chap 17. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting

Cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào trong rồi ấn nút lên tầng 8.

Jiyong thảy cho Young Bae một lon bia rồi cũng ngồi phịch xuống sofa uống lon của mình.

- Có thật là cậu không có chút cảm xúc gì với Lee Seungri?

Young Bae tiếp tục với chủ đề khi nãy.

- Hửm? Chẳng lẽ tớ bắt buộc phải có gì với cậu ấy sao?

Lần này ngữ khí của hắn lại có chút ngập ngừng khi trả lời. Young Bae mỉm cười nhìn hắn:

- Jiyong, trước đây cậu chưa từng cho phép bạn tình đến nhà vì cậu không thích họ xâm phạm đời tư của cậu. Cậu vốn chỉ muốn lên giường với họ chứ không bao giờ có ý nghĩ sẽ qua đêm với họ và đó chính là nguyên tắc của cậu. Nhưng từ khi nào cậu lại phá bỏ đi nguyên tắc của mình thế?

Young Bae dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tớ phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn Seungri rất chân thành và không hề có ác ý, hơn nữa nét mặt cậu lúc nào cũng bừng sáng khi nói về cậu ấy. Ở bên cậu ấy cậu giống như là một người khác vậy. Jiyong... là cậu vẫn chưa nhận ra hay là cậu đang tìm cách chạy trốn khỏi nó?

Những lời nói của Young Bae như đánh thẳng vào tâm trí hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Đúng là từ khi gặp Seungri hắn đã thay đổi không ít, hắn cũng chẳng còn hứng thú với những cô gái vây quanh hắn nữa vì hắn chỉ muốn một mình Lee Seungri.

Lee Seungri...rốt cuộc cậu là ai mà khiến hắn phải phá lệ nhiều lần như vậy?

Jiyong thơ thẩn nhìn lên trần nhà, khẽ cười rồi nhỏ giọng lên tiếng như đang nói với chính mình:

- Young Bae à....tớ đang bị làm sao thế này?

Young Bae không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài nhìn cậu bạn thân của mình.

Tên phong lưu này...cuối cùng cũng đã có người khiến trái tim hắn lỗi nhịp rồi.

~~~~~~~~~

Seungri trầm tư đứng trên ban công nhìn ngắm thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn đêm, đôi mắt cậu nhìn về xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.

- Nghĩ gì thế?

Jiyong vòng tay quanh eo ôm lấy cậu từ phía sau, cằm hắn tựa nhẹ lên vai cậu.

- Tôi đang nghĩ...nếu ngày đó tôi không đụng phải anh thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao?

Nếu ngày đó không vì nhặt chiếc điện thoại bị rơi dưới sàn xe...

Nếu ngày đó không gặp hắn ở quán rượu....

Nếu ngày đó không đồng ý với đề nghị của hắn...

Thì bây giờ cả hai sẽ ra sao?

- Trên đời này vốn không có 'nếu như', cho nên...việc chúng ta gặp nhau chính là định mệnh. Và cậu...sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.

Jiyong càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Seungri quay người lại đối diện hắn, cậu vòng tay qua cổ hắn rồi bất ngờ hôn hắn. Sự chủ động của cậu khiến hắn sững sờ mấy giây nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, cuồng nhiệt càn quét khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu đến khi cậu không còn thở nổi mà đấm nhẹ mấy cái vào lưng hắn thì hắn mới luyến tiếc buông ra.

- Vào trong trước đã. –cậu nói trong lúc vẫn còn đang thở hổn hển

- Được.

Cửa phòng vừa đóng cả hai lập tức điên cuồng cuốn lấy nhau, day dưa môi lưỡi đến tận giường. Hôm nay Seungri đặc biệt chủ động, cậu đáp trả hắn một cách cuồng nhiệt, thậm chí còn nhiệt tình phối hợp với các động tác của hắn khiến hắn càng thêm phấn khích, không ngừng gia tăng tốc độ luân động dưới hạ thân để cả hai có thể nhanh chóng đạt đến cao trào.

Jiyong cuối cùng cũng thỏa mãn rời khỏi cậu sau cơn ân ái triền miên, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc mai bết dính mồ hôi của cậu rồi lại quyến luyến hôn nhẹ lên môi cậu. Seungri ở dưới thân hắn thở hổn hển, sau khi hô hấp đã ổn định cậu liền chủ động vươn tay ôm hắn, dùng môi cậu ngấu nghiến môi hắn. Sự táo bạo của cậu khiến hắn thoáng ngạc nhiên nhưng hắn cũng lập tức mút mát đôi môi cậu.

- Hôm nay cậu sao thế?

Jiyong khẽ lên tiếng khi cả hai rời môi nhau.

- Không phải anh rất thích tôi chủ động như thế này sao?

Seungri nhếch nhẹ khóe môi, thanh âm tuy đã trầm khàn nhưng vẫn toát ra sự bình thản vốn có. Hai chân cậu bắt đầu quấn quanh thắt lưng hắn, khi cậu lại muốn hôn hắn thì liền bị hắn từ chối.

- Seungri, cậu thật sự ổn chứ?

Jiyong nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Hắn cảm thấy Seungri hôm nay có gì rất lạ, không giống với mọi ngày. Biểu tình của cậu vẫn điềm tĩnh như nước khiến hắn không thể nhìn ra được điều gì. Lee Seungri...cậu đang nghĩ gì thế?

Seungri một lần nữa phủ lấy môi Jiyong, lưỡi cậu lướt nhẹ khắp khoang miệng hắn, các đầu ngón tay cũng mơn trớn trên da thịt hắn như muốn kích khích dục vọng trong hắn.

- Ngày mai có cậu sẽ không thể xuống giường được đấy.

Giọng Jiyong dần khàn đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn vốn dĩ không có khả năng cưỡng lại sự câu dẫn của cậu.

- Tôi muốn anh.

......

Căn phòng lại tràn ngập những âm thanh ái muội của dục vọng và sự ham muốn. Cơ thể Seungri cũng không ngừng đưa đẩy theo từng chuyển động mãnh liệt của hắn. Mọi thứ dường như đã trở nên mơ hồ trong mắt cậu. Cậu ôm chặt lấy cơ thể hắn để chắc chắn rằng hắn vẫn đang ở bên cậu. Ánh mắt cậu mông lung hướng lên trần nhà, với cậu giờ đây tất cả đều là ảo giác chỉ có hắn là chân thật nhất.

Hắn vẫn cần có cậu phải không?

- Jiyong...Jiyong à...

Jiyong khẽ ngước lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

- Anh...trước đây...cũng như thế này với họ sao?

- Tôi chỉ như thế với một mình cậu.

- Vì sao?

- Vì cậu chính là Lee Seungri.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dường như mang theo nét ưu tư. Không hiểu sao trong lòng hắn lúc này lại đột nhiên dấy lên một sự bất an mơ hồ, hắn có cảm giác rồi đây cậu sẽ rời xa hắn. Hắn sợ.

- Seungri...tôi sẽ không để cậu rời xa tôi.

- Ôm tôi đi...Jiyong.

Jiyong ôm chặt cậu vào lòng, cánh tay siết lấy cơ thể cậu.

- Seungri...

Không có tiếng trả lời. Seungri vòng tay ôm thắt lưng hắn thay cho lời hồi đáp. Trong lòng cậu có lẽ cũng đang chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

- Tôi nhất định sẽ không để cậu rời xa tôi.

Vòng tay hắn lại ghì mạnh lấy cậu. Seungri rúc đầu vào ngực hắn, khóe môi khẽ cong, nét ưu phiền trên mặt cũng dần biến mất. Hai người cùng ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Khoảng thời gian hạnh phúc này liệu còn có thể kéo dài được bao lâu?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net