Chap 10: ACTION (Hành động)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jinyoung hyung, dậy đi.”
“Jinyoung?”
“Ài, Jinyoung ngố tàu, dậy mau đi.”
Jinyoung có thể cảm nhận được hơi thở của Jackson đang phả vào tai và gầm gừ trong khi đang véo má mình một cái thật đau.
“Cậu cút đi.”
“Không được đâu, bọn tớ sẽ thực hiện kế hoạch khá hay ho, nếu cậu muốn nhìn thấy anh người yêu đầu đỏ với đôi mắt cún con của cậu.”
Đôi mắt Jinyoung lập tức mở to và bật dậy khỏi ''chiếc giường đá'' lạnh lẽo – “Cậu cũng dậy đi” – Nói với Jackson người đang loay hoay với những vết thương trên cơ thể.
“Cậu cũng vậy.” – Jackson cười và tự cảm thấy thật thành tựu khi cuối cùng cũng đánh thức được người bên cạnh.
“Còn lâu bọn chúng mới hạ được tớ.” – Jinyoung cười – “Bây giờ trông tớ tệ đến mức nào?”
“Anh bạn thực sự xấu xí kinh khủng luôn ấy.”
“Cậu cũng y chang vậy đó.”
“Sao, có tuồn cho chúng ít thông tin nào không?
“Tất nhiên là không, cậu bị dở hơi à?”
“Haha.”
“Cậu đã làm vậy sao?” – Jinyoung hỏi vặn ngược lại.
“Ôi anh bạn, nếu tớ làm điều đó thì khuôn miệng xinh đẹp này sẽ giống như một thằng bị quai bị đúng không?”
“Xứng đáng mà.”
“Hai người cậu, Youngjae dự là sẽ sẵn sàng trong vòng một tiếng nữa.” – Tiếng Jaebum vang lên từ phía song sắt trước mặt làm gián đoạn cuộc hội thoại của Jinyoung và Jackson. Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh vì phấn khích khi quan sát từng bước hành động thuần thục của Youngjae với chiếc khóa trên cửa nhà giam.
“Mấy giờ rồi?” – Jinyoung hỏi, ra hiệu cho Jackson kéo cậu đứng lên.
“9h25”
“Buổi tối?!” – Jinyoung không thể tin được mình đã ngủ một giấc sâu và dài như vậy, ngay cả trong tình huống nguy cấp mà cả đội đang phải gánh vác.
“Vết thương của cậu quá nặng.” – Jaebum cuối cùng cũng rời mắt khỏi Youngjae và từ tốn đáp lại. – “Anh buộc phải để cậu nghỉ ngơi, có như vậy những vết thương sẽ ít làm cản trở việc hành động của đội và của chính cậu.”
“Cả hai cậu đã vất vả rồi, làm rất tốt.” – Jaebum quay lại động viên, vỗ nhẹ lên vai họ và cười cùng nhau khi cả ba đã ôm lấy hai người còn lại.
“Anh cũng vậy.” – Jinyoung cười, đập tay với Jaebum, ngó lơ cảm giác đau đớn trong xương khuỷu tay. – “Em chỉ mong Suga sẽ ổn.”
“Suga đã bị giải đi sớm hơn dự kiến. Cậu ấy trông có vẻ ổn hơn sau khi nghỉ ngơi rồi. Cậu bạn này cũng không hề hé răng để lộ chút thông tin nào đâu.”
“Tốt.” – Jackson đáp và hướng tầm mắt về phía Suga, người đang nằm khòng khoeo bất động trong phòng giam phía đối diện. – “Nhưng cậu ấy có thực sự ổn không vậy?”
“Đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Jimin và Hoseok luôn chăm sóc Suga từng tí một.”

“Vậy khi nào chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch?” – Jinyoung hỏi và ngồi dựa vào khung kính phòng giam.
“Ngay khi chúng ta có cơ hội.” – Jaebum nhếch mép – “Và nó sẽ sớm thôi.”
“Nhất định phải cẩn thận. Được chứ?” – Jinyoung nói với hai người còn lại – “Tất cả chúng ta đã bị tra tấn dã man, vậy nên chúng ta càng cần phải thận trọng trong mọi việc hiểu không? Chúng ta chỉ có một khẩu súng và một cơ thể đầy thương tích để chống lại bọn chúng thôi.”
Jaebum và Jackson gật đầu, đôi mắt ánh lên những tia nghiêm trọng như trong chính suy nghĩ của họ vào lúc này.
Jinyoung bỗng nhớ về lời hứa hôm qua, đến chỗ Mark và gặp cậu ấy trong phòng chỉ huy. Trái tim run rẩy, dường như chính sự chờ đợi đã khiến cậu trở nên yếu ớt một chút.
“Tớ đến đây, chờ một chút, Mark.”
-----
<Mark>
“Có chuyện gì với cậu thế?” – Một giọng nói hùng hổ kéo Mark ra khỏi mớ suy nghĩ lòng mòng trong đầu, cậu đứng dậy với chiếc cờ lê đầy dầu nhớt trong tay.
Junho, đội trưởng đội sửa chữa, đã bắt đầu để mắt đến Mark khi nhìn thấy sự hỗn loạn pha chút buồn bã trong đôi mắt của cậu ấy, lông mày anh nhướn lên.
“K-không có gì đâu ạ.” – Mark lắp bắp – “Chỉ là em hơi suy nghĩ miên man một chút.” – Về Jinyoung, tù nhân của đội mình.
“Tốt thôi, tôi sẽ lập tức thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn nào đó, nếu tôi là cậu, chúng ta buộc phải “chữa lành vết thương cho cô em này” trước 10h tối để thực hiện tuần tra.” – Junho vỗ mạnh vào vai Mark và quay lại tiếp tục sửa chữa, lông mày nhíu sâu vì tập trung.
“Yeah…chắc chắn rồi ạ.” – Mark lẩm bẩm và quay về với thực tại dù tâm trí cậu chẳng thể quên nổi những gì mình đã thấy.
Jinyoung đã bị tra tấn dã man.
Mark cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại trong lồng ngực, đôi bàn tay trở nên run rẩy. Sao họ có thể làm như vậy với Jinyoung? Và mình thì để những chuyện như vậy xảy đến với cậu ấy?
Tội lỗi. Tội lỗi và sợ hãi trói buộc mọi xúc cảm của Mark. Cậu nhớ đến lời hứa của Jinyoung, sẽ đến và gặp nhau vào hôm nay tại phòng chỉ huy, khi những người tù Defect nổi dậy chiến đấu để thoát ra khỏi nơi này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không thể đến đó? Chuyện gì sẽ đến nếu cậu ấy làm điều đó? Mark thở dài thườn thượt, đặt chiếc cờ lê trong xuống trong tích tắc để cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, mặc cho sự hoảng loạn đang bủa vây lấy cậu.
Mình nhất định sẽ giúp cậu ấy, bằng mọi giá.
-
Trên đường ra khỏi gara trong giờ nghỉ ngắn, Mark nhìn thấy những người lính Defect được áp giải ra từ phòng thẩm vấn. Một trong số đó là cậu bé có dáng người nhỏ, với một bên mép thâm tím và giọng nói khá trong trẻo đang chửi rủa, lăng mạ hai tên lính áp giải. Cậu bé dường như chẳng hề quan tâm đến tình huống an toàn tạm thời của mình trong khi vẫn liên tục gọi tên và chửi rủa, và Mark thậm chí còn chưa nhận thức được điều gì, cậu bé đó đã bị đẩy ngã xuống sàn và bị đạp túi bụi vào bụng. Mark lại một lần nữa đóng băng trước cảnh tượng đang xảy ra trong khi những người khác chỉ đứng đó, còn cậu bé kia thì gục xuống và mất đi ý thức. Mark chẳng thể đứng nhìn thêm một lần nào nữa. Cậu chạy đến, đẩy hai tên lính Prosper ra trước cả khi nhận thức được hành động bột phát của mình. Tên lính áp giải bị đẩy ra một cách bất ngờ và thô bạo nhìn Mark trong giận dữ.
“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy oắt con?” – Một giọng nói dày và cáu kỉnh vang lên.
“Mày vui tính quá rồi đấy.” – Mark đáp trả, giọng gằn xuống trong khi trừng mắt nhìn lại – “Giới hạn, mày đã đi quá giới hạn rồi.”
“Ai thèm quan tâm đến bọn rác rưởi Defect như nó không? Hử? Hay mày là kẻ phản bội?”
Mark cảm nhận từng giọt sợ hãi đang túa ra từ làn da khi mọi con mắt đổ dồn về mình, cậu biết rằng nếu sự giúp đỡ của mình đối với những người bạn phía bên kia thị trấn bị phát hiện, thì điều đó thực sự chẳng tốt đẹp gì với cậu.
“Tao không phải là kẻ phản bội.” – cuối cùng Mark cũng lên tiếng – “Nhưng điều đó không có nghĩa tao thích nhìn những đứa trẻ vô tội bị bạo hành thế này.”
“Vô tội? Tao không nghĩ..”
“Nó chỉ là một thằng bé thôi.” – Mark gườm lại – “Một đứa trẻ bị chính phủ ép phải vào những chỗ như thế này. Tin tao đi, thằng bé chẳng hề muốn ở đây đâu, giống như tao vậy.”
“Sao mày dám…”
“Tao nghĩ là mày nên cho qua chuyện này, hoặc không, bố tao sẽ không vui vẻ gì đâu.” – Giọng nói của Mark bỗng trở nên đầy uy hiếp. Cậu vốn dĩ rất ghét phải xưng danh bố mình, nhưng rõ ràng nó thực sự có ích đối với cậu, ít nhất là trong những tình huống như thế này.
Tên lính áp giải dường như cuối cùng cũng thỏa hiệp, bất đắc dĩ cứ thế mà đi, khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi và tức giận của chúng trông thật hài hước.
“Sao cũng được. Bọn tao sẽ ngừng ở đây. Vậy thì việc của mày sẽ là áp giải nó về phòng giam.”
Cả bọn đi ra cùng với những bước chân tức tối nện xuống sàn và cả những câu lẩm bẩm chửi rủa trong khuôn miệng thô lỗ.
“Hey, cậu bé, ổn không?” – Mark thì thầm và nhẹ nhàng giúp cậu bé đi về phía nhà giam trong khi nó ngoan ngoãn tựa vào vai Mark và lẩm bẩm – “Tôi không chết, như vậy được coi là ổn rồi.” – Ngầu thật.
Mark nhìn lướt qua Jinyoung, rõ ràng những vết thương kia trông chẳng đỡ đi mà thậm chí còn tồi tệ hơn cả hôm qua, cậu trượt nhẹ thanh sắt trong ổ khóa, cửa phòng giam mở ra.
“Jimin!” – Một chàng trai cao, mái tóc nhuộm sáng màu trông như chú ngựa lao đến và hét lên, đôi mắt nhuốm màu hoang dại khi thấy cậu bé đang gục trong tay Mark. – “Chó chết!”
“Bọn họ có vẻ thực sự giỏi trong việc tra tấn tù nhân đấy.” – Một cậu bạn đeo kính khác lên tiếng, có gì đó ghê tởm hiện hữu trên khuôn mặt.
Mark nhẹ nhàng chuyển Jimin qua vòng tay của cậu bạn giống ngựa kia và để cậu bé nằm xuống. Cậu rời sang phòng giam nhỏ hơn đối diện, trong khi tai còn nghe loáng thoáng lời cảm ơn nhẹ như gió từ cậu bạn ngựa. Khẽ mỉm cười, niềm vui nhỏ nhoi chợt dâng lên trong ngực Mark trước khi rời đi, thế nhưng cậu biết mình phải làm bộ như chẳng hề quan tâm đến mọi người ở đây, và làm như mình chẳng làm gì cho họ hết. Nhưng ngay sau đó cậu đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Jinyoung và ngay lập tức mọi thứ dường như ngừng lại khi Mark di chuyển một cách chậm rãi có chủ đích ngay khi có cơ hội.
“Chào cậu.” – Mark dịu dàng nói khẽ ngay khi bắt gặp đôi mắt của chàng trai bị tra tấn trước mặt.
“Cậu thấy rồi đấy. Tất cả bọn tớ đều trong trạng thái thật tồi tệ.” – Jinyoung cười khẩy khi cậu tiến về phía Jackson và Jaebum, những người xuất hiện ngay sau đó.
“Tớ biết.” – Mark thì thầm, giọng nói như vỡ vụn – “Xin lỗi.”
“Không phải lỗi của cậu, Mark.” – Jinyoung cười nhẹ, niềm vui lơ lửng khi được nhìn thấy cậu bạn đầu đỏ của của mình.
“Hãy nhớ những gì tớ đã nói.” – Jinyoung lại lên tiếng với giọng nói kiên định – “Hãy đến phòng điều hành trước 11h. Bọn tớ sẽ thoát ra trong khoảng nửa tiếng thôi.
“Muốn tớ làm bất kỳ điều gì không?” – Mark hỏi – “Tớ có thể đánh lạc hướng những tên lính canh gác ở phòng chỉ huy.”
“Thật không? Nếu cậu có thể…” – Jinyoung đáp, đôi mắt lấp lánh khi kế hoạch hành động đang chạy trong đầu cậu. – “Được rồi, hãy đánh lạc hướng lính canh gác và ở trong phòng nhé, giữ cho cửa phòng khóa và hãy quan sát bọn tớ qua camera an ninh được chứ?”
“Tuân lệnh.” – Mark gật đầu, quay lại và rời đi. Nhưng ngay sau đó khựng lại, đặt bàn tay lên tấm kính nhà giam – “Tớ sẽ đợi cậu.”
“Tớ sẽ đến gặp cậu.” – Jinyoung cười với ánh nhìn chứa đầy những tia hy vọng dù cho những vết cắt bắt đầu rỉ máu trong các nếp nhăn phía đuôi mắt.
“Yêu cậu.”
“Tớ cũng vậy, Markie.”
Chỉ với những thứ đó, Mark trở ra với tâm thế thật thoải mái, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho việc đánh lạc hướng lính gác của mình. Mark không phải một thằng ngốc, cậu biết giây phút mình bắt đầu chiến đấu với lính Prosper, cũng là lúc cậu chính thức trở thành một kẻ phản bội. Nhưng Mark chẳng thể làm gì khác. Đây không phải là một cuộc chiến tranh, cậu không hề muốn bất kỳ thứ gì thuộc về tình hình này tồn tại. Mọi chuyện đều do chính phủ đã bắt cậu xuất hiện ở đây, và những cậu bạn khác cũng vậy. Cậu ghét bỏ mọi cuộc chiến và cả việc nhìn những người bạn quanh mình bị giết chết một cách vô lý.
Và đêm nay sẽ là đêm cậu phải hành động.
----
<Jinyoung>
“Chuẩn bị xong chưa?” – Jackson hỏi cậu khi mọi người chuẩn bị cho việc thoát ra ngoài. Jinyoung đứng lên trước cửa nhà giam cùng với hai người nữa, cẩn thận theo dõi Youngjae chuẩn bị phá được hệ thống khóa điện tử và sau đó họ sẽ đến phòng chỉ huy ở trung tâm của toàn nhà, đột nhập và tiếp tục phá hết những ổ khóa điện tử trong các buồng giam còn lại. Nếu có một chút sai sót và ai đó phát hiện ra điều này, trò chơi sẽ kết thúc cùng với sự thua cuộc trong nhục nhã và đau đớn của họ - những người lính quả cảm đến từ Defect. Điều đó vẫn còn chưa kể đến việc Youngjae sẽ phải chờ đợi một hình phạt kinh khủng như thế nào từ quân lính Prosper.
“Xong rồi.” – Jinyoung đáp, vỗ vỗ vai cậu bạn thân – “Hãy cầu nguyện cho chúng ta có đủ sức để chiến đấu.”
“Tớ chẳng quan tâm đến việc đó.” – Jackson gầm gừ như một con thú hoang - “Tớ vẫn sẽ chiến đấu cho dù trên tay chỉ có một khẩu súng trong hàng nghìn lần sau nữa.”
“Đồ ngốc.”
“Hey..”
“Ngừng lại đi hai đứa ngốc này.” – Jaebum đảo mắt về phía hai đứa trẻ sau lưng mình – “Chúng ta là những người lính bất bại, chúng ta sẽ thắng.”
“Chắc chắn luôn.” – Jackson vừa nói vừa nhảy lên một cách phấn khích – “Chúng ta sẽ thắng.”
“Mặc dù vậy chúng ta vẫn rất cần viện trợ từ những đội khác.” – Jaebum thở dài – “Hầu hết cả đội mình đều trong trạng thái vô cùng tồi tệ.” – Cậu đưa ánh nhìn ái ngại về phía Jimin, và cậu “y tá tạm thời” Hoseok.
“Cậu bé có thể chạy được chứ?” – Jinyoung thì thào lo lắng.
“Nên là như vậy. Chúng ta đã cho cậu ấy uống khá nhiều nước và thậm chí là cả vốc thuốc giảm đau từ Mark. Nhưng chúng ta vẫn chỉ có thể hy vọng là cậu bé có thể làm được, Jinyoung.”
“Phải.” – Jinyoung thở hắt ra, cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.
Chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể.
Jinyoung nhìn về phía phòng giam đối diện và gọi Youngjae người đang kiên nhẫn ngồi trước song sắt với ánh mắt dè chừng. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ phá khóa được một lúc, mọi việc cần làm bây giờ là dùng sức đẩy cửa ra mà thôi. Nhưng họ đã phải đợi cho lượt tuần tra cuối cùng trong ngày qua đi trước khi người lính kiểm tra xong mọi thứ và rời khỏi đây.
“Youngjae.” – Jinyoung gọi với tông giọng nhỏ.
Người kia nhìn lên, đôi mắt mở to hồi hộp và lan da nhợt nhạt vì căng thẳng.
“Em có thể làm được.” – Jinyoung cổ vũ – “Cả đội đều tin rằng em làm được. Mọi người luôn ở bên nên em hãy đừng nóng vội, chỉ cần làm việc của mình thôi được chứ? Sau đó bọn anh sẽ lo liệu được.”
Youngjae gật đầu một cách khẩn trương, cố gắng để những lời nói của Jinyoung xoa dịu đi sự sợ hãi trong cậu.
“Anh hứa, bọn anh sẽ luôn ở phía sau cậu.” – Jinyoung nói, trong khi Jackson và Jaebum ở phía sau cũng gật đầu trấn an, những người còn lại trong phòng giam cũng vậy.
“Em làm được mà, Youngjae.” – Hoseok cười – “Bọn anh biết điều đó.”
Youngjae yên lặng một chút và rồi cố gắng nở nụ cười một cách méo mó đến tội nghiệp – “Được. Làm thôi.”
“Đúng là cậu bé đáng yêu của anh.” – Jackson hét lên đầy khoa trương, Jinyoung và Jaebum tạm thời quên đi vết thương của người đó, chẳng nói chẳng rằng cả hai cùng ghì vai kiềm chế cậu ấy.
Jinyoung đảo mắt về phía Jackson trong khi người kia thì ra sức làu bàu rên rỉ vì đau đớn, một vài thành viên cũng chỉ biết bật cười vì tình huống hiện tại giữa họ. Đột nhiên, cửa phòng giam mở ra, từng bước chân của lính tuần tra như giáng lên những người lính Defect đòn tâm lý, khiến cho bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Bọn chúng đi quanh các buồng giam, lẩm bẩm những lời chửi thề tục tĩu xúc phạm những người bị nhốt sau cánh cửa.
Cánh cửa phòng giam chậm rãi đóng lại, cả đội cố gắng chờ thêm vài giây cho đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Thời khắc đã đến khi họ chắc chắn rằng lính tuần tra đã hoàn toàn rời khỏi đó và Jinyoung quay sang, bắt gặp ánh mắt của Youngjae đang nhìn cậu.
“Tới rồi.”
Youngjae nhanh chóng thực hiện cac thao tác cuối cùng lên khu vực kiểm soát chính ở phòng giam phía trước, một chút hoảng loạn ập đến khi cả đội nghĩ rằng họ nghe thấy tiếng ai đó đang quay trở lại phòng giam, nhưng Youngjae đã ngay lập tức đẩy nhẹ cánh cửa và sớm phả bỏ các ổ khóa ở buồng giam còn lại với những tiếng click vang lên. Jinyoung không rời khỏi chỗ trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đẩy Youngjae vào giữa cả đám trong khi tất cả họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho việc mở cửa và xông ra ngoài.
“Vũ khí?” – Suga hỏi.
“Có một khẩu súng đã được bịt lại và giấu ở một chỗ an toàn chỉ đợi Youngjae phá xong mọi thứ, và bây giờ nó sẽ được sử dụng.” – Hoseok đáp lại, đồng thời trèo lên một chiếc gồ ở góc phòng. Lúc này, cánh cửa phòng giam được mở ra với một tiếng ghì gọt xuống nền đất và họ nhanh chóng cầm lấy súng từ những chỗ xung quanh phía ngoài phòng giam. Số lượng súng là không đủ cho tất cả mỗi người một khẩu, thế nhưng đội luôn sở hữu những người có khả năng chiến đấu một cách tuyệt vời mà không cần dùng đến súng.
“Em và Jinyoung là những người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất nên bọn em sẽ không cần đến súng.” – Jackson nói lớn trong khi Jaebum đang quay lại để đưa súng cho hai người họ - “Bọn em sẽ thắng.”
“Tùy cậu thôi.” – Jaebum nhíu mày lo lắng – “Nhớ những gì mà anh đã nói với mọi người. Phải bám sát nhau. Phải diệt trừ mọi mục tiêu và chướng ngại vật.”
“Rõ!”
Jinyoung quay lại phía Jackson trước khi họ rời đi, vỗ nhẹ vai cậu ấy – “Cùng làm nhé?” – Jackson cười, khoảng ký ức khi họ cùng nhau cứu Youngjae và Jaebum ùa về. Cậu nắm chặt tay Jinyoung, đôi mắt mở to kiên định.
“Phải làm cùng nhau chứ!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net