9 năm của Đoàn Viên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ đi mọi suy nghĩ trong đầu, nàng không muốn nhớ đến nó nữa... Vì càng nhớ... Càng thêm đau lòng...

Ngồi trên chiếc xe ngựa yên ả một lúc lâu sau cũng đã đến nơi cần đến.
Ông bước xuống khẽ gọi cô con gái bé bỏng đang say giấc nồng dậy

-con gái, đã đến nơi rồi...

Nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng lại, chỉnh tề y phục một chút, rồi không nói một lời nào mà bước chân xuống đất... Vội vã đi vào trong "ngôi nhà" mới của mình. Vừa đi vào là đã có người chạy ra đón tiếp, chắc họ là những người hầu kẻ hạ được nhà vua gọi đến. Người thật chu đáo với gia đình ta...

-thưa tiểu thư, viện của người ở hướng này =>> người vào nghỉ ngơi thay y phục, một lát nữa sẽ có người đem thức ăn vào cho tiểu thư ạ.

-cảm ơn.

Nàng đi theo sự chỉ dẫn của quản gia, đi đến viện của mình nàng liền ngã xuống giường... Chợp mắt vài ba cái sau đó thiếp đi vì mệt mỏi...

---

Đoàn Viên, cô vẫn đứng đó... Vẫn ở đó từ nãy đến giờ, vẫn hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó mang chị ấy quay lại... Quay trở về với cô... Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Cô không khóc, cũng không làm bất cứ một hành động nào gây tổn thương cho mình hoặc là người khác cả... Vì cô biết cho dù cô có làm những điều đáng sợ như vậy thì chị ấy vẫn không thể trở về. Điều cần làm bây giờ là cố gắng... Cô muốn đến Huế nơi xa xôi kia... Cô muốn gặp chị ấy thêm một lần nữa, Vậy nên cô phải cố hết sức thôi.

Cố lên nào! Đoàn Viên!

----

Sáng hôm sau khi thức dậy Đoàn Viên đã vội vã chạy sang ngôi nhà quen thuộc ở phía kế bên... Biết chắc là chị ấy vẫn chưa thức giấc đâu, vì hôm nay cô dậy sớm lắm cơ!!! Thế là vừa bước đến ngay cửa, cô tính là sẽ đập ầm ầm để cho chị ấy tỉnh giấc luôn, nào ngờ vừa chỉ đẩy một cái thật nhẹ là cửa đã mở toang ra hết rồi!!! Quái lạ. Mấy cô mấy chú đang làm gì mà để cửa mở um tùm như thế? Lỡ có trộm thì sao??? Làm ăn gì kì lạ vậy ta....
Đoàn Viên vừa nói vừa bước vào trong, không khí lạnh lẽo gió thổi vi vu khiến cho cô muốn dựng hết cả tóc gáy lên... Thật sự là không có một bóng người... Đến đây cô mới sực nhận ra... Người mình cần tìm đã không còn ở nơi này nữa rồi mà... Cảm giác hụt hẫng này cô cảm thấy thực sự không quen, không quen một chút nào...
Cứ tưởng là sẽ mạnh mẽ lắm...
Ai ngờ vừa thoáng một chút đã ngã quỵ xuống đất mà khóc oà... Nước mắt từ ở đâu cứ tuôn trào tuôn trào suốt từ nãy đến giờ, giống như là đã kìm nén được hơn tận trăm năm rồi... Khóc tới mức quên luôn cả những lời hứa hôm qua vừa mới nói với chị ấy... Rằng em sẽ không khóc, em sẽ đến gặp chị, em sẽ cưới chị luôn cơ à?

-Đoàn Viên...

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong ngôi viện của chị Hiệu Nguyệt đã lên tiếng gọi Đoàn Viên...

-ai đó?

Cô cố nén nước mắt vào trong, khẽ đáp
-có một vị tiểu thư đã gửi cho con một bức thư, con là Đoàn Viên phải không cô bé?

-có phải là chị Hiệu Nguyệt

Vội vàng bật dậy vì Nghe thấy có người gửi thư, cô liền chắc chắn người đó là chị Nguyệt... Vì ở đây cô đâu có quen ai ngoài chị ấy

-à chắc là không phải rồi... Cô bé gửi thư tên là Phương... Phương gì gì đó... Xin lỗi ta quên mất, thôi cháu nhận giúp ta ta còn phải đi quét dọn mọi thứ... Thiệt tình, nhà mới dọn đi chưa được bao lâu mà bụi bẩn bám đầy hết lên rồi, thiệt khổ thân già này quá đi mất...

-Phương...? Nhưng mà cháu đâu có quen ai tên Phương đâu bà ơi... Bà ơi...

Chưa kịp hỏi hết câu là bà đã đi mất hút, cô cầm bức thư thắc mắc ai lại đi gửi thư cho mình vậy chứ? Mình còn chưa biết đọc mà...
cô cầm bức thư trên tay, vừa chạy theo vừa réo gọi bà lại để hỏi tiếp... gọi muốn khan cổ họng mà bà chẳng chịu nghe gì cả, mệt quá ngã quỵ xuống đất thở hổn hển...
đến đây bà mới chợt quay lại, hỏi xem có chuyện gì? cô vừa thở vừa nói

-bà có thể giúp cháu đọc xem trong thư ghi gì được không? cháu không đọc được...

-à à được được để bà giúp cháu

bà ấy tay run run cầm lấy bức thư mở ra đọc, mắt bà hơi kém nên đọc có phần hơi lâu, nhưng cô cũng cố hết sức chờ xem trong thư nói gì

"gửi Đoàn Viên, có thể cô không biết ta là ai nhưng ta lại hiểu rất rõ về cô! nếu muốn nhanh chóng đến Huế, canh 5 ngày mai đến bờ suối gặp ta!"

bờ suối?...

---

như trong bức thư đã rõ, mặc dù cô thực sự lo lắng về người đã gửi thư cho cô, cũng không hiểu rõ mục đích người đó muốn gì nhưng cô thật sự muốn đến Huế... cô muốn gặp lại người chị thân yêu của mình... thế nên vừa đến canh 5 là cô đã tức tốc chạy đến bờ suối phía sau cánh rừng.
do người đó không ghi rõ địa điểm cụ thể là ở bờ suối nhưng mà là khúc nào? hại cô đi loanh quanh mất hết một canh giờ ròng rã mới đến nơi cần đến.

-ủa? sao không có ai ở đây vậy?... không lẽ mình bị lừa hả ta?...

-ai lừa em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC