toét miệng:
- Umma, hôm nay con được điểm A bài vẽ này.
Bà mỉm cười nhân từ, xoa đầu cậu nhóc:
- Xán Liệt của mẹ giỏi lắm. Con vẽ về cái gì thế?
- Về gia đình chúng ta ạ. Con vẽ mẹ đẹp nhất, bố xấu nhất hihihi =)))
Bà phá lên cười.
- Vào nhà thôi. Hôm nay mẹ làm pasta thịt nguội sốt cà cho con nhé?
Cậu bé nhảy cẫng lên:
- Yeee, món con thích nhất! Mẹ là số một!

Vậy là cả hai vào trong nhà. Bà Alexandra (tên mẹ Xán Liệt, là do au chế ra :v) làm đồ ăn cho con trai, còn Xán Liệt thì ngồi chơi game ở phòng khách.

"Keng..."

Tiếng vật gì đó rớt xuống. Xán Liệt chạy vào trong bếp va hoảng hốt thấy mẹ quỵ chân xuống nền nhà, đầu tựa vào bếp, mồ hôi nhễ nhại, tay phải đưa lên ngực, tay trái chống xuống sàn. Xán Liệt chạy lại bên mẹ, ân cần hỏi:
- Mẹ có sao không? Thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần làm đồ ăn cho con.
Bà Alexandra gượng cười, thều thào:
- Mẹ chỉ ngủ một chút thôi rồi xuống ngay. Mẹ phải làm đồ ăn cho con trai cưng chứ.
Xán Liệt rơm rớm nước mắt, nhưng không khóc. Anh dìu mẹ lên phòng, đắp chăn cẩn thận cho bà rồi lấy điện thoại gọi cho bố, nhưng bà không cho. Bà bảo bố đang bận việc, bà chỉ mệt một chút thôi rồi khoẻ lại ngay. Bà bảo bà chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ xuống ngay.

Bà bảo bà chỉ ngủ một chút thôi...

Chỉ một chút...

Đúng vậy, bà ngủ một chút rồi lại xuống ngay...

Nhưng là mãi mãi...

Tại sao mẹ vẫn chưa tỉnh dậy?

Mẹ bảo mẹ sẽ là pasta thịt xông khói xốt cà cho con, tại sao lại không dậy?

...

Bà được chẩn đoán chết vì bệnh viêm não. Bố của Xán Liệt và cả cậu đều bàng hoàng. Bà luôn luôn giấu hai người chuyện này. Mặc dù một tháng đến bác sĩ tư hai lần, bà bảo là chỉ đi khám theo định kì, không có việc gì.

Tại sao mẹ lại bảo không có việc gì?

Nếu mẹ nói sớm hơn, bố có thể gọi bác sĩ giỏi nhất đến và chữa bệnh cho mẹ...

Suốt cả đêm đó, Xán Liệt khóc rất nhiều và luôn tự dằn vặt mình, rằng nếu anh gọi bố về sớm một chút thì mẹ đã không sao, mặc dù bố anh bảo đó không phải là lỗi của anh, đó là mẹ muốn đi lên thiên đường gặp ông bà ngoại. Ba cái lời giả dối này, cậu nghe không lọt tai.

Và, mẹ Xán Liệt đã ra đi như thế, thanh thản và nhẹ nhàng. Lúc ra đi, bà cũng xinh đẹp tựa thiên thần...
----------------------------------------------

Xán Liệt cứ ngồi như vậy cho đến khi Bạch Hiền giật điện thoại từ tay anh. Điện thoại đã tắt từ lúc nào. Anh đứng phắt dậy, trong mắt lộ rõ vẻ đau thương nhưng lại giả vờ mạnh mẽ. Anh nhìn đồng hồ, rồi đi ra ngoài:
- 1h30 rồi. 30' nữa chúng ta đi.

~END CHAP 35~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net