Ngoại truyện 5. Nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Seungri có một chương trình talkshow tại đài SBS, vì một vài trục trặc nên buổi ghi hình phải kết thúc trễ hơn dự định. Seungri mệt mỏi bước ra khỏi đài truyền hình, trời cũng đã nhá nhem tối, bụng cậu chợt kêu ọt ọt vài tiếng khiến cậu nhớ ra rằng suốt từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Đang định kiếm cái gì bỏ bụng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Seungri nhìn tên người gọi rồi tươi cười bắt máy.

- Em xong việc chưa?

- Ừm. Bây giờ em đang tính về đây.

- Trông em khá mệt mỏi, có phải lại bỏ bữa nữa không?

- Ơ...

Seungri dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, khóe môi cậu nhanh chóng nở một nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bên đường đối diện, Jiyong khẽ vẫy tay với Seungri rồi tiến về phía cậu.

- Anh đã nhắc em bao nhiêu lần là không được bỏ bữa hả?

Hắn búng nhẹ lên trán cậu như một lời trách phạt. Seungri khẽ gãi đầu nhận lỗi, sự quan tâm dịu dàng của Jiyong luôn khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.

- Chúng ta đi ăn nhé.

Seungri hào hứng gật đầu. Jiyong cũng cười với cậu, nhẹ xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu bước đi.

.......

- Em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đấy.

Cậu ngước lên cười với Jiyong một cái rồi lại cắm cúi vào những món trên bàn. Suốt cả buổi trưa vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cậu đang cảm thấy rất đói, hai má cậu cũng phồng to lên vì đồ ăn trong miệng.

Jiyong lắc đầu cười vì sự háu ăn của Seungri, từ đầu đến cuối hắn đều hết mực chăm sóc cho cậu. Khi thịt chín hắn liền gắp cho vào chén cậu, chốc chốc lại cắt thêm kim chi hoặc rót nước cho cậu. Nhìn cậu ăn uống ngon miệng như thế hắn cảm thấy rất vui.

- Jiyong, há miệng ra nào.

- Không cần đâu, em cứ ăn đi.

- Aaaaa....

Seungri vẫn bướng bỉnh đưa miếng thịt đã được gói trước miệng hắn. Jiyong khẽ cười rồi há to miệng để cậu đút hắn ăn, miếng thịt vì được cuốn quá to nên hắn phải phồng to cả hai má mới có thể chứa hết được. Seungri nhìn thấy bộ dạng đó của Jiyong liền phì cười rồi nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc hiếm có này.

- Jiyong, anh nhìn qua đây đi. Woa! Trông anh đáng yêu thật đấy.

Seungri bật cười thích thú trong khi Jiyong đang cố nhai hết miếng thịt vĩ đại của cậu.

- Em cố ý phải không?

- Anh xem này, đẹp không?

Seungri vẫn cười khúc khích, cậu đưa những tấm ảnh vừa chụp cho Jiyong, hắn khẽ liếc qua màn hình điện thoại của cậu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Em thật là....

Jiyong đưa tay vò rối mái tóc cậu, hai người bất giác nhìn nhau rồi cùng phì cười.

........

Sau khi ăn xong, Jiyong và Seungri lại nắm tay nhau đi dạo, hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền đến khiến cả hai cảm thấy thật dễ chịu và an tâm.

- Em biết hôm nay là ngày gì không?

Jiyong dịu dàng quay sang nhìn cậu, Seungri nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu.

- Vào ngày này 10 năm trước chúng ta đã gặp nhau đấy.

- Anh vẫn còn nhớ sao?

Seungri ngạc nhiên nhìn Jiyong, cậu không ngờ hắn lại nhớ đến chuyện này.

- Tất cả những chuyện của chúng ta anh đều sẽ ghi nhớ hết. Sau này khi chúng ta già đi, ngày ngày có thể ngồi bên nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, nếu em quên thì anh sẽ nhắc cho em nhớ.

- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nếu ngày đó em không vô tình đụng phải anh thì có lẽ cả đời này em cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì.

Jiyong chợt dừng bước, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, mỉm cười trìu mến:

- Còn nhớ anh đã nói gì không, chúng ta gặp nhau chính là định mệnh. Và em cũng chính là định mệnh của anh. Seungri, anh muốn được cùng em nắm tay đi đến cuối con đường, em có nguyện ý không?

Những lời nói chân thành của Jiyong khiến Seungri vô cùng xúc động, cậu khẽ siết chặt bàn tay hắn, mỉm cười gật đầu. Cả hai lại tiếp tục dạo bước trên con đường lớn, mười ngón tay vẫn luôn đan vào nhau, ánh mắt của họ cũng ngập tràn sự hạnh phúc.

Kwon Jiyong vốn kiêu hãnh, sắc bén là thế nhưng đứng trước cậu lại vô cùng ân cần và ôn nhu. Tất cả những yêu thương và chân tình của hắn đều đã dành hết cho cậu và chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

Lee Seungri luôn điềm đạm, an tĩnh trong mọi việc nhưng khi bên cạnh hắn lại trở nên vui tươi và hoạt bát, đôi lúc còn e ấp và thẹn thùng như một chàng trai vừa biết yêu.

Hai con người thoạt nhìn cứ ngỡ là hoàn toàn đối lập nhưng thật ra họ lại chính là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

Có những cuộc gặp gỡ chỉ là sự tình cờ nhưng có những cuộc gặp gỡ lại chính là định mệnh. Hắn là của cậu và cậu mãi mãi chỉ thuộc về hắn, duyên phận của hai người từ lúc bắt đầu đã được định sẵn và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

END.

=====

cuối cùng cũng end rồi, cám ơn m.n đã cùng đồng hành và ủng hộ fic suốt thời gian qua. Bây h au sẽ dốc toàn lực cho My Seungri, mong m.n hãy tiếp tục unge hộ fic mới của au nhé ❤😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net