Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tui cũng không biết nên đặt tên phần này là gì nữa ;; v ;; ]

      Hôm nay là một ngày nắng  đẹp. Sở Thứ Chi lặng lẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế, sự mệt mỏi khiến hắn loạng choạng,  phải bám víu vào cạnh bàn để giữ thăng bằng. Hắn vật lộn với cơn đau nhức tê tái của các bó cơ, cố lờ đi sự hỗn loạn trong đầu hắn, sau một hồi, hắn đứng thẳng dậy.

     " Quách Trường Thành, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó ? "

     "..."

     " Cậu dám lờ tôi hả ? Dạo này có vẻ lá gan của cậu cũng to ra nhiều đấy nhỉ ?"

     "..."

     " Cậu mệt hả? Thì chí ít cũng dậy ăn tí gì đi chứ ? Không phải cậu tham ăn lắm sao ?"

     "..."

     " Mà này, tôi biết nấu ăn đấy. Nếu cậu thích tôi có thể nấu cho cậu ăn !"

     "..."

     "Cậu không tin tôi hả ? Tôi nói cho cậu biết, trình độ nấu ăn của tôi cũng không tệ à nha! Món gì cậu thích tôi cũng nấu cho cậu được hết, chỉ cần cậu nói muốn ăn là tôi sẽ làm. Sao nào ? Muốn dậy chưa ?"

      "..."

      " Có phải cậu giận tôi vì bỏ mặc cậu ở Địa tinh không ? Giận tôi vì tôi làm cậu bị thương hả ?"

      "..."

       " Tôi xin lỗi, được chưa ? Là tại tôi, tại tôi quá nóng giận, tại tôi không lường trước được mọi việc lại thành ra như vậy... Chỉ là lúc đó tôi...tôi- "

        "..."

        "Hay là thế này đi, chỉ cần cậu chịu dậy, tôi cái gì cũng sẽ làm cho cậu hết. Cậu muốn gì tôi cũng chiều,chỉ cần cậu ngồi dậy, cậu muốn chém muốn giết tôi hay gì cũng được ! Chịu không? "

        "..."

        " Tôi thiệt hết cách mà !!! Muốn tôi đánh cậu cậu mới chịu dậy hả ???"

     Sở Thứ Chi ngay lập tức vung cách tay lên lấy đà, song lại mất thăng bằng, ngã nhào lên giường. Hắn vội vã ngồi dậy, chỉnh đốn lại y phục, rồi bất lực nhìn người đang nằm trên giường... Sau cùng, hắn lại kéo cái ghế gỗ, lặng lẽ ngồi xuống, chẳng nói câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, quan sát lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở của cậu. Rồi hắn khẽ thở dài.

        Hắn chậm rãi với tay ra, nắm lấy tay cậu, áp bàn tay ấy lên má. Bàn tay ấy vẫn rất ấm áp. Nước mắt của hắn cứ thế lã chã rơi, ánh lên long lanh trong tia nắng rọi vào qua khung cửa sổ. Hắn bây giờ thực sự chỉ muốn cướp súng của Triệu Vân Lan bắn vào đầu một phát cho xong, nhưng hắn không làm thế. Vì nếu hắn chết, hắn biết cậu sẽ rất buồn. Thế nên giờ hắn chỉ còn biết ngồi ở đây chờ cậu tỉnh lại, từng giây trôi qua với hắn tựa như cả thế kỉ vậy... 

      " Cậu biết không, ở trong giấc mơ của tôi, có kẻ giả làm cậu. "

        Người con trai kia vẫn im lặng.

      " Quách Trường Thành ấy nói với tôi là sẽ thay em trai tôi gọi tôi là 'ca ca', sẽ cùng tôi về Địa tinh chung sống hạnh phúc, sẽ nấu ăn cho tôi mỗi ngày... Cậu có biết lúc ấy tôi vui tới mức nào không ? Quách Trường Thành à, tôi nguyện sống trong giấc mơ ấy mãi mãi, nhưng cậu biết vì sao tôi lại tỉnh dậy không ?"

        Người con trai kia vẫn im lặng.

     " Vì ở đó không có cậu, không có Quách Trường Thành mà tôi yêu thương nhất. "

        Sở Thứ Chi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ ngập tràn ảnh nắng. Hắn kéo rèm cửa, đẩy chiếc cửa kính cũ kĩ khiến nó phát ra tiếng 'cọt kẹt', tựa mình vào thành cửa sổ và ngước nhìn ra ngoài. Dòng người dưới kia vẫn qua lại như mọi ngày, vẫn đông đúc, náo nhiệt và vội vã. Nhưng sự yên bình ấy còn kéo dài được bao lâu ? Giờ có cả ti tỉ thứ mà hắn phải lo nghĩ, nhưng tâm trí hắn lại chỉ hướng về, chỉ lo lắng cho một người duy nhất. 

    " Tôi đã khiến người tôi yêu thương nhất bị thương, cậu nói xem, tôi có đáng chết không ?"  

          Câu hỏi ấy theo tiếng thở dài trôi vào một khoảng trời xanh vô tận.


     " Quách Trường Thành, tôi xin cậu, cậu làm ơn tỉnh lại đi..."


      " Tôi cần cậu..."

-------------------------------------------------------------------------------------

Tui không tính đăng liên tục vầy đâu, nhưng nếu giờ không đăng thì tui sợ lỡ mạch cảm xúc của phim mấttt   ・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

Chuyện là tui muốn lấy chương 5 là chương cuối vì sợ tui không kiên trì được lâu, cả nhà thấy sao ?  |・ω・)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net