Chương 1 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
Anh à con chúng ta sẽ không sao phải không . Lời nguyền của gia tộc quá là tàn nhẫn . Người đàn ông an ủi vợ mình . Em bình tĩnh đi anh nhất định sẽ tìm trái tim thích hợp để con trai chúng ta sống sót trào đời bình an.

Không đâu ai nỡ đem trái tim con cái họ đổi với chúng ta. Em hãy cứ vào phòng sinh đi.

Người đàn ông chấn an vợ mình rồi ra  ngoài. Đúng lúc này phòng sinh bên cạnh .Bác sĩ xin hãy cứu vợ con tôi. Xin lỗi tình hình vợ con anh đều nguy kịch chúng tôi không thể cam đoan sẽ cứu được cả hai . Vậy không được. Con à ba xin lỗi chúng ta không có duyên nếu có lần sau con hãy quay lại bên cha mẹ. Người đàn ông như đưa ra quyết định đau khổ xin hãy cứu vợ tôi. Người phụ nữ đang đau đớn cũng nắm chặt tay chồng khóc "không...không được vất bỏ con chúng ta". Em và anh chờ đợi rất lâu . Em không để con đi. Lúc này cuối cùng người đàn ông kia cũng lại gần nói. Con anh mắc khiếm khuyết gì ? Người đàn ông kia đau khổ nói :
Con tôi nó được chuẩn đoán tim bẩm sinh. Vậy sao vậy ông nghe đề nghị của tôi chứ. Ông cứ nói.

Con tôi cũng chuẩn đoán tim có vấn đề hay là hai nhà chúng ta đổi tim cho nhau. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười hai đứa trẻ sẽ bình an khoẻ mạnh. Chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí thuốc men hôm nay được không. Ông có chắc chắn không tôi không thể đem tính mạng vợ con đi đặt cược quá nguy hiểm. Lúc này hai phòng sinh cùng mở một lúc hai ông bố chạy lại hai đứa con của hai người trái tim rất yếu chúng tôi bất lực không cứu được.
Bấy giờ người đàn ông kia bước đến " ông đã quyết định chưa". Tôi đồng ý .
Bấy giờ người đàn ông kia quay lại nói với bác sĩ . Hãy cho chuẩn bị phòng phẫu thuật đem trái tim hai đứa con của chúng tôi trao đổi cjo nhau.

Mười giờ sau, phòng phẫu thuật mở cửa . Chúc mừng hai gia đình kì tích quả là kỳ tích . Hai đứa trẻ vừa đổi tim cho nhau thì nhịp tim hoạt động bình thường sức khoẻ rất tốt .

Cảm ơn ông nhờ ông vợ con tôi được cứu .
Cứ như vậy định mệnh hôm đó đã trói buộc hai đúa trẻ đến bên nhau.

Hai mươi năm sau:

Con gái cha sắp không xong rồi cha không yên tâm về con . Cha cha sẽ không sao đâu con sẽ không để cha sảy ra chuyện gì đâu. Đừng khóc bé ngoan giờ cha sẽ không ép con tiếp quản công ty nữa con hãy đi học nghành bác sĩ con yêu thích đi. Cha nhận ra rằng thay vì quản lý công ty con gái của cha thật thích hợp làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người . Sinh mạng con người là vô cùng đáng quý . Con làm công việc cao cả như vậy ba rất vui. Giờ thì ba nhớ mẹ con nhiều lắm . Ba đi gặp bà ấy đây. Con gái sống thật tốt vào nghe không. Nói rồi ông chút hơi thở cuối cùng một nụ cười mãn nguyện. Không ba ơi đừng đi .
Vú trương bên cạnh an ủi, tiểu thư lão gia đi rồi cô đừng đau lòng nữa . Ông ấy ra đi rất thanh thản . Cô lên mừng cho ông ấy mới phải . Ông ấy bỏ con đi như vậy không công bằng . Là nỗi của con, con cứu được mọi người nhưng không cứu được ba mình . Không ai trách con đâu. Con sẽ thay cha tiếp quản công ty . Tiểu thư, đừng cố ép bản thân như vậy lão gia đã đồng ý để cô thực hiện ước mơ như vậy.

Không con lên lúc trưởng thành rồi vú trương. Nhờ có cha làm hậu thuẫn nên con mới tự do làm điều mình ước mơ bấy lâu nay.. Cha bỏ ra vì con rất nhiều con cũng lên gánh vác trách nhiệm rồi. Nhưng con sẽ không cam nổi đâu . Con không sao . Thật ra cho đến bây giờ con mới hiểu con không hề ghét tiếp quản công ty. Cha đã dốc cả cuộc đời để cho mẹ con con có cuộc sống đầy đủ. Con trách cha là sai rồi. Trong trái tim con ba là người cha không ai sánh được . Là con quá cố chấp khi mẹ con mất ba không ở bên . Ba bậm quá nhiều việc mà quên đi mình còn có một gia đình cầm quan tâm.

Con là con kháng cự tiếp quản công ty như vậy . Thật ra từ trước đến giờ con mới hiểu là con chưa bao giờ ghét bỏ những gì ông đã làm . Nên vú Trương người yên tâm đi con sẽ quản lý được công ty thật tốt mà vẫn thực hiện được ước mơ của mình mà . Người yên tâm đi. Người hãy về trước chuẩn bị cho tang lễ của ba con . Con ở đây chờ lấy tro cốt của ba con muốn đưa ba đến nơi chôn cất cùng mẹ để hai người bên nhau mãi mãi . Được ta về trước.
Còn lại mình cô . Cô gọi cho thư ký trương . Anh hãy sắp xếp hai ngày sau mở cuộc họp hội đồng tôi muốn tuyên bố một chuyện. Vâng thưa tiểu thư. Cúp máy cô thầm nghĩ ba con nhất định sẽ bảo vệ thật tốt công ty ba yên tâm.
Sau khi nhận được hũ tro cốt . Cô ôm hũ tro đi thì thầm nói với hũ tro " ba con đưa ba đi đoàn tụ với mẹ nhé. Ba cứ yên tâm giao mọi chuyện cho con". Khi cô chạy xe đến nơi, cô ôm hũ tro đến cô quỳ xuống ngôi mộ trước mắt mẹ con mang ba đến rồi đây, mẹ ở nơi đó sẽ không còn cô đơn nữa . Rồi cô đào ngôi mộ lên đặt hũ tro vào . Xong việc cô nói với họ cha mẹ con đi đây . Lúc nào rảnh con sẽ đến thăm hai người . Cô quay bước đi mà không biết
hai bóng hình mờ ảo thì thào hạnh phúc nhé con gái của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC