Chương 21: Trận Chiến Đêm Trăng (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Sinh đã xuất hiện, hắn ta vận một bộ đồ bà ba trắng, tóc búi lên cao. Vẫn khuôn mặt đen xạm và hai hàng lông mày hếch lên ấy. Hắn ngạo nghễ bước đến.

- Chà chà! Hôm nay có gánh cải lương về hát hay sao mà đèn đuốc sáng bưng thế này. Còn có cái sân khấu cao cao kia nữa. Nhìn đã con mắt quá – Thạch Sinh nói với vẻ bỡn cợt

Thầy Lĩnh không nói không rằng, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

- Chào ông anh, ông anh đến một mình bộ không sợ à? – Ông Tấn từ trên pháp đàn nói vọng xuống

Ba đứa đệ tử của ông lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay, thằng nào thằng nấy to cao như con trâu mộng, bắp chân bắp tay nổi gân cuồn cuộn.

- Đường đường là Mao Sơn Chính Phái mà lại ỷ đông hiếp yếu, lại còn ăn hiếp thân già như tui. Coi bộ chơi không đẹp rồi. – Lão ta lại tiếp tục bỡn cợt

- Ông kia, đừng nhiều lời. Hôm nay thầy trò tụi tui đã chuẩn bị sẵn để đưa con quỷ kia về chầu Diêm Vương. Còn ông! Giờ quay đầu là bờ vẫn còn kịp đấy – Một trong ba đệ tử của ông Tấn lên tiếng

Hahahahahahahahahaha

Thạch Sinh cười... hắn ta cười một tràng to

- Thằng nhỏ đây coi bộ cũng mạnh miệng lắm, đã mua hòm sẵn chưa? Ba đứa mày to như thế chắc cái hòm cũng phải lớn lắm. Có thiếu tiền thì để tao cho mượn này.
Hahahahaha

Ba người lúc này máu nóng đã dồn lên đến não, mặt người nào người nấy đỏ bừng bừng. Tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, tựa hồ như muốn xông vào mà cho tên kia một bài học

- Chào đạo huynh. Ông xem ra cũng là người hiểu biết. Tui khuyên ông lần cuối, nhân lúc con quỷ chưa biến thành quỷ vương, ông hãy giao củ ngãi ra. Chúng ta tiêu hủy nó đi. Đừng ham mê chút lợi ích mà gây hại cho nhân gian. Sau này xuống Âm Tào Địa Phủ, liệu có thể siêu sinh được hay không? – Thầy Lĩnh lúc này mới lên tiếng

- Siêu sinh? Ta mà có được sức mạnh ấy, thì cần gì siêu sinh? Ta bất tử, ta có thể sánh ngang với trời đất mà? Hahaha Lũ ngu muội như các ngươi thì làm sao mà biết được chứ

- Nếu đã đến nước này, xin đành phải đấu với ông một trận – Ông Tấn vừa nói vừa phất tay ra hiệu

Ba đồ đệ của ông Tấn tay lăm lăm thanh kiếm gỗ tiến đến. Thạch Sinh lúc này lùi lại mấy bước thủ thế. Một người giơ thanh kiếm lên, xông đến trước mặt lão. Mũi kiếm chỉ còn cách người chừng hơn một gang tay. Lão ta lách người một cách nhẹ nhàng để tránh né, đồng thời dùng tay đẩy nhẹ vào vai cậu thanh niên kia. Một luồng kình lực đẩy cậu ta bay ngược về sau mấy thước, cả năm người kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra. Một cái đẩy tay nhẹ nhàng, làm sao có thể uy lực như thế được

Hai người còn lại đồng loạt giơ kiếm xông lên, hai mũi kiếm một nhằm vào đầu, một nhằm vào ngực mà hướng đến. Đứng trước đòn hiểm như thế, nhưng Thạch Sinh lại không một chút biến sắc, hắn ta lại nhẹ nhàng lách qua phía bên trái né khỏi hai mũi kiếm.

Cậu thanh niên bị hất ngã lúc nãy cũng đã đứng dậy, giơ thẳng mũi kiếm hướng đến Thạch Sinh.

Ba người cứ liên tục tung ra những đòn hiểm, những đường kiếm khó đỡ. Nhưng lạ thay, Thạch Sinh – hắn ta luôn tránh né chúng một cách dễ dàng. Miệng còn nở một nụ cười cợt nhả.

Bỗng hắn ta sấn tới phía ba người, đưa tay nắm cả ba lưỡi kiếm

- Chơi thế đủ rồi

Vừa dứt câu, hắn xoay nhẹ bàng tay! Cả ba lưỡi kiếm gãy làm đôi trước ánh mắt kinh ngạc của ba cậu thanh niên kia. Tiếp đến, hắn đưa tay tung chưởng về phía họ, cả ba người bật ngược về phía sau, lộn nhào xuống đất. Máu mũi, máu miệng cứ thế mà trào ra.

Hắn ta toan xông đến phía họ thì một vật nhằm hướng hắn mà bay đến, hắn vội vàng bật ngược ra sau tránh né.

Ầm

Vật kia cắm thẳng xuống đất rồi phát ra một tiếng nổ. Thì ra đó chính là một thanh kiếm bằng đồng, lưỡi kiếm đã cắm quá nửa xuống đất. Ông Tấn từ trên pháp đàn nhảy xuống, đưa tay rút thanh kiếm lên rồi chỉa thẳng về phía Thạch Sinh, nhìn thủ pháp của ông, không ai tin đây là một ông già đã hơn 60 tuổi

- Bần đạo xin được chỉ giáo mấy chiêu

Ông Tấn không tung đòn ngay, ông giơ thanh kiếm lên thủ thế rồi đi vòng vòng quanh hắn ta để thăm chừng. Tên Thạch Sinh không một chút quan tâm, hắn vẫn đứng yên đó không thèm nhìn hành động của ông Tấn. Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại, ra bộ chọc tức ông.

Vụt

Thanh kiếm lao đến phía hắn ta, tiếng lưỡi kiếm xé gió nghe thật lạnh lùng.

Thanh kiếm đâm tới, Thạch Sinh lại như lúc nãy, lắc nhẹ thân mình để né mũi kiếm.

Xoạt

Hắn ta trợn mắt, nhìn xuống hông. Cái áo bà ba của hắn đã bị toạt một đường, máu rướm ra.

- Chà, cũng ghê gớm nhỉ. Xem ra đánh với ông cũng có chút hứng thú. Chứ không như ba thằng nhóc con vô dụng kia. Nào! Lên đi haha

Thạch Sinh vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy ông Tấn, coi bộ hắn thích thú lắm.

Lưỡi kiếm lại một lần nữa giơ lên và hướng thẳng đến phía Thạch Sinh, lần này hắn không tỏ còn tỏ vẻ khinh thường nữa, nhưng đâu đó trên môi vẫn nở một nụ cười nhạt. Hắn nhanh nhẹn lùi lại né tránh lưỡi kiếm sắc bén, đồng thời giơ chân tung một cú đá ngược lại phía ông Tấn.

Gặp đòn phản công bất ngờ, ông Tấn vội vàng tránh né nhưng không kịp. Lãnh trọn cú đá ngay giữa bụng. Ông bị hất lùi lại mấy bước, thở hắt từng hơi.

- Haha, tưởng đâu ông ngon lành lắm, mới có một cú đá mà khổ sở thế kia. Thôi! Về nhà dưỡng già đi, tội nghiệp tội nghiệp – Thạch Sinh lại tiếp tục bỡn cợt

- ĐỪng nói nhiều, tiếp chiêu

Ông Tấn vừa nói vừa dậm chân lấy thế lao thẳng đến hắn ta, đường kiếm lúc này nhanh và dứt khoát hơn rất nhiều. Tên Thạch Sinh nhíu mày, hắn ta cũng lao đến phía ông Tấn

Hai người đối đầu nhau, ông Tấn liên tục tung ra những nhát kiếm hiểm, còn tên Thạch Sinh kia thì cũng chẳng phải dạng vừa, hắn ta vừa né vừa liên tục trả đòn. Hai bên giao đấu với nhau một hồi lâu, ông Tấn bấy giờ đã thấm mệt, từng đường kiếm đã trở nên nặng nề hơn. Còn tên kia, hắn ta vẫn giữ nụ cười bỡn cợt ấy trên môi.

- Mệt rồi à ông già? Hay ông về nghỉ ngơi rồi tối mai mình chơi tiếp nhé. Thắng một ông già cũng đâu vẻ vang gì Hahahhaha

- Đừng nhiều lời tên kia, Sư Phụ! Mình cùng lên
Ông Tấn cùng 3 cậu thanh niên đồng loạt xông lên, những mũi kiếm tới tấp bay đến làm Thạch Sinh giật mình lùi lại. Hắn gầm gừ gì đó trong miệng rồi nhanh chóng sấn tới, lúc này có vẻ hắn mới trổ hết thực lực của mình ra. Từng đòn thế vô cùng thâm độc, nhắm vào tử huyệt của bốn người.

Họ nhanh chóng bị đánh bật ra, máu mũi máu miệng trào ra ào ạt. Ông Tấn thì bị đánh bay ra xa hơn năm thước. Ông phải lấy thanh kiếm cắm xuống đất để giảm bớt lực.

- Hahahaha Bọn yếu kém
Thạch Sinh – hắn ta cười ngạo ngễ chỉ vào bốn người đang nằm la liệt dưới đất

- Tao... Tao liều chết với mày

Ông Tấn nắm chặt đốc kiếm toan lao tới

- Tấn! Để đó cho ta

Giọng thầy Lĩnh từ trên pháp đàn vang lên. Dứt câu ông nhảy xuống đất, giơ tay chặn ông Tấn lại

- Em nghỉ ngơi đi, đêm nay còn dài. Để đó cho ta.

Ông Tấn nghe thế lúc này mới lùi lại, thở dốc từng hơi, ánh mắt trừng trừng nhìn tên đạo sĩ Miên kia.

Thầy Lĩnh tiến đến trước mặt Thạch Sinh, không nói không rằng. Ông giơ tay tỏ ý mời hắn xuất chiêu trước. Vẫn cái điệu bộ đó, hắn chẳng mảy may để ý đến thầy Lĩnh.

Không chờ đợi thêm, thầy Lĩnh lao đến, chớp mắt đã tiến đến sát bên Thạch Sinh, hắn ta lúc này tuy bất ngờ nhưng cũng kịp giơ hai bàn tay ra đỡ đòn. Tiếng da thịt chạm nhau lụp bụp! Hai bên đều bị bật ngược ra, thoái lui mấy bước. Thạch Sinh bật ra sau, chân vô tình vướng phải sợi dây bùa mắc từ trên pháp đàn xuống đất. Hắn toan lao đến chỗ thầy Lĩnh thì chân bị vướng vào không sao gỡ ra được

Nhân cơ hội ấy, thầy Lĩnh móc trong túi ra một lá bùa, ông bắt quyết rồi phóng đến chỗ hắn ta. Lá bùa dính vào bắp chân làm hắn ta lập tức ngã quỵ xuống đất!

- Mày... mày dùng đòn hèn hạ. Mày sẽ phải hối hận, tất cả chúng mày sẽ phải chết!

Nói dứt câu, hắn ta móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên có một lá bùa nhỏ. Hắn đưa tay tháo lá bùa ra rồi hét lớn

- Còn chờ gì nữa, củ ngãi của mày đây. Đến đây, đến đây!

Chiếc hộp gỗ được mở ra, một làn khói đỏ như máu lan tỏa khắp chiếc hộp. Gió bắt đầu thổi mạnh, từ đâu, một cái bóng đỏ rực bay đến

- Hahahahahaha Con tao đến rồi, con tao đến rồi. Tất cả chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Mau! Giết đi, giết hết chúng nó đi rồi ta sẽ trả lại cho con thứ con cần. Hahaha

Cái bóng màu đỏ kia bấy giờ đã hiện nguyên hình là một người phụ nữ, phần thân trên rõ ràng hình thù, nhưng còn phần dưới, chỉ là một làn khói màu đỏ rực, mờ mờ ảo ảo. Nó đưa mắt nhìn chiếc hộp, một ánh mắt đầy quỷ dị. Miệng nó nở một nụ cười quái đản

Hé hé hé hé

Thạch Sinh – Hắn ta như cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền vội đóng nắp hộp lại. Hắn ta loay hoay tìm lá bùa lúc nãy...... Chết, nó đâu rồi! Hắn toan định chạy đi, nhưng lá bùa của thầy Lĩnh vẫn còn ở trên chân làm hắn không tài nào nhúc nhích nổi bàn chân.

Con Quỷ lập tức bay đến chỗ hắn, nó giơ hai bàn tay trắng toát bóp lấy cổ hắn

- Mày giấu nữa đi, mày ra lệnh cho tao nữa đi hahahahaha
Thạch Sinh trợn tròn mắt, khuôn mặt hắn bấy giờ đã khiếp hãi đến tột độ. Từng tiếng ú ớ ú ớ phát ra từ cổ họng bị bóp chặt của hắn.

Aaaaaaaaaaa

Tiếng kêu rú trong khiếp sợ của hắn vang lên, bàn tay con Quỷ đã đâm xuyên qua ngực hắn tự lúc nào, máu phun ra thành vòi. Nó móc trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếp đến nó giơ hai tay banh miệng hắn ra

Xoẹt

Miệng hắn bị xé toạt ra đến mang tai, hắn đổ gục xuống trên vũng máu. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Năm người phía thầy Lĩnh chỉ biết đứng đó mà nhìn trong sự kinh sợ. Tàn ác quá!

Con Quỷ cúi xuống đưa tay nhặt lấy chiếc hộp gỗ, ánh mắt nó tràn đầy sự sung sướng. Nó nhìn vật trong cái hộp ấy không rời mắt. Thầy Lĩnh lúc này chợt sực tỉnh, ông rút ra một lá bùa ném về phía con quỷ

Bùm

Một tiếng nổ vang lên, con quỷ bay người tránh né khỏi tiếng nổ ấy. Nó quay ngoắc lại nhìn thầy Lĩnh bằng ánh mắt tức giận. Ông Tấn cùng ba anh thnah niên kia cũng đã thủ thế

- Mấy đứa, bày thất tinh ngũ hành trận

Tiếng ông Tấn vang lên kèm theo tiếng dạ ran của 3 người còn lại. Bốn người xếp thành trận đồ Thất tinh, Thầy Lĩnh đứng ở giữa bắt quyết niệm chú. Mấy hàng dây bùa xung quanh pháp đàn bất chợt sáng rực lên

KHAI

Tiếng thét của thầy Lĩnh vang lên, từng lá bùa trên dây lần lượt bốc cháy rồi nhằm hướng con quỷ mà bay đến. Hơn chục sợi dây rực lửa đan vào nhau như tấm lưới, chụp lên người con quỷ. Nó hét lên trong đau đớn, vội vàng tránh né nhưng không kịp. Nó giãy dụa coi bộ đau đớn lắm, nó càng cựa quậy thì những sợi dây ấy càng siết chặt hơn.

Từng lá bùa lần lượt nổ tanh tách, kèm theo tiếng kêu la của con quỷ. Lúc này nó đã giãy dụa ít đi, nằm im thoi thóp. Mấy lá bùa cũng đã cháy gần hết

THU

Tiếng thầy Lĩnh lại vang lên, năm người thu lại trận pháp. Con quỷ lúc này vẫn nằm im dưới đất. Nó phát ra từng tiếng rên nghe rất thảm thiết.

- Xem ra chỉ có thế này, sư phụ để con diệt nó.
Một anh đệ tử của ông Tấn, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ toan xông tới chỗ con quỷ

- Khoan đã! – Thầy Lĩnh nhíu mày gơ tay cản lại

Ông lại rút một lá bùa từ trong áo ra, niệm chú rồi ném về phía trước. Con quỷ nhanh chóng bay người tránh né lá bùa. Anh thanh niên kia kinh ngạc, nếu lúc nãy dại dột xông lên thì chắc anh ta bây giờ cũng giống như tên Thạch Sinh kia rồi.

- Hahaha, xem ra ông cũng giỏi đấy tên đạo sĩ
Con quỷ vừa cười vừa nói.

- Ăn trọn Thất tinh ngũ hành trận thì sức mạnh của mày đã giảm gần phân nửa rồi, còn lớn giọng được hay sao? Xung quanh đây đã bày sẵn trận đồ, chỉ có nước giết ta thì người mới có thể thoát khỏi đây thôi. Đừng tìm đường thoát chi cho mất công!

Như bị nói đúng ý đồ, con Quỷ gầm gừ, nghiến răng ken két

- Tên đạo sĩ, ngươi nghĩ chỉ với chút bùa phép là có thể nhốt được ta sao? Được, ngươi muốn chết thì ta sẽ toại nguyện cho

Vừa dứt câu con Quỷ lao đến chỗ năm người đang đứng, nó giơ hai bàn tay nhọn hoắc hướng về phía họ, cả năm người vội vàng tránh né. Ông Tấn giơ thanh kiếm lên xông đến, ba anh đệ tử cũng lao theo. Bốn lưỡi kiếm đồng loạt cắm sâu vào người con quỷ, nhưng lạ thay chỉ như đâm vào không khí.

Con quỷ chẳng một chút đau đớn, nó đưa tay gạt một cái, hai trong số ba anh đệ tử ngã ngửa ra sau. Hai người còn lại thì né được cú tát ấy nhưng cũng phải lùi lại thủ thế.

Thầy Lĩnh lúc này đã ở trên pháp đàn, trên tay ông là thanh Thất tinh huyết kiếm. Ông lâm râm đọc chú. Còn thanh kiếm thì rung lên bần bật trong tay ông

Ông Tấn và ba anh thanh niên kia biết mình phải câu giờ cho đến khi thầy Lĩnh đọc xong thần chú khai kiếm. Họ lại một lần nữa lao lên, nhằm thẳng con quỷ mà xông đến! Một cú tát lại bay tới, lần này có vẻ mạnh hơn lần trước nhiều! Một anh thanh niên trúng phải, bay qua một bên, bất tỉnh! Ông Tấn cắn đầu ngón tay, bôi vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm bằng đồng sáng rực lên, nhắm thẳng ngực con quỷ mà đâm tới.

Lần này cũng chẳng khác lần trước là bao, thanh kiếm như đâm vào không khí. Ngược lại ông còn hứng trọn cả bàn tay con quỷ vào ngay giữa ngực. Ông ngã lăn quay ra sau, thổ huyết. Hai anh thanh niên kia thấy thế thì lùi lại, đỡ ông dậy. Con quỷ liền lao đến chỗ họ! CHết rồi, chết rồi!

Xoẹt xoẹt Bùm

Một tiếng nổ ầm trời vang lên, pháp đàn lúc này phát ra một luống ánh sáng chói lòa. Tiếng sét, là tiếng sấm sét. Một tia sét đánh thẳng xuống pháp đàn nơi thầy Lĩnh đang đứng.
Tất cả hướng mắt lên đó, thầy Lĩnh mắt long sòng sọc, tay cầm thanh Thất tinh kiếm chiả thẳng lên trời. Bàn tay ông nổi chằn chịt đường gân máu, còn thanh Thất tinh kiếm thì đỏ rực.

Thầy Lĩnh nhìn chằm chằm về phía con quỷ, miệng hét lớn

KHAI

Thanh kiếm lúc này bay ra khỏi tay ông, bay thẳng về phía con quỷ. Nó vội vàng tránh né khỏi đường kiếm kia. Tuy nhiên kì lạ thay, nó né đến đâu thì thanh kiếm bay đến đó. Từng nhát kiếm sượt qua người nó nghe xoẹt xoẹt. Nó kêu lên đau đớn, cứ tránh né trong tuyệt vọng.

Thầy Lĩnh rút ra một lá bùa, lâm râm niệm chú rồi phóng đến con quỷ. Nó đang mải mê né tránh thanh Thất tinh kiếm nên chẳng mảy may đề phòng. Lá bùa bay đến trúng ngay đầu nó, nó khựng lại.. mắt mở trừng trừng. Thanh thất tinh kiếm lúc này bay thẳng đến cắm ngay chính giữa ngực nó.

Một tiếng nổ đinh tai nhứt óc vang lên, kèm theo tiếng rú đau đớn của con quỷ! Khói bụi bay lên mù mịt cả một góc. Chốc sau, làn khói bụi tan đi hết, chẳng thấy con quỷ kia đâu nữa, chỉ thấy thanh Thất tinh cắm xuống đất. Còn chiếc hộp gỗ của tên Thạch Sinh cũng đột nhiên bùng cháy, tiếng lèo xèo kèm theo tiếng rên rỉ khóc lóc vang vọng.

Không khí im lặng đến lạ thường, thầy Lĩnh đổ gục xuống đất vì kiệt sức. Ông Tấn cùng hai anh thanh niên chạy đến
Mắt thầy Lĩnh lúc này đã lờ đờ, ông không còn nhận thức được trước mắt mình là gì nữa. Trời đất dần dần tối sầm lại... Ông chỉ văng vẳng nghe tiếng ông Tấn rồi ngất đi.

- Xong rồi! Anh Lĩnh ơi xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net