Phiên ngoại: Nghĩa Sơn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng nàng lamnguyetvan090 mong nàng thích nha. Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha. ❤
_____

"Hiểu Tinh Trần hôm nay sẽ ăn gì a?" Người hỏi không ai khác là Tiết Dương.

"Ngươi đi hỏi xem A Thiến muốn ăn gì." Hiểu Tinh Trần ôn hòa nói.

"Đạo trưởng ta muốn ăn cá, cá chiên a." A Thiến từ bên ngoài nói vọng vào.

"Được, vậy hôm nay chúng ta ăn cá chiên, ta sẽ đi chợ mua ngươi ở nhà nhớ nấu cơm đấy." Hiểu Tinh Trần dặn Tiết Dương.

"Ta cũng muốn đi chợ ta cũng muốn đi chợ." A Thiến nhanh như chớp chạy từ bên ngoài vào.

"Được a." Hiểu Tinh Trần có phần cưng chiều nói.

"Nha đầu thúi!" Tiết Dương nhìn một lớn một nhỏ ra khỏi cửa, mắng thầm A Thiến.

___________

"Nè đạo trưởng, mắt ngươi làm sao mà bị mù thế." Tiết Dương biết rõ còn cố ý hỏi.

"A, là do một sự cố nên..." Hiểu Tinh Trần không nói hết lời.

Tiết Dương khinh bỉ nhìn y. Lại hỏi tiếp tục hỏi.

"Ngươi không có bằng hữu sao? Ta thấy ngươi chắc hẳn có rất nhiều bằng hữu nha."

Hiểu Tinh Trần bị hắn đâm trúng chỗ đau mím môi nhỏ giọng đáp "Đã từng."

Tiết Dương nhìn y như thế chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Hắn "Nga" một tiếng thật dài cũng không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn y.

_________

"Đạo trưởng, hôm nay ta cùng ngươi đi săn đêm được không." trong giọng nói có chút nũng nịu.

Hiểu Tinh Trần dĩ nhiên không chịu được hắn như vậy. Nên đồng ý.

"Trong thôn này không có thôn dân sao? Chẳng lẽ chỉ có tẩu thi?" Hiểu Tinh Trần có chút khó hiểu.

Tiết Dương nhìn "tẩu thi" bị một nhát của Sương Hoa kiếm đâm xuyên tim máu chảy đầm đìa, cười lạnh giọng điều điều bảo.

"Ta cũng không biết."

Hiển nhiên đó chẳng phải tẩu thi nào cả mà chính là người, một người sống thật sự. Từ lúc Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi săn đêm thì những "tẩu thi" mà Hiểu Tinh Trần giết đều là người sống. Cả một thôn bị Hiểu Tinh Trần tưởng là "tẩu thi" đều là người sống. Và tất cả họ đều chết dưới lưỡi kiếm của y...

_________

"Lâu lắm rồi không thấy tẩu thi chung quanh đây. Không ngờ lại có một con lạc đàn. Là từ nơi khác tới?"

Hiểu Tinh Trần thu kiếm hỏi Tiết Dương.

Tiết Dương không nhanh không chậm nói: "Hình như vậy. Kêu rất dữ." Nhìn "tẩu thi" đang khụy gối trước Hiểu Tinh Trần hắn lại nói "Đi thôi, trở về làm cơm. Đói bụng."

Hiểu Tinh Trần hỏi hắn: "Mua rau xong rồi?"

"Mua rồi. Lúc về lại gặp phải thứ này, thiệt xúi quẩy." Tiết Dương đáp.

Hiểu Tinh Trần đi về phía trước. Tiết Dương chậm rãi theo sau y. Lúc đi ngang qua "tẩu thi" kia hắn cười khẽ, cúi đầu giọng mang đầy ý cười nói "Không có phần của ngươi."

Tống Lam nhìn một đen một trắng hai bóng người càng đi càng xa, chậm rãi nhắm mắt.

"Tinh Trần ta là đến tìm ngươi, ta rất nhớ ngươi."

Từ đằng xa Tiết Dương xoay đầu. Một mặt đắc thắng nhìn Tống Lam ngã ra đất. Lại đưa mắt nhìn một mặt ôn hòa Hiểu Tinh Trần cười quỷ dị.

"Hiểu Tinh Trần ngươi chỉ có thể là của ta. Ai cũng không được dành ngươi với ta, cho dù là Thần là Phật cũng không được."

_________

Hiểu Tinh Trần nghẹn ngào nói:"Tha cho ta đi."

Tiết Dương khủng bố đáp: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"

Im lặng trong chốc lát, đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất, quay ngược thân kiếm, lưỡi kiếm gác lên cổ.

Một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt trời của Tiết Dương, tay Hiểu Tinh Trần buông lơi, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo lưỡi kiếm Sương Hoa trượt xuống.

Tiếng cười và động tác của Tiết Dương thoáng chốc cứng lại.

Im ắng. Im ắng đến gợn người.

Tiết Dương trân trân nhìn vào thi thể Hiểu Tinh Trần hắn lại hung tợn cắn răng nói: "Là ngươi bức ta!"

Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ: "Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan."

_________

Tiết Dương bật mình dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán và y phục của hắn.

"Hiểu Tinh Trần." Hắn thầm thì. Đưa mắt nhìn cỗ quan tài cạnh bên. Tay vói vào áo lấy ra một viên kẹo được bọc bằng giấy. Hung hăng nắm trong tay như níu giữ cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

3 năm rồi.

Giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại mọi hình ảnh, âm thanh chẳng những không mơ hồ mà ngày càng rõ ràng. Tiếng cười nói của Hiểu Tinh Trần, từng cử chỉ của Hiểu Tinh Trần, bóng bạch y thanh thoát của Hiểu Tinh Trần, băng quấn mắt nhuốm máu của Hiểu Tinh Trần, lời cầu xin của Hiểu Tinh Trần,... và cả thi thể đầy máu của Hiểu Tinh Trần.

Tất cả như quấn lấy hắn, những hình ảnh chưa bao giờ biến mất làm hắn sợ hãi bất an.

"Hiểu Tinh Trần ta sai rồi, ngươi trở lại được không? Ta xin lỗi." Tiết Dương nắm chặt trong tay viên kẹo đã hư, hai mắt đăm đăm nhìn quan tài Hiểu Tinh Trần nằm mà thì thào...

"Hiểu Tinh Trần..."

"Hiểu Tinh Trần... "

Hắn như một con rối không ngừng lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi". Nhưng vĩnh viễn Hiểu Tinh Trần sẽ chẳng bao giờ trả lời hắn...

Nếu hắn dừng lại đúng lúc...
Nếu như thời gian có thể quay trở lại...
Nếu như hắn nhận ra tâm ý của bản thân sớm hơn...

Nhưng làm gì có "Nếu như" nào cho hắn. Tất cả như một vỡ kịch. Người trong cuộc bi ai đau khổ. Người ngoài xem cũng chẳng vui vẻ gì...

Hoàn phiên ngoại 1.
______________

Trong truyện mình tiếc nhất cặp này a. Mình thật sự không muốn ngược ai trong cp này hết thương từ thụ đến công.  o(╥﹏╥)o

Các nàng có muốn mình viết về cặp nào nữa hông? Cmt để mình biết nha.

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC