Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bình tĩnh trở lại. Điều cần làm bây giờ là lấy lại niềm tin cho Bạch Hiền, không phải nghĩ ngợi lung tung.
Anh ngồi xuống, cầm tay Bạch Hiền, thấy bàn tay nhỏ run rẩy thì không khỏi cười khổ.
- Bạch Hiền, là anh. Là Phác Xán Liệt đây.
Bạch Hiền định rút tay về, nhưng Xán Liệt càng giữ chặt hơn. Cậu la lên:
- Phác Xán Liệt? Là ai? Anh thả tôi ra, tôi không làm gì đắc tội với anh cả.
- Anh không làm hại em đâu. Không bao giờ.
- Mặc kệ anh! Khi xưa có một người cũng nói với tôi như vậy đó! Cuối cùng vẫn là tôi chịu hết.
Phác Xán Liệt khẽ rùng mình. Anh nhíu mày, hỏi:
- Là ai?
- Tôi...không nhớ.
Bạch Hiền có thể nhớ lại các sự việc mình đã gặp phải trong quá khứ, nhưng không nhớ tên người nào cả. Đối với cậu bây giờ mà nói, ai cũng là kẻ thù.
Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi:
- Em đã làm chuyện gì mà anh ta đối xử với em tệ như vậy?
Nhắc tới đây, mắt Bạch Hiền ngấn lệ, giọng cũng dịu hẳn:
- Là anh ta phản bội tôi... Là anh ta không tốt... Nhưng mà, anh là ai? Cút! Cút ra ngoài cho tôi!
Bạch Hiền thu người lại, co ro ở góc giường, tràn đầy sợ hãi.
Phác Xán Liệt nghe như sét đánh ầm bên tai. Cái gì? Dám bảo anh phản bội cậu trước? Này này, ai là người đã quan hệ với người đàn ông khác? Để bị chụp ảnh lại rồi gửi qua Paris còn không biết?
Nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, lòng Xán Liệt đau thắt lại. Anh xoá bỏ cơn giận, dịu dàng bảo:
- Ngoan, nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nữa tôi đưa em về nhà.

---------------------------------------------

Bạch Hiền ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng loang lổ trên thảm cỏ xanh mượt mà, bầu trời trong vắt, cao vời vợi. Gió khẽ lay động cành cây, lá cây rụng xuống một tầng tạo nên cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ.
Cậu cảm thấy thế giới cứ như thế này thì thật bình yên tươi đẹp biết bao.
Nhưng cậu lại cảm thấy có một người hết sức quan trọng với mình mà cậu không tài nào nhớ nổi.
Một người đã khiến cậu sống chết vì hắn...

- AAAAAAAAA!!!!
Bạch Hiền ôm đầu hét lên. Cậu cố nhớ làm gì? Sống như hiện tại không phải tốt hơn hay sao? Quá khứ không phải là rất tệ hay sao?
Phác Xán Liệt đi tới cửa nghe tiếng hét thì vội bước vào, bàng hoàng ôm Bạch Hiền đang làm loạn lại. Bạch Hiền điên cuồng đập vào ngực Xán Liệt, bấu vào vai anh. Bờ vai này cậu không cần. Cánh tay này cậu không cần. Cái ôm này cậu cũng không cần.
Tất cả chỉ làm cậu nhớ về quá khứ hơn, nhớ về hắn ta, về con người mà cậu không muốn nhớ lại, một chút cũng không.
Phác Xán Liệt để im cho con mèo nhỏ đánh đập, tay anh xoa xoa lưng Bạch Hiền, ôn nhu nói:
- Yên tâm đi, yên tâm đi. Là anh đây.
- Mặc kệ anh. Cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh. AAAAAA
Bạch Hiền vùng vẫy, rồi thấy một cơn đau như búa bổ vào đầu, choáng váng và ngất xỉu. Phác Xán Liệt thấy cậu im im tưởng đã tĩnh tâm lại, ai ngờ cúi xuống thấy mặt mày xanh mét thì kinh hoảng mà đi gọi bác sĩ. ( =)) )

---------------------------------------------

- Cậu ấy do bị bóng ma quá khứ ám ảnh nên có chút vấn đề về tâm lý. Cậu ấy phải đấu tranh. Một nửa muốn nhớ lại, một nửa không muốn, điều đó gây tổn hại về não. Có vẻ trong quá khứ cậu ấy trải qua sự đau khổ rất lớn. Anh có biết là vấn đề gì không?
Vị bác sĩ ngồi đối diện Phác Xán Liệt, sau khi khám kĩ càng thì gọi anh vào nói chuyện. Phác Xán Liệt lấy tay day day thái dương. Anh mệt mỏi trả lời:
- Tôi không biết, thưa bác sĩ. Cậu ấy thường tính tình vui vẻ hoà đồng, chắc không ai vô duyên vô cớ mà thương tổn.
Phác Xán Liệt nói vậy, nhưng trong lòng biết chính mình là người đẩy Bạch Hiền vào tình thế nguy hiểm. Vị bác sĩ yên lặng một hồi rồi nói:
- Hãy cho bệnh nhân một thời gian. Đừng ép cậu ấy nhớ lại, chỉ làm cậu ấy tổn thương thêm. Hi vọng cậu sẽ chăm sóc người thân của mình tốt.
- Cảm ơn bác sĩ.

Bạch Hiền sau khi uống thuốc an thần thì đang say giấc. Nhìn cậu an ổn ngủ, sắc mặt Phác Xán Liệt dịu đi vài phần. Nếu năm đó anh không rời đi, có phải sự tình đã không đến mức này rồi hay không?

Cầm tay Bạch Hiền, lấy tay xoa xoa chỗ cổ tay bị cắt, tim Phác Xán Liệt như bị ai bóp nghẹt, hít thở không thông, lời muốn nói ra đều không nói được.
Anh rút điện thoại, gọi cho một người.

- Alo, xử lí tên S nhanh gọn lẹ. Không xử lí được đừng về đây gặp tôi.

~END CHAP 59~
--------------------------------------------
Au buồn ngủ quá nên viết hơi ngắn và lời văn thì không trôi chảy lắm. Các bạn thông cảm T.T
Nhớ vote + cmt cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC