Sống trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là fan ruột của truyện''Thiếu nữ toàn phong''nhưng khi xem xong thì mình nghĩ cần một cái gì đó hơn cho tập truyện này.Vì vậy mình quyết định viết tiếp phần kết cho chuyện.Vì là lần đầu nên mong mọi người ủng hộ.
------------Cùng bắt đầu nào-------------------------------------------------------------------
   -"Đúng vậy sống cần có ước mơ nếu ngay cả ước mơ mình là j cũng ko biết thì ko đc gọi là sống mà chỉ là tồn tại.Chúng tôi ở đây để giúp các bạn dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình.Nguyên võ đạo ko chỉ dành cho nhưng người có tài năng thiên phú mà dành cho những người biết thực lực của mình để tiến bộ". Vẫn lời nói sắt thép ấy,vẫn gương mặt lạnh lùng ấy,vẫn dáng người cây tùng ấy,Nhược Bạch đứng trước lễ đài trung tâm huấn luyện nguyên võ đạo lớn nhất Ngạn Dương phát biểu vài lời-đây là một trong số những chi nhánh của võ quán Tùng Bách.
   Xong việc, Nhược Bạch cùng một số đồ đệ ra ngoài thì đám phóng viên đã đứng đầy ngoài đó.
  -"Huấn luyện viên, có thể cho chung tôi hỏi vài điều được ko?"
  Đúng vậy, bây giờ anh là huấn luyện viên được mệnh danh là "Bậc thầy của nguyên võ đạo" ai mà đc anh để ý đến là sẽ nhất định thành công trong tương lai.
   Vì vẫn còn thời gian nên anh đồng ý.
  -"Trong cuộc thi toàn quốc này, anh có quyết định gửi ai đi thi chưa?" Một thóng viên hỏi
  -"Đã có quyết định rồi, tuyển thủ lần nay tham gia là Thích Bách Thảo" Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy anh trả lời
   -"Có người nói tuyển thủ Thích Bách Thảo là phu nhân của anh nên anh thiên vị cô ấy. Chuyện này anh nghĩ thế nào?" Một phóng viên khác hỏi
  Nhược Bạch lúc này mới nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời:
   -"Tôi chọn người là dựa vào khả năng và người đó phải biết rằng dốc hết mình vào trận đấu là tôn trọng đối phương không được có bất cứ tình cảm ngoại lệ nào cả.Và cho đến bây giờ vẫn chưa có ai là đối thủ của cô ấy.Nếu ai tự tin có thể đánh bại cô ấy thì đến gặp tôi ở trung tâm, tôi sẽ sắp xếp một trận đấu để tìm ra người chung cuộc."
  -"Cảm ơn những câu trả lời của huấn luyện viên"  Một phóng viên lên tiếng.
  -"Không có j, bây giờ tôi có chút việc, tôi xin phép."
          2 năm trước.
   -"Nhược Bạch, anh mau dậy đi anh đã hứa sẽ chờ em mà." Bách Thảo khóc lóc
   -"Em đang làm j vậy hả, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật của Nhược Bạch rất thành công mà.Đừng có như đưa đám vậy nữa đc ko?" Đình Hảo gắt lên.
   -"Nhược Bạch sẽ ko sao đâu." Sơ Nguyên nhẹ nhàng động viên Bách Thảo
  -"Nhưng đã 1 ngày rồi" Bách Thảo sướt mướt.
  -"Nhưng cũng đã 1 ngày cậu chưa ăn j rồi.Đi với tớ nào." Hiểu Huỳnh vừa nói vừa kéo cô xuống nhà ăn.
    -"Nhưng..."cô chưa kịp nói thì đã bị Hiểu Huỳnh cướp lời.-"Đc rồi xuống ăn một chút rồi lên ngay mà, ko ai cướp Nhược Bạch của cậu đâu." Rồi Hiểu Huỳnh kéo cô xuống.
  Lời của Hiểu Huỳnh như một nhát dao cứa vào tim Sơ Nguyên, "Nhược Bạch của cậu"
  -"Đau lắm hả? tôi cũng đã từng như vậy nhưng nếu cậu yêu cô ấy thì phải chúc phúc cho cô ấy và Nhược Bạch, cậu hiểu ko?" Lời nói của Đình Hạo lại một lần nữa làm tim Sơ Nguyên nhói lên, nhưng Đình Hạo nói đúng cô ấy yêu Nhược Bạch chứ ko phải anh.
   -"Tôi biết" vẫn cái phong cách nhẹ nhàng ấy anh trả lời.
  Hai người mải nói mà ko để ý đến rằng người thứ ba đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Đến khi người thứ ba đã nghe đủ những j có thể nghe thì mới lên tiếng -"Bách Thảo đâu?"
  -"Nhược Bạch cậu tỉnh lại rồi à?" Sơ Nguyên hỏi
   -"Cậu ko nhìn thấy sao mà còn hỏi hả Sơ Nguyên?" Đình Hạo lên tiếng
    -"Cậu cũng biết lúc để tỉnh nghê. Lúc người ta ở đây thì ko chịu tỉnh, người ta vừa đi thì tỉnh ngay." Đình Hạo nhìn Nhược Bạch nói giọng đùa cợt
  Vừa lúc đó thì Bách Thảo, Hiểu Huỳnh, và Diệc Phong vừa đi tới.
  -"Nh...Nhược Bạch sư huynh anh tỉnh rồi à?" Bách Thảo vui mừng
  Đình Hảo lại chép miệng-" Lại thêm một con người mắt có vấn đề nữa"
Sau mấy giây ngốc thì Bách Thảo chạy tới ôm lấy anh.Anh đã gầy đi rất nhiều nhưng ko hiểu sao cô lại cảm thấy muốn mãi như thế này, cái cảm giác đc che chở ấy....
   -"Làm j vậy hả, thi đấu thế nào rồi" vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy anh hỏi.
Như muốn khoe hết với anh cô tạm rời bỏ vòng tay ấm áp ấy, cô nói một tràng: -"Nhược Bạch sư huynh em thắng rồi, em đã thắng tiền bối Đình Nghi rồi tuy tỉ số chỉ là 3-1 nhưng huấn luyện viên Thẩm đã khen em rất nhiều cô ấy đã chọn em đi thi quốc tế....bla.....bla....."
   Mấy người đứng trong phòng mà đầu óc choáng váng còn Nhược Bạch thì mỉm cười rồi "Ừ'' một tiếng.Nhưng thế đâu đã đủ với thỏa mãn của cô (tg: đúng là thỏa mãn của cô quá cao mà
   Cô:vậy thì sao hả tôi nói cho cô biết tôi đã có đai đen rồi đó nha---kéo đai---
Tg: vâ...vâng em biết rùi mà. Chị cứ làm việc của chị em làm việc của em)
Lại một lần nữa cô nói :-"Đại sư huynh em thắng thật rồi."
  -"Biết rồi" anh nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay vuốt tóc cô, giúp cô chỉnh lại chiếc kẹp tóc dâu tây trên đầu.
Cô cùng mọi người trong phòng cười thỏa mãn.
Sau khi anh xuất viện mọi việc điều suôn sẻ cả chỉ có việc anh ko thể tiếp tục làm tuyển thủ nữa và phải đi theo huấn luyện viên Thẩm 1 năm sau mới về khiến cô hơi buồn.Nhưng trước khi đi anh đã cầu hôn cô và lập kế hoạch khi trở về sẽ cùng cô làm đám cưới.
         -----Hiện tại--------------
Bách Thảo đang ngồi chờ Nhược Bạch về đón mình đến dự hôn lễ của Hiểu Huỳnh và Diệc Phong thì có tiếng người gọi:
  -"Bách Thảo mau đi thôi muộn rồi Nhược Bạch đang bị đám phong viên bao vây, cậu ý nói anh đến đón em rồi cậu ấy đến sao." Đình Hạo chạy vào nói.
        Đến lễ đường
  -"Đình Hạo tiền bối, Nhược Bạch sư huynh vẫn chưa đến sao?" Bách Thảo sốt ruột
  Phía cửa phụ có người con trai mặc vest chạy vào.Nhìn thấy anh Bách Thảo mới yên tâm ko tra tấn lỗ tai Đình Hạo nữa.
Anh chạy đến bước vào chỗ ngồi của mình thở dốc
   -"Xem kìa huấn luyện viên giỏi nhất Ngạn Dương mới chạy có mấy vòng mà đã mệt nhử rồi" Đình Hạo cười mỉa mai
   -"Chạy mấy vòng là sao" Bách Thảo ngây ngô
   -"Còn sao nữa , cậu ta đưa ô tô cho tôi để đến rước em đi rồi thì cậu ta phải chạy bộ đến đây thôi" Đình Hạo giải thích vẻ mặt vô(số) tội
   -"Chạy bộ đến đây sao?? Chỗ này cách khu trung tâm khoảng 8 mét đấy.Thế còn xe của anh đâu??" Bách Thảo oan ức thay anh hét toán lên khiến mọi người quay ra nhìn bàn này như có người ngoài hành tinh đang ngồi cho đến khi Nhược Bạch quay ra xin lỗi thì mọi người mới hướng ánh mắt về phía khác.
   -"Tất nhiên là xe của anh ở nhà rồi." Đình Hảo vẫn thản nhiên trả lời
  -"Anh có biết là Nhược Bạch mới phẫu thuật tim ko?? Chạy đoạn đường dài như vậy ko tốt" Bách Thảo lại tiếp tục
  -"Theo như anh biết thì Nhược Bạch phẫu thuật tim cách đây 2 năm rồi."Đình Hạo vẫn cái giọng trẻ con
Bách Thảo ko thể phản bac đc j đành quay sang hỏi han, lo lắng cho Nhược Bạch trong khi Đình Hạo lại nhếch mép cười theo kiểu"anh lại thắng rồi"
Trên lễ đại cô dâu va chú rể bước ra trong tràng vỗ tay của mọi người, trong hai vẫn có vẻ tinh nghịch thường ngày.(mình rất yếu về văn tả vì vậy xin phép tả đến đây thôi)
             10 năm sau

  Nha Nha cố lên! Nha Nha cố lên!  Khán đài trong nhà thi đấu nguyên võ đạo nhí đang rầm rộ lên vì cô bé Nha Nha đang thắng áp đảo cô bé Diệp Thảo.
    -"Lại thua nữa rồi, Diệp Thảo lại thua nữa rồi, Diệp Thảo nhà mình lại thua nữa rồi Bách Thảo à."  Hiểu Huỳnh chán nản nói với Bách Thảo
   -"Không sao mà vẫn còn cơ hội. Nhưng tại cậu và Diệc Phong ko cho Diệp Thảo tập tành có quy củ nên mới vây đó"   Bách Thảo vừa an ủi vừa trách Hiểu Huỳnh
   -"Mình biết rồi, à tí nữa thi xong cậu về trước đi nhé mình có việc sẽ về sau" Hiểu Huỳnh nói
   -"Ừ"
          
Khi trao giải xong Nha Nha cầm chiếc cúp về cùng mẹ.
    -" Nha Nha hôm nay con giỏi lắm nhưng lần sau ko nên đánh bạn mạnh thế nha" Bách Thảo nhẹ nhàng chỉ dạy.
Nhưng Nha Nha ko chịu -"Ba Nhược Bạch nói dốc hết sức vào trận đấu là tôn trọng đối phương"
   "Nhưng phải tùy vào từng người......." Chưa kịp nghe mẹ nói hết nhỏ đã chạy lên đằng trước xà vào một người đàn ông.Và ko ai khác đó là Nhược Bạch
    -"Ba con đc quán quân rồi đó" Nha Nha khoe
    -" Ừ, con gái giỏi lắm" Anh nở một nụ cười thật tươi
    -"Con xem ta đưa chú Đình Hạo về cho con rồi này" Nhược Bạch chỉ sang Đình Hạo đang đứng cạnh mình
Nha Nha tụt xuống khỏi vòng tay ba mang vẻ thích thú nhỏ đứng trước Đình Hạo nói:
-" Chào chú con là Nha Nha, con rất giỏi" Nhỏ nói xong cười thích thú
  -" Nha Nha à ba mẹ con đều rất khiêm tốn con học tính khoe khoang này từ ai vậy?" Đình Hạo nói xong cũng cười
   -"Từ chú đó. CON NHỚ CHÚ NHIỀU LẮM" Nha Nha hét toáng lên rồi chạy tới ôm chú
  -"Nha Nha à mới có 2 ngày chú đi tham gia trận đấu thôi mà con làm quá rồi đó" Bây giờ Bách Thảo mới lên tiếng còn Nhược Bạch chỉ đứng cười
  -"Đình Hạo à con do tôi và Bách Thảo sinh ra mà tính cách nó thì giống cậu như vậy là sao nhỉ" Nhược Bạch quay ra hỏi Đình Hạo
   -"Cái đó người ta gọi là biến đổi gen đó" Đình Hạo trả lời rồi quay ra chỗ Nha Nha:
-"CHÚ CŨNG NHỚ CON LẮM"
Nhược Bạch quay ra Bách Thảo cười như ý muốn nói "Đến chịu với hai con người này"

Đằng xa kia có tiếng người nói:
   -"Kia có phải là những người nổi tiếng trong giới nguyên võ đạo ko"
-"Đúng rồi đó nhanh lên"

Còn đằng này thì nghe tiếng thất thanh của cả bốn người
         CHẠY THÔI
  

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hãy để lại nhiều hoa hồng và những lời góp ý để mình rút kinh nghiệm nha♡♡♡♡♡♡♡
    End.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net