Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bặm môi. Anh muốn ở bên cạnh Bạch Hiền thêm một giây, một phút nào có thể, nhưng cuối cùng ngày mai lại phải về nhà.
Rõ ràng là thứ ba anh mới đi, hôm nay là chủ nhật. Hành lí anh có thể tự mình chuẩn bị, ra sân bay cũng có thể tự mình ra, tại sao lại bắt anh về nhà? Anh có còn là con nít đâu.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ, vào phòng ngủ lúc nào không hay. Đúng lúc Bạch Hiền vừa từ phòng tắm ra, cả người mặc một chiếc áo pyjama rộng thùng thình, cúi xuống một chút đã để lộ phần ngực trắng trẻo vô cùng khiêu khích.
Cậu nhìn sắc mặt anh không tốt, liền hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không sao. Em ngủ trước đi.
Xán Liệt lấy tay xoa đầu Bạch Hiền rồi đi vào phòng tắm, mở nước lạnh hết cỡ. Bạch Hiền chỉ nghe tiếng nước dội xối xả. Thường ngày anh tắm rất nghiêm túc, hôm nay sao lại thế?!
Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, leo lên giường, cảm thấy an tâm vì sáng hôm sau thức dậy lại được thấy anh. Cho dù là yêu hay không yêu, có anh bên cạnh cậu vẫn an tâm mấy phần.

Khi Phác Xán Liệt ra thì thấy Bạch Hiền đã ngủ. Anh nhẹ nhàng leo lên giường, lấy tay mân mê tóc cậu, rồi khẽ hỏi:
- Bạch Hiền, giữa chúng ta có gì là tình yêu không nhỉ?
Bạch Hiền vốn là chưa ngủ, nhưng cũng không có mở mắt. Cậu rất muốn nghe tâm sự thật lòng của anh. Cậu cảm nhận giường rung nhẹ, có lẽ là anh đã bật cười.
- Tình yêu gì chứ. Người ta nói, tình yêu phải đến từ hai phía. Nhưng chỉ có tôi yêu em, còn em lại yêu người khác...
Anh ngập ngừng rồi tiếp tục:
- Không yêu cũng không sao. Em hận tôi cũng được, còn hơn là không có tình cảm cũng không có kí ức gì. Sau này tôi đi Pháp, em nhất định phải nhớ tôi. Không cần chờ tôi. Em cứ đi yêu người mình yêu, tôi không ép em làm người yêu tôi nữa. Chỉ cần, Bạch Hiền, em đừng quên tôi...

Bạch Hiền thấy hai tai mình nóng hổi, nước mắt cũng chực trào, nhưng cố nuốt vào.
Ai bảo cậu hận anh? Cậu không phải là yêu anh tha thiết, nhưng cũng không phải là không có tình cảm gì. Cậu rất mến anh và xem anh là chỗ dựa tốt nhất hiện giờ. Lúc nãy nhìn thấy Tuấn Miên, nếu không có anh bên cạnh, cậu có mạnh mẽ được như vậy không?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe tiếng anh thở dài.

---------------------------------------------
5h sáng.
Một bóng người cao dong dỏng mặc quần áo chỉnh tề phóng xe ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh đã hôn cậu và ngắm nghía kĩ khuôn mặt này. Sau này qua Pháp, sợ là không được nhìn thấy nữa.

Anh đi rất nhẹ nhàng, không để cậu thức giấc. Cậu tỉnh dậy mà biết anh phải rời đi hôm nay thế nào cũng khóc bù lu bù loa lên rồi bu theo anh như gấu Koala (Au: Thật mất mặt quá thím Baek ơi ==) Tốt nhất là không nên động thủ.

Bạch Hiền nghe tiếng động cơ xe hơi dưới nhà thì thức dậy, nhưng mắt vẫn nhắm ghiền, mặc cho nước mắt nóng hổi hai bên má. Anh không muốn gặp cậu trước khi đi, cậu cũng không muốn làm anh khó xử. Nhưng dù sao cũng không kìm được, khi xe đi ra đến cổng, cậu bật dậy, chạy ra lan can hét thật to:
- XÁN LIỆT ANH ĐI BAO GIỜ THÌ TRỞ VỀ? DÙ CHO NĂM NĂM HAY MƯỜI NĂM, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG QUÊN ANH. PHÁC XÁN LIỆT ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?...

Rồi cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở như đứa con nít năm tuổi bị mất kẹo. Kể từ bây giờ, cậu không còn người có thể bảo vệ mình như anh nữa. Kể từ bây giờ, dịp gì vui cậu đều phải ra ngoài một mình, gặp chuyện đều phải giải quyết một mình.

Khi ở bên cạnh, tưởng rằng vô giá trị. Nhưng khi mất rồi, mới nhận ra là vô giá.

Phác Xán Liệt đương nhiên nghe được nhưng không đáp trả. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông hiện rõ nỗi buồn, gương mặt cũng không kiên nghị như trước. Nhìn vẻ mặt quả thật đáng thương!

Chờ đợi không đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ...

----------Tại biệt thự nhà Phác---------
Con xe Mercedes đỏ nổi bật dần dần tiến vào cổng trong sự nghênh đón của các người giúp việc. Phác Xán Liệt vừa bước xuống, người hầu hai bên, có cả nam lẫn nữ ăn mặc đồng phục chỉnh tề, đồng loạt chào:
- Phác thiếu gia, ngài đã hồi gia.
Phác Xán Liệt nghe hai chữ "hồi gia" không hiểu sao cảm thấy bực mình, nói tuy to nhưng cũng không phải nạt nộ:
- Về nhà thì cứ gọi là về nhà. Hồi gia cái gì!
Người đứng hai bên không phải là không biết tính Phác Xán Liệt thất thường, lúc này tốt nhất là không nên chọc cho hắn ta giận giữ, không thì bị đuổi việc như chơi.
Một người đàn ông tóc đã lấm tấm đồi mồi, gương mặt vô cùng phúc hậu đeo cặp kính lão ra đón Phác Xán Liệt.
- Phác thiếu gia!
Nhìn thấy người đàn ông này, thái độ của Phác Xán Liệt thay đổi 180 độ. Anh mỉm cười, cúi chào:
- Chào bác.
Đó là Kim Thế Ân, quản gia nhà Phác đã hai mươi mấy năm nay. Phác Xán Liệt đối với người này đặc biệt kính trọng. Ông là người gần gũi nhất với Phác Xán Liệt sau mẹ, luôn lo cho anh như con đẻ. Tính cách cương trực, kỉ luật và có phần nhẫn tâm của anh bây giờ đều là một tay người này luyện ra, bên cạnh kinh nghiệm xã hội. Dù có chuyện gì, Phác Xán Liệt đều xem ông như họ hàng ruột thịt, từ trước đến giờ cũng không dám nổi cáu với ông lần nào.
Người đàn ông xách vali cho Xán Liệt, hai người thong thả đi lên lầu, nói với nhau vài câu. Nhưng không khí vui vẻ đó không giữ được bao lâu khi Phác lão gia xuất hiện, đi bên cạnh là một phụ nữ trẻ đẹp không tưởng.
- Con biết nghe lời đấy.
Gương mặt Phác Xán Liệt như đóng băng, ánh mắt cũng nhìn ông như thù địch.
- Ông tránh ra!

~END CHAP 38~
----------------------------------------------
Gia đình sắp chia li rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net