Thẩm Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, trước cửa lớp xuất hiện một bóng người.

"Xin lỗi chị Hồng, hôm nay em đến trễ !" 

Vừa dứt lời, tầm mắt của các bạn nhỏ đã tập trung lại nhìn chủ nhân của âm thanh đó. Triệu Vân Lan có máu tò mò hiếu kì hẳn nhiên cũng quay lại xem. Vừa thấy người nọ, lồng ngực của bé đã đánh thịch một cái, vì còn nhỏ chẳng hiểu biết nhiều, cảm giác gần gũi thì liền muốn đến gần.

"Ồ Tiểu Thẩm đến rồi à ?" Cô giáo Chúc Hồng đang hướng dẫn cho một nhóm trẻ cách xây lâu đài nhanh chóng vẫy tay. "Em thay đồ đi."

Đợi người nọ mặc tạp dề gà bông vào, Triệu Vân Lan lập tức chạy đến, nở nụ cười tự cho là soái nhất, hỏi :

"Anh ơi anh là thầy giáo ạ ?" 

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt nhã nhặn thanh tú, trên sống mũi còn có cặp kính gọng tròn, vào mắt Triệu Vân Lan quả thực là một đại mỹ nhân !

"Cũng không hẳn." Người nọ hiền hòa ngồi xổm xuống, bé nhìn đôi mắt kia, không hiểu sao đột nhiên thấy quen thuộc, như thể hai người đã từng quen biết rất lâu. Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất tăm. "Anh chỉ đến đây vào mỗi trưa thôi, mấy tháng sau mới chính thức trở thành giáo viên."

"A, vậy anh tên gì ?" 

"Là Thẩm Nguy." 

Triệu Vân Lan tâm niệm mấy tiếng "anh Tiểu Nguy" "anh tiểu Nguy", ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu :

"Thầy Thẩm."

Thẩm Nguy xoa đầu bé, đứng dậy đi qua chỗ Chúc Hồng, thay cô sắp xếp lại đồ chơi vương vãi. Anh vừa gom mấy mảnh gỗ lại đã thấy một bàn tay nho nhỏ cầm lên.

Hóa ra là bé con ban nãy.

"Em tên gì ?" Thẩm Nguy cười cười. Ngày còn nhỏ cha mẹ mất sớm, một mình anh nuôi em trai lớn lên, phần vì cuộc sống, phần vì thích trẻ con mà anh vừa đi học vừa làm thêm, khó khăn lắm mới ổn định cuộc sống. Nhưng chỉ cần đến đây, nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa, nghe thấy âm thanh ca hát ngọng ngịu là anh đã vui vẻ hẳn.

"Anh cứ gọi em là A Lan." Triệu Vân Lan nắm ngay cơ hội để đại mỹ nhân gọi tên thân mật của mình.

Thẩm Nguy tất nhiên biết bé đang nghĩ gì, nhưng vẫn gật đầu làm lòng Triệu Vân Lan sướng rơn. Bé vô cùng giống cha mình ở điểm, rất chấp nhất, thích cái gì sẽ cố gắng hết sức đạt được, kể cả có thành công hay không. Hiện tại hình như bé có chút thích thầy Thẩm, mà mẹ nói thế nào nhỉ, thích ai thì phải đối xử tốt với người đó. 

Thế là Lan bé con bắt đầu bước lên con đường lấy lòng thầy giáo, mong một ngày nào đó được ịn nước miếng lên khuôn mặt xinh đẹp của đại mỹ nhân.

Thật không thể không nói, tuổi trẻ tài cao...

"Em giúp anh !" Triệu Vân Lan nhiệt tình mười phần kéo cái thùng màu xanh nhạt lại, huơ tay thoăn thoắt từng nắm từng nắm bỏ các mảnh gỗ vào trong.  

"Cám ơn A Lan." Thẩm Nguy nhẹ giọng gọi một tiếng, đột nhiên tim nảy lên, anh hơi nhíu mày vuốt ngực, tại sao cứ có cảm giác bản thân đã quên mất cái gì đó.

Nếu ban sáng Triệu Vân Lan còn đang chê bai nhà trẻ thì bây giờ bé không muốn về nữa. Từ lúc Thẩm Nguy xuất hiện, bé liền trở thành một cái đuôi bám dính không rời, cứ mở miệng là "thầy Thẩm ơi", "thầy Thẩm à", hận tại sao lưng Thẩm Nguy không có keo dính để bé dán mình lên trên đó luôn. Ngay cả lúc mẹ đến đón Triệu Vân Lan cũng lưu luyến chẳng nỡ đi mà nắm chặt tay Thẩm Nguy :

"Thầy ơi ngày mai mấy giờ anh đến ?"

Thẩm Nguy lễ phép cúi chào mẹ bé rồi mới trả lời. "Ừm, cỡ 12 giờ trưa đó."

"Em chờ anh !" Cuối cùng Triệu Vân Lan rất không cam lòng vẫy tay chào tạm biệt, mẹ hỏi bé cũng chỉ cười hì hì lắc đầu.

Thẩm Nguy đứng trước cổng nhà trẻ, mắt dõi theo thân hình nhoi nhoi màu vàng đang dần đi xa, thở dài, khóe môi không giấu được khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC