Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khóc đến nỗi đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Lúc cậu thức dậy thì đã 5h chiều. (Au: oh my chúa ôi ==).
Sờ lên hai bên má cảm thấy lạnh tay, cậu nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều. Cậu thầm cười:" Mình thích anh ta lúc nào chứ?".
Bạch Hiền cầm điện thoại lên, định nhấn gọi Khánh Thù thì khựng lại. Phải rồi, tối nay cậu còn có việc phải làm, không nên làm phiền Khánh Thù.

Thay một bộ đồ trắng tao nhã ra, Bạch Hiền sải bước trên đường. Cậu cố ý đi qua đường nhà Tuấn Miên để xem cái con mẹ cướp chồng bà có ở đó hay không? (Au: Chồng chế là Chanyeol mà ==). Đứng trước nhà Tuấn Miên, cậu hít một hơi thật hài rồi tự nhủ:" Chắc giờ này đi chơi với bạn gái mới rồi!".

- Ủa, Bạch Hiền?
Bạch Hiền giật mình quay lại. Ra là Diệc Phàm, bên cạnh là Tử Đào. Hai người này là một cặp từ lâu rồi, 2 năm trước thì sang Anh cùng nhau. Xét về mọi mặt đều rất xứng đôi vừa lứa. Một người đẹp như nam thần trong truyện cổ tích, một người đẹp theo kiểu công tử nhà giàu, thật không có gì để chê.
Bạch Hiền tưởng họ sẽ qua Anh luôn, ai ngờ hôm nay lại quay về, lại còn gặp mặt cậu ở đây.
- Diệc Phàm! Tử Đào! Lâu quá không gặp, các cậu càng ngày càng đẹp đấy.
Cả hai đều cười:
- Haha, quá khen. Còn cậu vẫn đẹp như thiên thần ấy. Câu này là của ai nhỉ? À, là của..
- Của Tuấn Miên! - Tử Đào chen vào. Cậu này tính tình trẻ con, ăn nói thẳng thắng không kiên cử, nếu không ở bên Diệc Phàm bây giờ cũng bị đánh nhận không ra rồi =)))
Bạch Hiền giả vờ cười, rồi hỏi:
- Hai người đến thăm Tuấn Miên à?
- Ừ. Không biết bây giờ cậu ấy có nhà không?
- Cậu ấy chắc đang đi chơi với bạn gái rồi.
Bỗng một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền từ phía sau lưng:
- Ai bảo thế?
Bạch Hiền kinh ngạc. Chết dở, không phải cậu ta đã nghe mình nói gì rồi đấy chứ? :))
Diệc Phàm và Tuấn Miên là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, thấy nhau thì mừng không kể xiết.
- Người anh em vẫn lùn như ngày nào. =))
- Nhìn mặt cậu vẫn dê như ngày nào nhở? :v
- Cậu còn giữ thói quen không tắm trước khi ngủ à?
- Hẳn là cậu vẫn dồn đồ lót lại một tháng giặc một lần phải không? =))

.....

Bạch Hiền với Tử Đào phải gọi là như này: O_O
Bạch Hiền thì chưa bao giờ thấy Tuấn Miên ăn nói kiểu như thế. Còn Tử Đào thì sốc vì tật xấu nào của Diệc Phàm cũng bị lôi ra. Đúng vậy, trên đời này có ai hoàn hảo đâu thím =))
Sau màn chào hỏi vô cùng điên rồ kia, bốn người vào nhà Tuấn Miên chơi. Bạch Hiền vốn là không muốn vào đâu, nhưng nể tình bạn bè 2 năm mới gặp nên định bụng ngồi một chút rồi rời đi.
Cả 4 ngồi vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi thánh Phàm chen vào một câu:
- Cậu với Bạch Hiền thế nào rồi?
Vâng, Bạch Hiền đang ăn suýt phun ra hết, chỉ hận không thể lấy băng keo dán mồm cái tên ăn nói không đúng chỗ này lại. Nhưng Tuấn Miên vẫn một mực bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt cũng không hề lung lay:
- Chúng tớ là một cặp.
Bạch Hiền đang uống nước chống nghẹn suýt phun ra tập 2. WHAT THE ...??? Cái tên này ăn nói bậy bạ thế. Đồng ý bọn họ đã từng là một cặp, nhưng ĐÃ TỪNG cũng chỉ là ĐÃ TỪNG, bây giờ đã khác rồi.
Ánh mắt Diệc Phàm và Tử Đào nhìn Bạch Hiền như dò hỏi. Bạch Hiền nhất thời lúng túng:
- Không... Tớ.. Tớ và Tuấn Miên...
Bạch Hiền nhìn Tuấn Miên cầu cứu, nhưng hắn thì chẳng thèm nhìn lại. Hắn biết Bạch Hiền sẽ không nỡ làm hắn quê mặt trước bàn dân thiên hạ :v
- Ừ, chúng tớ là một cặp.
Nhận thấy ý cười trên mặt Tuấn Miên, Bạch Hiền ước có thể cầm chảo mà phan vào mặt hắn. Còn cười?

Người ta nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" (Au: lấy của Lay trong Showtime ấy ạ :v). Chưa nói được mấy câu mà đã gần 7h. Bạch Hiền chào mọi người về. Tuy có vẻ bất đắc dĩ, nhưng không ai giữ Bạch Hiền lại.

Ra ngoài, Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.
- Căng thẳng vậy sao?
Bạch Hiền giật bắn người.
- Anh ra đây làm gì?
- Để tiễn em.
- Anh không cần làm vậy.
- Em cũng đâu cần lạnh nhạt như thế!
Tuấn Miên nói không to nhưng như là quát vào mặt Bạch Hiền.
- Tôi không lạnh nhạt. Đó là cách tôi đối xử với bạn bè.
- Em xem tôi là cái gì? Bạn bè sao?
- Chứ là gì?
Bạch Hiền cố chấp cãi lại.
- Mối quan hệ của chúng ta...
- Không thể hàn gắn! Chúng ta có thể là bạn bè, chứ không thể như trước.
Tuấn Miên cảm thấy chua xót, cầm cổ tay Bạch Hiền rồi ôm cậu vào lòng (giống khúc Yi An ôm Eun Bi trong bệnh viện ý).
- Không phải...
Bạch Hiền nhất thời cảm động, nhưng nhanh chóng đẩy anh ra, nói chua chát:
- Tôi nói rồi, chúng ta bây giờ là bạn. Anh đừng làm gì vượt quá giới hạn nữa. Tôi đi đây.
Rồi Bạch Hiền tiện tay bắt chiếc taxi đang đậu gần đó. Tuấn Miên thẫn thờ.

-------------Bar Luxury------------
Chiếc taxi của Bạch Hiền dừng lại ở quán bar xa xỉ, tuy không phải là nhất thành phố, nhưng ít nhất là nơi dành cho những kẻ có tiền.
Các bạn có thắc mắc Bạch Hiền làm gì mà có nhiều tiền thế không?
Là do trước khi đi, Xán Liệt đã để lại hai tờ ngân phiếu có số tiền phải nói là đủ cho Bạch Hiền ăn chơi xa xỉ từ giờ đến hết năm sau =)) Nhưng tính Bạch Hiền tiết kiệm nên số tiền này chắc sẽ cầm cự được 2 hoặc 3 năm nữa. (Au: Vào bar Luxury là một sự tiết kiệm không hề nhẹ =)) ).
Bạch Hiền bước vào, và sự xa hoa cùng không khí truỵ lạc nơi đây làm Bạch Hiền thấy khó thở. Xung quanh toàn là tiếng mĩ nữ ăn mặc hở trên hở dưới dụ dỗ đàn ông lên giường với mình. Trên sàn nhảy, ánh đèn chói loá, các vũ nữ mặc váy ngắn sexy ôm cột uốn éo để cho các đại gia để ý đến mình, biết đâu lại kiếm được một món hời.
Bạch Hiền ngồi vào một bàn trống ở sâu trong góc, kêu hai chai rượu vang đỏ, ngồi uống một mình để giải toả nỗi buồn. Cậu tửu lượng không tốt, uống gần hết một chai đã cảm nhận được đầu óc choáng váng. Cậu tự cười mình:
- Bạch Hiền, mày vào bar sao? Mày vì ai mà vào cái chỗ đồi truỵ này? Mày uống rượu ư? Thật không thể tin nổi, hahahahaha...
Bỗng một bàn tay cầm vai Bạch Hiền bóp chặt làm cậu nhăn mặt. Bạch Hiền xoay người lại, chửi vào mặt:
- YA, TÔI LÀM GÌ CÁC NGƯỜI CHƯA HẢ? ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI, TÔI ƯNG CƯỜI THÌ CƯỜI, KHÓC THÌ KHÓC, LIÊN CAN GÌ CÁC NGƯỜI MÀ LẠI BÓP VAI TÔI?
Bạch Hiền đang say khướt nên không sợ trời sợ đất. Nếu mà tỉnh thì đã nhận ra đó là một băng đản du côn toàn mấy thằng to cao lực lưỡng, mà thằng vừa bị Bạch Hiền chửi là thằng cầm đầu nữa mới ghê =))
Thằng cầm đầu nhếch mép cười, rồi đẩy Bạch Hiền ngã xuống đất, tay cậu va trúng cái ghế, đau đến nỗi mím chặt môi. Cậu gắng đứng lên thì bị tên thứ hai đấm vào mặt, ngã xuống đất. Tên này cũng biết thương hoa tiếc ngọc nên đấm nhẹ, chứ đấm mạnh thì gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia sẽ không còn ==
Môi Bạch Hiền rỉ máu, cánh tay bị bầm tím vì va đập mạnh, chân cũng chảy máu, rượu chảy ướt hết một mảng áo sơ mi trắng. Bộ dạng cậu vô cùng thê thảm, nhưng vẫn cố ngồi dậy, cười ha hả vào mặt thằng cầm đầu. Tên đó tức giận, quát:
- Tụi bây, từng đứa một vào xử nó cho tao!
Lúc này không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Mọi người gần như tập trung lại chỗ có đánh nhau. Ai cũng khiếp sợ vì hiểu chữ "xử" ở đây có nghĩa là gì. Tên lúc này đánh Bạch Hiền tiến lên trước, vuốt ve gương mặt kia, rồi lấy chân cậu quàng qua hai bên hông mình. Trong ý thức mơ màng, Bạch Hiền vẫn biết hắn định làm gì. Cậu kêu lên yếu ớt khi nghe tiếng ba tia kéo xoèn xoẹt:
- Không... Bỏ ra...
Cậu cơ hồ có thể thấy hắn sờ soạng trên người mình, thật ghê tởm!

Bỗng "BỐP".

Tên kia bị đánh văng ra ngoài. Mọi người đều kinh hãi. Bạch Hiền ngước lên nhìn. Thì ra là Ngô Thế Huân!

~END CHAP 41~
----------------------------------------------
Anyeonheseyo 👋 Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))
Chap này gần 1700 từ, ngồi type rất chi là mệt luôn đó ngar ~
Oh TheHun vui tánh của chúng ta đã xuất hiện dưới một hình tượng rất ngầu nè 👌 Lần trước là sát thủ, lần này là ân nhân của Bạch Hiền ha =))
Cuối cùng, chúc các rds đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC