9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         An về tới nhà tầm 10h sáng. Bố mẹ An đang lúi húi sửa soạn nhà cửa, bữa ăn thịnh soạn chờ con trai về, thấy An về một mình, hai người ngạc nhiên lắm. Từ hôm qua, thằng cu Hiếu đã háo hức giành phần đi đón An ở sân bay, sao giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu???

- An về đấy rồi hả con? Em Hiếu đâu rồi, con không gặp em nó à?

- Ơ, dạ, con có gặp thằng nhỏ đâu ạ. Để con gọi cho nó xem ạ.

- Ừ con gọi nó xem. Xong rồi để đồ đạc đấy, vào nghỉ ngơi tắm rửa nhé

- Vâng ạ.

         Tút, tút, tút, chuông đã đổ một hồi dài mà Hiếu không bắt máy. An bắt đầu lo lắng, ngộ nhỡ Hiếu xảy ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt. Đầu dây bên kia có một người đang tần ngần ngồi ở dãy ghế chờ của sân bay, chiếc điện thoại trên tay reo không ngừng nghỉ. Hiếu không cố ý bơ An hay làm anh lo đến phát điên như thế, chỉ là tâm trí nó vẫn đang treo ngược cành cây. Hiếu vẫn chưa thể đối diện sự thật là An đã có người yêu, một người xứng với anh hơn là nó.

        Tiếng chuông như ngày một gấp gáp, dồn dập khiến Hiếu sực tỉnh. Thông báo cuộc gọi nhỡ đã tràn màn hình - là của An. Cuối cùng Hiếu cũng bắt máy.

"Alo, Hiếu ơi, em đang ở đâu đấy? Có làm sao không? Sao giờ mới nghe máy của anh?" - Giọng An run run như suýt khóc.

Nhận ra anh đang lo lắng cho mình như thế nào, Hiếu lại tự trách. Nó vội trả lời anh: " Em xin lỗi anh. Em lạc ở sân bay, nãy em mải tìm đường không để ý điện thoại. Anh đừng lo nhé."

" Lạc kiểu gì mà không gọi anh lấy một cuộc. Thêm 1 cuộc gọi nữa mày mà không nhấc máy thì nghỉ chơi với anh luôn đi". 

Lời trách móc cùng chất giọng đanh đá khi mè nheo của anh khiến Hiếu bất giác cười nhẹ. Ừ thì không yêu, vậy thì chúng ta vẫn là anh em, là những người quan trọng luôn lo lắng về nhau, điều đó sẽ không thay đổi.

"Anh về nhà từ đời nào rồi. Nhanh đặt xe về đi, sang nhà anh ăn cơm."

"Cả nhà ăn đi ạ. Đừng chờ em muộn mất."

"Không có lằng nhằng, về đây nhanh mà phụ bố mẹ dọn mâm này. Không đến thì sau nhà thả chó cấm cửa mày."

"Cơ mà con Lu nhà anh thân với em hơn cả anh mà. Anh dọa được em à, haha."

"Rồi, coi như mày thắng. Đặt xe chưa, về nhà không người ta thấy ngơ ngác như con chó lác bạn con Lu lại bị câu mất bây giờ."

"Vâng em về đây ạ, chả bao giờ nhẹ nhàng với em quá 3 giây."

......

       

         Quay về từ cuộc thi, cuộc sống thường nhật của An cũng có nhiều đổi khác. Trở thành một nhân vật hot ở trường, An cũng dần cởi mở và nói nhiều hơn. Nó bắt đầu lại chương trình học lớp 11 trong khi thằng Hiếu đã lên lớp 10. Song song với việc học, An cũng đầu tư hơn cho đam mê rap của mình, sáng tác, thu âm và còn được nhiều bên mời đi diễn. Có vẻ cuộc sống mới bận rộn với điều mình thích rất hợp với An, dáng vẻ cố gắng của bản thân khiến An thấy tự hào và hạnh phúc. 

       Bên cạnh đó, nó có thêm một người đồng hành chỉ dạy để nó tiến xa hơn trong con đường âm nhạc, một người quan tâm đến những buồn vui vụn vặt của nó, người không ngần ngại khen nó đáng yêu, nhẹ nhàng bày tỏ anh nhớ nó qua từng dòng tin nhắn, tặng nó 1 bông hoa mỗi lần gặp nhau cuối tuần. Nó nghĩ rằng Thanh Hải chính là mảnh ghép hoàn hảo, tinh tế và lãng mạn hoàn thiện bức tranh của mình.


An chỉ không biết rằng trong khoảng thời gian đó cũng có một người phải đấu tranh với tình cảm của chính mình, che giấu đi để nó không phải mảy may bận lòng suy nghĩ. 


****Chao xìn các bạn. Mặc dù chắc chả có ai đáp lời  nhưng mình vẫn muốn gửi lời chào và cảm ơn tới những người đọc của mình. Mình hy vọng fic này cũng như các fic khác của mình sẽ được biết đến và đọc nhiều hơn, toàn bộ đều là tình yêu với OTP Hiếu-An hay An-Hiếu. Có thể Tết mình sẽ viết nhiều nhiều hơn, cũng có thể không. Vậy thôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net