Chương 1: Ngôi làng bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình của cả đội bắt đầu từ đây.
Cả đội tập chung lại ở nơi cất chữ hàng của nhà peter.
Nge Peter dặn dò, để chuẩn bị bay vào vũ trụ sẵn sàng chiến đấu.Cả đội hãy chuẫn bị tnh thần sẵn sàng để chuẩn bị chiến đấu nào, "Peter nói."
Khi cả đội đã vào đến vũ trụ, Mina còn nhỏ nên còn sợ hãi, cô ấy đã khóc, và cảm thấy tủi thân, cô ấy chỉ muốn bố mẹ ở bên cạnh ngay lúc này. Ngay lúc ấy Lisa đến bên cạnh cô ấy, và bảo: em hãy mạnh mẽ lên vì ,chúng ta còn có một cuộc hành trình dan trước mắt mà đúng không?
Peter nói : đúng đấy em phải mạnh mẽ lên chứ bởi vì, em là một chiến binh của biệt đội vũ trụ mà đúng không? Mina thôi khóc và bảo, Peter và Lisa
Mina nói: dạ! Em sẽ là một cô bé thật mạnh mẽ của biệt đội vũ trụ mà.

Peter nói: bây giờ chúng chuẩn bị vũ khí sẵn sàng bước xuống tàu thôi nào! Rõ! "Cả đội nói."
Khi mới mở cửa tàu, hai anh em nhà David thì đã ,nhanh chân chạy xuống tàu trước, vũ khí trang bị đầy đủ. Lisa nói: đi chậm thôi David và Jack hai anh còn phải đợi bọn em chứ ,nè...
Peter: ko sao đâu Lucy à, kệ bọn họ đi ,còn bây giờ chúng ta cùng xuống tàu thôi.
-----------------------------------------------
Cả đội đang đi tìm nơi để nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài trên tàu. Jack nhìn từ xa thấy một ngôi làng nhỏ, Jack bảo mọ người ra xem. Cả đọi đi tới ngội làng, nhưng họ không thấy một ai cả. Người duy nhất mà họ nhìn thấy là một bà lão với dán vẻ gầy gò yếu ớt. David lại gần hỏi bà lão. Bà ơi! Bà ở đây có mỗi ming bà thôi sao ạ! "David nói "
Bà lão không chả lời và chỉ nói một câu lẩm bẩm trong miệng. " bọn robin"
Chú ý : robin là người hành tinh khác, bọn này có một da tộc , da tộc đó là nỗi ám ảnh của người trái đất, và người dân ở ngoài vũ trụ, và bọn rubin có thuận biến dạng.

David lắc đầu, bảo: không hỏi được chúng ta tìm cách khác thôi.
Peter: thôi bây giờ chúng thử đi tìm một ngôi nhà có thể ở trong làng, bây giờ chỉ còn có cách đó thôi.

Mina thấy một ngôi nhà có 1 người phụ nữ đang bế em bé trên tay , nhưng không thấy chồng của họ đâu cả. Mina liền gọi anh chị tới. Lisa lại gần người phụ nữ, và hỏi: chồng của cô đâu rồi ạ! Người phụ nữ với vẻ mặt buồn bã và nói: chồng tôi bị bọn rubin bắt đi từ mấy ngày trước, chúng bắt chồng tôi đi làm việc cho bọn robin cấp cao hơn. Chồng tôi phải ngày đêm làm việc, không sẽ bị bọn chúng giết. Bọn chúng còn giết hết cả làng chúng tôi , cả đứa trẻ mới sinh ra chúng cũng không tha. May mà tôi và mẹ tôi trốn được.
Mina: có phải người phụ nữ ngoài kia là mẹ của cô không?
Người phụ nữ: đúng đó là mẹ cô, nhưng bà ấy không nhớ gì sau khi chồng cô bị bắt đi. Bà ấy chỉ lẩm bẩm trong miệng câu ,bọn rubin thôi. Khổ thân em bé mới sinh ra đã không có cha ở bên cạnh.
Lisa: cô có thể cho cháu nghỉ tại một đêm được không.
Người phụ nữ: được chứ
Peter:Lucy bọn rubin có thuận biến dạng mà.
Lisa: em không nghĩ cô ấy là bọn robin đâu anh.
Peter : rất có khả năng vì..... , theo như anh quan sát thì cô ấy có nhiều đặc điểm rất giống rubin. Như là cô ấy luôn ấp úng trước khi nói , vì bọn ruvin không biết ngôn ngữ của chúng ta mà, cái tai rất khác với chúng ta, tai to và có vẻ hơi một chút màu xanh chấm đen. Vì thế nên em đừng nên ở chung với cô ấy mà chúng ta nên tự đi tìm nhà thì hơn.
Lisa: vâng, em sẽ đi bảo với mọ người.
--------------------------------------------
Đúng như Peter nghĩ ,hai người đó là bọn robin cấp thường,nếu như Peter không phát hiện thì chắc họ đã bị lũ robin độc ác bắt đi rồi. khi màn đêm buông xuống , tất cả đi ngủ chỉ trừ Peter, vì anh ấy nghĩ bọn robin sẽ làm gì đó để bắt được đồng đội của anh ấy giống như bố của họ vậy. Anh ấy đi xung quanh làng thăm dò tình hình xem có gì bất thương không trong lúc đó anh ấy nhìn thấy một cảnh ớn lạnh , lũ rubin đang ăn thịt em bé mà sáng nay họ thấy người phụ nữ bế. Peter liền lấy súng ra và bùm..........., một tiếng bùm đã nổ ra, nhưng có vẻ đám rubin biết điều đó và đã chạy đi trước. Tiếng súng nổ to làm đánh thức Lisa dậy, Lisa ngay lập tức chay ra ngoài và thấy Peter đang đứng đó cầm khẩu súng và khóc.Lisa vừa chạy vừa gọi tên Peter: Anh peter .............
Lisa: anh sao anh lại ở đây.
Peter : khóc và ôm lấy Lisa và nói: Lisa à anh thật tệ hại mà , kẻ định ở ngay trước mắt mà anh lại để cơ hội tuột mất , anh cảm thấy mình thật tệ hại mà.
Lisa: không sao đâu anh à , trong đời ai mà trả làm sai, mà bọn mình thực ra chỉ là người bình thương thôi mà , đâu thể làm như những người khác chứ, em nghĩ thất bại lần này thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm để lần sau làm sẽ tốt hơn đúng không ? Em nghĩ anh là con trai mà lại khóc vậy sao , mau kau nước măt đi.
Peter: Lisa, lisa à anh cảm ơn em rất nhiều cảm ơ.......n! Peter ngủ thiếp đi , và ôm trặt Lisa lại, và Lisa cũng ngủ thiếp đi.
----------------------------------------------
Mấy bạn thấy tryuên thế nào, có hay không. Nếu hay mọi người bình chọn cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net