(PN) Nhật ký của Trần Triết Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020
(Thật ra đã sang ngày 13 rồi)
...Mình xong rồi.
Hôm nay không những bị lôi lên hát ở Quốc Kịch Thịnh Điển, lại còn là hát đơn ca nữa chứ.
Phàm là người, đều sẽ giống nhau ở chỗ trúng sở trường thì tự tin vô đối, còn lỡ vớ phải món mình dở tệ thì nỗi sợ hãi trong lòng cũng tự dưng nhân lên gấp bội. Mình có thể diễn ra bất kỳ nhân vật nào mà không cần khoác lên người trang phục của nhân vật đó, nhưng lại sợ khiếp vía nếu phải hát...Hát trước đám đông thì khỏi bàn đi. Thế nên, ban đầu mình định từ chối, nhưng lúc biết anh cũng sẽ đến, mình đã do dự…

Trong bốn tháng ấy, anh đã hát cho mình nghe vô số bài tình ca, còn mình chưa từng hát cho anh nghe...Tuy rằng, có lẽ cả đời này chẳng thể nắm tay anh ấy đi dưới ánh dương hay nói thật lớn hai tiếng “Yêu anh”, nhưng mình có thể đứng trước vô vàn ánh mắt, hát lên những lời yêu thương chỉ mình anh hiểu, đúng không?
Đại khái đây là việc táo bạo nhất mình làm được lúc này rồi.
Mặc dù trước khi lên biểu diễn đã có chuẩn bị tâm lý, vậy mà lúc ra sân khấu, thấy ánh đèn rọi xuống anh ngồi bên dưới, mình liền run như cầy sấy, vừa mong anh có thể hiểu được lòng mình, vừa sợ bị anh mắng ấu trĩ. Mình đã không kiềm được mà cười ngốc khi anh giơ máy lên quay, rồi rất không có tiền đồ đăm đăm nhìn về phía anh khi hát tới câu “Em đã quyết yêu thương anh”...Mình đúng là không cần mặt mũi nữa mà...
Ầy, bây giờ nghĩ lại, mình chẳng nhớ đã xuống sân khấu như thế nào luôn.
Nhưng mà hôm nay anh đặc biệt chủ động nha. Lúc mình gọi “Anh ơi”, cả người anh ấy lập tức mềm nhũn...Hì hì phải tích cực gọi nhiều hơn mới được. Về phần video kia...Thôi thì anh thích thì để anh xem vậy, xem càng nhiều càng tốt. Xem rồi mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến mình, nhất là lúc ở cùng đám đực rựa kia.
Bây giờ thì anh lại đi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net