Chương 40. Nỗi khổ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ Mẫn Châu đã cất công ra vườn hái cà tím đem vô nướng bếp than, nàng biết mọi khi ăn cơm Trân luôn xem nó là một trong những món khoái khẩu của em

Mợ Ba nhìn dĩa cà tím cháy xém được mình rưới mắm mặn, rắt ít mè hòng tăng vị thì tự cảm thấy vui vẻ trong lòng. Xong xuôi nàng dặn dò để gia nhân xấp mâm sau mang đầy đủ thức ăn lên gian trước cho cả nhà dùng bữa

Chổ cạnh nàng hôm nay lại trống vắng kì lạ, khiến ông Hội cùng các bà đều ngạc nhiên đánh mắt sang Mẫn Châu là người đương nhất thời bối rối. Nàng kì thực không nghĩ ngay cả cơm sáng Hữu Trân cũng bỏ không muốn dùng

"Mẹt, vô gọi cậu Ba ra đây ngay cho bà"

"Dạ" Mẹt gật đầu liền nhanh chân chạy đi tìm cậu nó sau lệnh của bà Ba 

Tới trước phòng đập cửa gọi lớn nhiều lần vẫn bằng không. Nó chợt nghĩ thay vì đứng ngoài liên tục lặp lại tiếng "Cậu ơi", chi bằng cứ đẩy cửa bước vô xem tình hình. Để rồi, tới gần bên giường nó mới bớt sốt ruột khi thấy ai kia đang cuộn chăn trên giường không ý định nhúc nhích

"Cậu, bà bảo con vô gọi cậu ra ăn. Giờ cả nhà đều đang đợi mỗi mình cậu đó"

Thấy người trong chăn vẫn không lên tiếng ư hử gì, nó đành mạn phép vén màn mỏng chạm tay lên cầu vai cậu nó gọi khẽ

"Cậu.."

Đột ngột Hữu Trân vung chăn trở người hại nó giật mình mà tự động lùi xa. Nó không để ý mắt cậu nó đã sưng đỏ nhường nào, khi chỉ kịp lẽo đẽo theo sau em ra sau hè múc nước rửa mặt. Dầu rằng, trên bàn luôn có sẵn chậu nước cùng khăn lau được chính tay Mẫn Châu đặt đó

Thường ngày nàng vẫn luôn dậy sớm hơn em để chuẩn bị, và vốn dĩ Trân luôn trân trọng thành ý của vợ mà động đến. Duy chỉ hôm nay, là ngày đầu tiên nó thấy em phớt lờ, chẳng thèm ngó tới dầu chỉ là một cái liếc mắt

Nó cũng chẳng dám hỏi có phải cậu giận gì mợ không, bởi thái độ im im khác lạ. Thậm chí, bầu không khí giữa cả hai dường như có gì đó rất bất thường ngay khi Trân vừa đặt mông ngồi xuống cạnh vợ

"Sao con dậy muộn vậy Trân? Đêm qua thức khuya có phải hông?"

Trân im lặng, thay cho câu trả lời. Em không muốn phân trần biện hộ, càng không muốn nói ra thực chất do bản thân thức trắng nguyên đêm không ngủ được, bởi hai mắt không ngừng ứa nước vì sầu tình

Phía đối diện, bà Hai không dễ dàng bỏ qua cơ hội quở trách

"Đến chán với nó, cứ bắt nhà này phải đợi thôi" Lắc đầu chẹp miệng, sau lại buông lời hệt cảnh cáo tới em

"Lần sau mà còn không tự giác ra ăn được thì tốt nhất là ở trong phòng đi, cùng lắm thì sai người mang cơm vô cho"

Hữu Trân không nói gì, dù sự thật đây mới chỉ là lần thứ hai sau cái lần sáng ra em phát sốt, nằm vật vờ trên giường trước lúc em cưới Mẫn Châu về. Nhớ lại lần đó, em bất giác rùng mình khi nghĩ tới giai đoạn má mình tận ba ngày ba đêm không ngủ, cũng vì lo cho em khi cơn sốt không ngừng hành hạ, kéo dài mãi không dứt. May là, từ lần đó trở đi em không gặp phải trận sốt cao li bì nào nữa

"Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi"

Ông hội lên tiếng, theo phép tắc lúc ông nâng đũa mọi người mới có thể thoải mái dùng cơm. Trân chỉ đơn giản cúi đầu, em bắt đầu ăn trong thầm lặng. Cho đến khi trên mặt cơm trắng là gắp cà tím được nàng đặt lên, em mới ngẩn đầu. Phản ứng khác xa như những gì thường thấy, em tỏ vẻ khó chịu, gạt nó qua một bên, còn buông lời phũ phàng

"Tui không thích món này, đừng gắp cho tui nữa!"

Mẫn Châu sững sờ, mọi người trên bàn ăn cũng cùng chung phản ứng tương tự. Nhìn đến cậu mợ Ba ngạc nhiên như thể không tin vào cảnh tượng trước mắt. Bình thường, Trân có bao giờ từ chối thức ăn được vợ gắp cho đâu. Với cả ai chẳng biết, cà tím nướng còn là một trong những món mà em thích nhất nữa

Mẫn Châu khó xử lắm, nhưng vì chồng đã nói vậy nàng cũng đành nhỏ giọng

"Xin lỗi cậu, là em vô ý rồi "

Sau nàng chỉ đành im lặng nguyên buổi với chén cơm mãi vẫn chưa vơi nửa khi cổ họng đã đắng đến mức khó nhét được thứ gì ngon lành bỏ bụng

.
.

Trạch tài xế tức tốc đánh xe chở cậu Hai về nhà cha má vợ thăm bệnh, dĩ nhiên Nhã Đan cũng theo cùng. Lúc hay tin cha mình đột ngột đổ bệnh không nguyên do. Nhã Đan cứ nghĩ rồi sốt ruột không yên phải nhờ tới người bên cạnh ôm lấy, nhẹ giọng khuyên nhủ cô mới bớt lo lắng phần nào

"Mình đừng lo quá, cha rồi sẽ ổn thôi"

An Duy trầm giọng, chủ động ghé sát tai cô không màng đến khoảng cách cả hai. Trạch tài xế thông qua gương chiếu hậu mới thấy được cảnh cô cậu chủ nó lần đầu tiếp xúc thân mật cự li gần

Xe vừa đỗ trước sân nhà, mẹ cô đã chạy ngay ra nghênh đón rồi vỡ òa sau bao ngày mới được gặp con gái. Nhìn tới con rể cũng cất công theo cùng, trên tay đương cầm ít trái cây, bên cạnh là tài xế đã không quản ngại đường xa mà cảm động không thôi

Rót nước mời rồi sắp xếp phòng nghỉ, bà nghĩ có lẽ chí ít con rể và tài xế đều qua đêm ngủ lại nên đã chu toàn từ trước. Nhưng hỏi ra mới biết An Duy định nhân đây cho vợ về nhà hai ba hôm, công việc của cậu cũng thu xếp ổn thỏa nên không việc gì phải vội vàng. Sức khỏe cha vợ vẫn cần phải ưu tiên trước nhất

Nhã Đan ngay từ lúc chào hỏi má, cô đã liền vào ngay phòng cha mà hỏi han tình hình. Ngồi bên ông, phận là đứa con gái duy nhất trong nhà vốn không thể kề cạnh chăm sóc, nay chứng kiến cảnh cha mình lâm bệnh thật khó để ngăn bản thân không dằn vặt

"Cha... con xin lỗi, thân con gái không thể ở cạnh khi cha cần..."

Ông Bằng nhìn con mình sụt sùi tự trách càng dâng thêm đau lòng, chợt nắm lấy bàn tay Nhã Đan nhìn cô liên tục lắc đầu

"Đừng trách mình, cha chưa từng hối hận khi đã sanh ra con"

Câu nói ủi an càng làm cô nấc nghẹn, tuy nghe cha nói thế cô cũng thừa biết được những lời cay độc nào có ngừng bủa vây lấy cô, làm liên lụy đến cả thân ông bà. Năm này qua năm nọ, họ vẫn hoài một chủ đề để đem ra bàn tán, cho mình cái quyền lên án cô - thân mợ Hai hội đồng ấy vậy lại bị trời triệt đường sanh con cái. Mà dẫu cô mới là người biết rõ những gì bản thân mình phải cắn răng chịu đựng...

Đến má cô nhân đây con gái về thăm cha, bà cũng đâu quên nhắc đến chuyện đàn bà phải làm, trừ khi muốn chết chìm trong miệng lưỡi thiên hạ

"Đan à, con thương cha thương má thì mau sanh một đứa con đi. Đừng để người ngoài dị nghị, càng đừng để nhà chồng đay nghiến con"

.
.

Mợ Hai khắc ghi lời má nói, tối đến cô quyết định đem trọn tâm tư nói hết ra. Rằng suốt thời gian qua cô đã phải sống trong tủi hổ ra sao, áp lực ra sao bởi muôn lời chì chiết lẫn cái nhìn thương tiếc đầy rẻ mạc cho số phận hẩm hiu của mợ Hai hội đồng. Sau cùng, nhìn ai kia ngây người bên bàn trà, cô chỉ còn nước lần nữa hạ mình, thống thiết đến đáng thương

"Mình không thương em... thì cũng vì thương cha thương má được không mình"

Vòng tay ai ôm lấy tấm lưng vững chãi, thủ thỉ từng lời cô góp nhặt hết danh dự của đời người con gái. Đan không cần đến danh phận mợ Hai hội đồng, cô càng không phải vì muốn được ân sủng nhờ cái thai mình mang. Hiện tại, cô chỉ đơn thuần khát khao được làm mẹ một lần trong đời

An Duy từ sớm đã thần người đờ đẫn, cậu đâu vô tình đến mức không biết những gì bản thân cô đã phải một mình chịu đựng. Khốn thay, cảm xúc trong cậu vẫn vẹn nguyên, chưa một lần vì cô mà rung động

Bất quá, đối với lời lẽ khẩn thiết từ vợ, lại thêm nỗi lo lắng cho sức khỏe người làm cha má, An Duy đành nuốt xuống nỗi khổ thầm kín bấy lâu luôn che đậy, cậu gỡ cổ tay cô ra khỏi người để cô được ngồi xuống đối diện mình

Đôi mắt thoạt nhìn vô hồn phút chốc sát rạt trước đầu mũi, chưa kịp để cô giật mình cậu đã cúi xuống trao cho cô nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Xúc cảm lạ lùng khiến người cô tê dại, ngón tay vô thức bấu chặt lớp sơmi người đàn ông mình luôn ao ước được gần gũi

Trái lại, khoảng trống trong tim An Duy vẫn mãi chưa thể vì sự chân thành của cô mà lấp đầy. Chẳng được bao lâu cậu đã rời ra, chặt đứt hy vọng mong manh bằng hai từ "Xin lỗi...". Rồi, lại nhấc chân rời phòng bỏ cô một mình chơ vơ sau bao nhiêu xúc cảm hạnh phúc được chính cậu thắp lên

An Duy không đi xa, cậu chỉ đứng cách cô một lớp cửa, khổ sở túm chặt góc trái ngăn tim mình thôi nhói lên mỗi lần văng vẳng bên tai là lời thề sẽ dành trọn một đời yêu mãi người

"Anh phải làm sao đây Kiên ơi..."













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net