Chương 4 : Thân phận bại lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không a còn một người" A Nguyệt nói lần này giọng nói mang ý cười càng sâu. Không để bọn họ thắc mắc hắn tiếp lời "một Địa Khôn ngay tại đây a".

Giang Trừng nghe hắn nói ánh mắt trở nên rét lạnh. Nếu hắn biết ta là Địa Khôn... Hừ vậy ngươi không cần sống nữa rồi.

"A Nguyệt công tử, không biết lời nói của ngươi là có ý gì, nhưng mong công tử nói rõ lí do vì sau lại giết các Địa Khôn được hay không?" Lam Hi Thần lên tiếng.

"Lam Tông chủ cao cao tại thượng đây đã ngỏ lời, ta cũng không ngại ngần nói cho các ngươi biết." Ánh mắt A Nguyệt lần này thanh âm rõ ràng mang theo hàn khí cùng sát ý nồng đậm.

6 năm trước tại một trấn khá phồn hoa tên Phong Vân. Ở đây mọi người sống vô cùng vui vẻ với nhau, từng ngày tháng êm đềm vẫn luôn nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng từ khi có một vị lão trang chủ họ Trần đến định cư thì không còn nữa. Lão ta có một đứa con trai độc nhất gọi Trần Dần. Gã Trần Dần này là một kẻ xấu xa đúng chuẩn. Suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt, gây sự khắp nơi, hôm nay lấy cô này ngày mai ưng cô khác. A Nguyệt năm ấy chỉ mới 9 tuổi, hắn có một tỷ tỷ xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng thương hắn. Nhưng nàng lại ít khi được đi đâu, đặc biệt là từ lúc lão trang chủ họ Trần kia đến và con trai Trần Dần của lão ta xuất hiện, bởi nàng là một Địa Khôn. Cha nương của họ làm nghề thầy thuốc, hai người y thuật đều thông thạo vô cùng, từ bé đã học cùng thầy lớn lên cùng nhau  rồi yêu thích nhau. Là một cặp thanh mai trúc mã như cổ tích.

Biến cố xảy ra vào mùa đông năm ấy. Năm ấy mùa đông ấy khắc nghiệt vô cùng, trời rét lạnh đến chẳng ai dám ra đường. Gió tuyết thổi không ngừng. Tỷ tỷ của hắn thân thể vốn luôn khỏe mạnh bất ngờ ngã bệnh, cha nương cố gắng chữa trị cho nàng nhưng vẫn không thể khỏi hẳn vì thuốc thiếu chất dẫn. Nói là chất dẫn nhưng cũng chẳng khó tìm, chỉ là nó mọc trên núi khá cao và dốc mà hiện nay trời lại đổ tuyết như thế này chẳng biết đi làm sao.

"Nàng ở nhà trông tụi nhỏ đi, ta sẽ lên núi tìm thuốc." Cha hắn nhìn ái nữ của mình lại nhìn qua hắn nói.

"Được chàng đi cẩn thận, để ta chuẩn bị lương khô và áo ấm cho chàng." Nương hắn đáp rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Cha hắn đi đến cạnh hắn rồi ngồi xổm xuống, vỗ vai hắn dặn dò "A Nguyệt không có cha ở đây con nhớ phải nghe lời a nương a tỷ của con, không được chọc phá a tỷ con, tỷ con đang bệnh không thể chơi với con được."

"Dạ cha an tâm ạ." Giọng nói trong trẻo non nớt của hắn vang lên.

Nương hắn rất nhanh đã đi ra đưa cho cha hắn lương khô, áo ấm, nước và cả một túi lớn ngân lượng.

Tối hôm đó là nỗi ám ảnh của hắn, dù có bao năm cũng không thể xóa nhòa. Đêm hôm đó cửa nhà hắn bị rõ vang, nương hắn không biết vì sao nước mắt đầy mặt ôm hắn giấu vào lu gạo đặt ở góc nhà. Dặn hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. Rồi lại trở lại giường của tỷ tỷ hắn, ôm nàng mà khóc tỷ hắn nói gì đó với bà, bà khóc càng thương tâm hơn.

Cánh cửa nhà là bị người ta đạp mở. Hắn qua khẽ hở của lu gạo thấy hơn năm người đàn ông tiến vào, kẻ đi đầu mặc quần áo tuy xa hoa nhưng không thể giấu đi bản chất lưu manh của gã. Gương mặt bất thiện dọa có thể cho trẻ con khóc thét ngay lặp tức. Không ai khác chính là Trần Dần.

Gã bước vào nhà nhìn thấy a nương cùng a tỷ của hắn. Không nói gì mà ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà.

"Ha các ngươi ở đây sao? Lão Ngô Sương kia cũng gan lắm dám lấy tiền đến để mua giải dược. Ta để mắt đến nữ nhi của các ngươi thì các ngươi nên cảm tạ trời đất rồi." Ngô Sương là tên cha hắn.

"Ngươi! Ngươi đã làm gì tướng công ta!" Nương hắn giọng nói còn tia nghẹn ngào quát hỏi.

"Ngươi hỏi ta? Haha nực cười, chi bằng ngươi xuống địa phủ mà hỏi hắn." Lời dứt một tên thuộc hạ của gã rút kiếm đâm thẳng vào cổ họng nương hắn. Máu đỏ chảy ra thấm ướt cả y phục bà. Máu tươi bắn cả vào mặt a tỷ của hắn. Gương mặt nàng nhợt nhạt, vài giọt máu đỏ tươi dính vào trông quá chói mắt.

"Nương!" Giọng nàng mỏng manh thập phần suy yếu. Sắc mặt nàng tái mét, trong đôi mắt mệt mỏi kia là đau thương cùng cực. Gương mặt mỹ lệ giàn giụa nước mắt.

Hắn phải dùng tay bịt miệng mình lại, cắn chặt môi mới không thốt lên tiếng kêu khóc nghẹn ngào nào. Ánh mắt ngập nước của hắn đăm đăm nhìn nương mình, rồi lại nhìn qua tỷ mình.

Tỷ hắn đang ôm thể xác a nương nghẹn ngào, dù hắn cách đó khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy tay nàng run rẩy. Nàng dùng ánh mắt vừa đau thương vừa thù hận nhìn Trần Dần. Trần Dần tiến đến đưa tay ý định sờ vào mặt nàng, nhưng bị nàng tránh đi. Gã cũng không giận chỉ là đưa tay bắt lấy cánh tay chẳng còn bao sức lực của nàng kéo mạnh. Rồi gã dùng chân đá thể xác nương nàng xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Ngô Yến a Ngô Yến nàng xem ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền vì cớ gì nàng lại không chịu theo ta." Gã dùng giọng điệu tiếc nuối nói với Ngô Yến đang bị gã ôm chặt trong tay.

"Súc sinh." giọng nói nhẹ bẫng của nàng lần nữa vang lên trong trời tuyết đổ lớn lại phá lệ rõ ràng.

Gương mặt Trần Dần xám ngoét, gã hừ lạnh đẩy nàng xuống chiếc giường còn thấm máu. Thô bạo xé y phục nàng. Ngô Yến nàng chưa từng chịu nỗi nhục nào như thế. Nàng cố hết sức còn lại của mình mà giẫy giụa vơ tay chân loạn xạ nhằm đẩy gã ra. Móng tay vô tình cào vào mặt gã.

"Tiện nhân!" Gã gầm lên giận dữ rồi hung ác tán vào mặt nàng.

Gương mặt trắng nhợt nhạt của nàng gây tức khắc hiện lên năm dấu tay đỏ bừng.

"Gia đây để mắt đến ngươi là phúc ba đời của ngươi! Ngươi lại dám rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta." Gã thả ra khí tức Thiên Càn. Ngay lập tức tay chân nàng bủn rủn vô lực ngã ra giường.

"Như vậy mới ngoan a." Gã đưa tay vuốt ve gò má nàng.

Sau đó là khoảng ký ức mà cả đời này A Nguyệt không bao giờ muốn nhớ tới. A tỷ hắn bị gã Trần Dần hãm hiếp. Sau đó gã lại đứng dậy mặc vào y phục. Trước khi bước ra cửa gã liếc mắt nhìn nàng nằm trên giường không một mảnh vãi che thân, cả người đầy vết cắn dấu tay xanh xanh tím tím, ánh mắt trống rỗng, hơi thở thoi thóp, chẳng khác nào con búp bê vải bẩn thỉu, rồi nói với đám thuộc hạ.

"Cho các ngươi đấy ta chơi chán rồi." Giọng nói lạnh nhạt như thể tỷ hắn là một món đồ chơi vô chi vô giá trị.

Bốn tên thuộc hạ liếm mép tiến đến. Nàng là bị bốn tên đó hãm hiếp đến chết, ngay cả khi nàng chết rồi bốn tên kia vẫn còn trong cơ thể nàng luật động.

Sau khi bốn tên đó đã phát tiết xong và rời khỏi. A Nguyệt tung nắp lu gạo ra bước ra ngoài. Hai chân hắn tê dại như chẳng còn là của hắn. Hắn ngã xuống. Ngã xuống ngay cạnh xác của a nương trên mặt đất, trước xác tỷ tỷ hắn trên giường. Hắn khóc. Là do hắn. Do hắn không bảo vệ tốt a nương và a tỷ mình nên họ mới chịu kết cục như vậy. Hắn khóc tức tưởi. Khóc không thành tiếng nhưng cha nương và tỷ hắn sẽ không còn đến ôn nhu ôm hắn vào lòng lau nước mắt cho hắn nữa.

Hắn thề, hắn sẽ giết tất cả các Địa Khôn trên cõi đời này, sẽ giết họ y như cách mà a tỷ hắn đã trải qua. Để đám Thiên Càn ngoài kia tuyệt tử tuyệt tôn.
__

"Ngô công tử, ngẫm lại việc Ngô tiểu thư bất ngờ đổ bệnh rất đáng nghi, đó không hẳn chỉ do bản năng Thiên Càn chinh phục Địa Khôn mà ra. Biết đâu là do Trần công tử kia thủ đoạn không sạch sẽ gây nên, nếu như vậy chẳng khác nào ngươi đã không lí do tàn sát bao nhiêu người vô tội." Lam Hi Thần trầm ngâm nghe hắn thuật lại sự việc, một lúc sau mới hơi hơi cao giọng chất vấn.

Ngô Nguyệt hơi khự lại, nhưng rất nhanh ánh mắt lại tràn ngập sát ý, hắn hừ lạnh.

"Cho dù thế thì giết ta cũng đã giết rồi, hôm nay chết thêm vài mạng nữa cũng chẳng là gì."

"A Nguyệt đệ.." Dương Khiêm mở miệng muốn nói nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo kia, cổ họng như bị ai bóp chặt, nghẹn ứ không thốt nên lời.

"Dương Khiêm ca ca, ngươi không cần nói gì đâu vì người chết tiếp theo là ngươi đấy." A Nguyệt lạnh giọng nói.

Con ngươi Dương Khiêm co rút "A Nguyệt đệ đang nói gì vậy?"

"Che dấu mình là Địa Khôn ngồi lên chức vị Tông chủ bao năm. Dương Khiêm, ngươi chẳng phải nên tìm cho mình một Thiên Càn hảo hảo sinh sống vì người kia mà sinh con hay sao?" A Nguyệt mỉa mai.

Không chỉ Giang Trừng mọi người có mặt tại đây ai cũng một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Khiêm.

Dương Khiêm sửng người. Cảm thấy nhục nhã vô cùng. Người hắn yêu nói hắn nên hảo hảo tìm một cái Thiên Càn sinh con đẻ cái a. Còn gì nhục nhã hơn đây.

"Niệm tình huynh đối tốt với ta, ta sẽ cho huynh chết mà không cần chịu nhục nhã như những Địa Khôn kia."

"A Nguyệt.. " Dương Khiêm run rẩy gọi tên hắn.

"Xin thứ lỗi A Nguyệt công tử, chuyện công tử sát hại hơn 40 mạng người vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, nay lại trước mặt bọn ta nói sẽ giết Dương Tông chủ quả thật là quá đáng." Lam Hi Thần lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

"Ha chẳng hay Lam Tông chủ đây muốn ta trả lời gì a. Người là do ta giết mọi chuyện đều do ta làm. Ta đã giết nhiều người như vậy nay giết thêm Dương Khiêm ca đây cũng chẳng có gì. Vả lại sao khi giết Dương Khiêm ta cũng sẽ tự mình chuộc tội, không phiền đến Tứ đại Tông chủ đâu." A Nguyệt bình tĩnh nói như đây chẳng là việc gì quan trọng. Nhưng lại khiến cho mọi người ở đây lạnh cả lòng.

"Nói như ngươi vậy Địa Khôn là gì, ngươi mở miệng nói ngươi vì trả thù cho tỷ mình nên mới giết Địa Khôn. Vậy sao ngươi không đi mà giết Thiên Càn? Chẳng phải ngươi nói kẻ giết tỷ ngươi là Thiên Càn sao?" Giang Trừng xoa Tử Điện trên tay, thanh âm lạnh như băng nói.

Lam Vong Cơ và Kim Lăng không nhịn được liếc nhìn y. Chỉ thấy mặt mày y như băng tạc thành. Lạnh thấu xương.

Kim Lăng rùng mình vô thức lùi lại.

Giang Trừng cười lạnh Tử Điện hóa roi đánh tới A Nguyệt. A Nguyệt làm sao không thấy được y xuất thủ nhanh chóng lách người qua tránh đi. Nhưng vẫn không kịp, Tử Điện quá nhanh hắn vẫn bị đuôi Tử Điện quất trúng vai phải.

"A Nguyệt!" Dương Khiêm thất thanh la lên lại quay sang Giang Trừng tay vẫn cầm Tử Điện bên kia quỳ xuống "Giang Tông chủ thỉnh ngài cho Dương mỗ tự giải quyết."

Giang Trừng đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho hắn. Vẫn nhìn chằm chằm A Nguyệt đang ôm vai bên kia.

"Cậu, cậu bình tĩnh đã." Kim Lăng nhỏ giọng khuyên nhủ. Dù đã là Tông chủ nhưng cậu vẫn rất sợ người cậu ngoài lạnh trong nóng này của mình.

"Hừ ngu ngốc, ngươi đứng xa như thế làm gì đã là chủ một Đại gia tộc, ngươi không thể có phong thái Tông chủ hay sao." Giang Trừng cao giọng mắng cậu.

"Giang Tông chủ cứ bình tĩnh đã, chuyện này hãy thử để Dương Tông chủ xử lý xem sao, dù gì đây cũng là chuyện có liên quan đến hắn." Lam Hi Thần ôn hòa khuyên ngăn.

"Đúng, đúng a." Nhiếp Hoài Tang hùa theo lại nhận được cái liếc mắt của Giang Trừng. Lạnh người rụt cổ lại ôm chặt lấy tay Lam Hi Thần.

Bên này Dương Khiêm đã đứng lên đi đến cạnh A Nguyệt.

"A Nguyệt đệ là muốn ta chết sao." Thanh âm run rẩy mà bi thương.

"Ngươi nhất định phải chết." A Nguyệt lạnh mắt nhìn hắn.

"Được a." Dương Khiêm gật gật đầu tay rút kiếm của mình ra. Lưỡi kiếm hướng tim. Không chút do dự. Đâm xuống.

Nhưng tay lại bị A Nguyệt giữ lại.

"Huynh điên sao! Ta nói gì huynh cũng tin sao!" A Nguyệt nói trong giọng điệu lộ rõ run rẩy.

Không có câu trả lời. Chỉ có hai dòng nước mắt chảy dài của Dương Khiêm.

(Ở đoạn này Dương Khiêm mình sẽ xưng bằng "y" để tránh xưng hắn-hắn đọc khó hiểu nha)

Hắn - Ngô Nguyệt từ ngày mất cha mất mẹ mất a tỷ mất cả gia đình, chưa có ai đối tốt với hắn như Dương Khiêm. Hắn muốn ở cạnh y. Hắn cũng biết tâm Dương Khiêm có hắn. Nhưng khi hắn biết Dương Khiêm là Địa Khôn thì mọi chuyện lại khác. Hắn muốn giết Dương Khiêm. Nhưng hắn là không nỡ, người này đối với hắn quá ôn nhu, quá tốt. Hắn là quyến luyến Dương Khiêm. Đến hôm nay hắn nói muốn y chết y cũng chẳng ngần ngại gì mà kề kiếm lên người mình. Lúc lưỡi kiếm sắp đâm xuống. Hắn mới biết hắn không phải chỉ quyến luyến sự ôn nhu ấy, mà là hắn yêu con người này.

Hắn đoạt kiếm của y quăng sang một bên tay trái ôn nhu lau nước mắt cho y tay phải nhịn đau mà kéo cổ y xuống. Hai bờ môi chạm nhau. Tay trái hắn giơ lên rút trâm cài tóc của y ra. Sau đó đẩy y ra. A Nguyệt dùng trâm cài của y đâm thẳng vào tim mình.

"Dương Khiêm, tâm ta trừ gia đình chỉ có huynh hôm nay ta dùng món quà duy nhất tặng huynh, tự xuyên thấu tim mình. Cũng như giao ra tim ta cho huynh."

"Dương Khiêm tâm ta cũng có huynh."

Tóc đen dài quá lưng rũ xuống. Dương Khiêm tròn mắt nhìn người trong tim từ từ gục xuống. Khoảng khắc ấy mạch máu toàn thân y như đông cứng lại.

Y cảm giác bản thân đã tiến đến rata nhanh, nhưng lại chỉ đỡ được cái xác lạnh giá.

Bọn người Giang Trừng ngây người nhìn một màn này chẳng biết nên làm gì.

Dương Khiêm khóc, y là khóc rống. Y chưa từng như vậy thương tâm. Người y yêu chết rồi. Là chết trước mặt y. Còn y cứ thế mà trong mắt nhìn chẳng hề ngăn hắn lại.

_______________________

* Dương Khiêm không đeo phát quan. Tóc của Dương Khiêm là kiểu chỉ dùng trâm tóc cố định thôi.

+ Giải thích một chút: Ngô Yến không phải bị bệnh nàng là trúng độc, một loại độc do gã Trần Dần tạo ra. Cũng chỉ mình gã có thuốc giải. Gã sử dụng độc này đối với những mỹ nhân lọt mắt gã, để các nàng muốn có thuốc giải phải vì gã mở chân. Thủ đoạn này của gã đã được mọi người biết rõ nên cha Ngô Yến tức Ngô Sương mới lấy cớ lên núi tìm thuốc để đến nhà họ Trần mua thuốc giải. Đó cũng là lí do nương của Ngô Nguyệt (A Nguyệt) chuẩn bị ngân lượng đưa cho phu quân.

╥﹏╥

Chương này không có quá nhiều tình tiết của Trạm Trừng.

Chủ yếu là Nguyệt Khiêm ( mỹ thiếu niên sát nhân công x ôn nhu nhược thụ). Nguyệt 15 x Khiêm 23 niên hạ thụ hơn công 8 tuổi nha. Nhưng không biết sao mình viết cp này buồn quá. Mình chỉ nghĩ A Nguyệt giết người thì phải đền mạng thế thôi mà khi viết ra thì....

Còn lý do A Nguyệt giết Địa Khôn không giết Thiên Càn là vì tỷ hắn là Địa Khôn hắn cũng muốn tất cả các Địa Khôn nếm trải những nỗi đau sự nhục nhã mà tỷ hắn phải chịu. Hơi ấu trĩ thì phải. Nhưng làm sao được lúc hắn chịu nổi đau nhìn tỷ mình bị người hãm hiếp đến chết mà không thể làm gì hắn chỉ mới 9 tuổi thôi nên suy nghĩ có phần lệch lạc cũng dễ hiểu. Riêng những Địa Khôn đã có chủ thì tất nhiên hắn sẽ không động đến rồi. (Mình còn muốn tích đức)

À mình cho các nhân vật như nương của A Nguyệt, Ngô Nguyệt (A Nguyệt) chết mà không có di ngôn gì nhiều, không phải mình cố ý đâu mà tại mình nghĩ chết thì chết cho suôn sẻ đi, làm gì mà cứ nói một đống di ngôn ngồi mới chết. Thời gian nói di ngôn đó chẳng phải có thể cứu người sao. Khi xem phim cổ trang mình tức nhất là cảnh bị kiếm cắt cổ mà cũng nói được cả đống câu. Kiếm xuyên tim cũng nói cả đống câu. Nên cứ cho cái chết của họ là do mình lấy ý tưởng từ sự bức xúc của mình đi. Mình xin lỗi vì sự tùy hứng này.

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Cảm ơn những nhận xét, góp ý, khen ngợi, bình chọn, của các nàng rất nhiều. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC