Vết sẹo trong quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie tùy ý người đàn ông khoảng một phút đồng hồ trước khi đưa tay chặn lại.

"Có gì mà anh tâm huyết dâng trào thế?"

Bắt đầu ngày hôm nay là một buổi sáng lười biếng, cả hai đều không muốn ra khỏi chăn ấm nệm êm để đi làm. Không có công to việc lớn gì, gần đây mọi chuyện đã yên tĩnh hơn một chút, những cuộc tranh giành vị trí quyền lực mới của Trần Nghị cuối cùng cũng dịu đi. Họ xứng đáng với thành quả này, được chứ?

Cho nên, sau khi bình minh cùng nhau và rải rác một vài nụ hôn nhỏ vụn, hai người tiếp tục ôm lấy nhau bất kể cho ánh nắng chiếu ngày càng gắt. Eddie thực sự cảm thấy ngái ngủ tới không buồn cử động, tấm mền quá ấm áp và sự bình yên khi có Trần Nghị ngay bên cạnh, da kề da, quý giá vô vàn.

Tự nhiên, Trần Nghị trở mình, chỉ một chút nhưng đủ kéo Eddie ra khỏi cơn mơ màng giữa chừng. Cậu bé đang chuẩn bị kháng nghị thì cơ thể anh dừng lại, tạo một khoảng cách nhỏ với cậu và nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên lồng ngực của Eddie. Người cao lớn giữ nguyên tư thế, cau mày, ánh mắt găm chặt vào điểm đó và đưa tay trái lên. Những ngón tay quen thuộc chạm vào một mảng da của cậu, sự đụng chạm nhẹ như lông vũ, thật khẽ khàng tới mức suýt thì không thể cảm nhận được.

Eddie quá buồn ngủ và lười biếng để đoán xem chuyện gì đang xảy ra nên cứ nhìn theo phản ứng của Trần Nghị cho tới khi sự tò mò trỗi dậy.

Trần Nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn hỏi, trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc, ngón tay lơ lửng phía trên điểm anh đang tập trung.

"Cái này ở đâu ra thế?"

Không mất đến một giây để Eddie hiểu được. Vết sẹo. Trần Nghị đang nhìn vết sẹo, đang chạm vào nó, vết sẹo... cậu nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt anh.

"Ở trong tù," cậu bé lí nhí, ước gì Trần Nghị lại nhích người lên và rúc vào người cậu. "Sao anh biết?"

Rõ ràng Trần Nghị nhận ra vết sẹo này đặc biệt. Hoặc không, không đặc biệt mà là khác biệt. Nó đến từ một đoạn thời gian khác. Đoạn thời gian mà anh không thể bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.

Trần Nghị chậm rãi cúi đầu xuống, ngón cái lần nữa chạm vào làn da nhạy cảm, gần như quá mức dịu dàng. Đó là một vết sẹo khá dài dọc theo mạn sườn của cậu, gần như dài bằng bàn tay phải của Eddie, ngay cả khi tay của Trần Nghị dễ dàng bao phủ được nó.

"Anh biết những vết thương của em," Trần Nghị thì thầm, ánh mắt tập trung vào vết sẹo, "Ngay cả những vết thương mà em đang cố giấu anh."

Nóng lòng muốn phản bác nhưng Eddie biết tất cả là vô ích. Sau ngần ấy năm, cậu thừa nhận, dù hơi miễn cưỡng, rằng Trần Nghị dường như có một giác quan thứ sáu đối với cậu. Anh luôn có thể tìm thấy cậu, luôn cảm nhận được điều gì đó không ổn xảy ra với cậu, luôn biết cậu đang che giấu điều gì đó.

Anh đã thể hiện quá nhiều.

Trong quá khứ.

"Làm quá", cậu bé nhỏ giọng càu nhàu, cơn rùng mình chạy xuống ngực khi Trần Nghị tiến lại gần đặt một nụ hôn lên vết sẹo, đôi môi quyến luyến trong một chút khoảnh khắc ngọt ngào, cẩn thận.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng nói của Trần Nghị trầm lặng, như tiếng thì thầm của ngọn gió, thổi qua tai cậu. Âm thanh khiến Eddie chỉ muốn chui vào chăn và trốn mình trong vòng tay vững vàng của anh. Sự thôi thúc mãnh liệt thay vì trước đây cậu chỉ luôn nhận mệnh.

Suy cho cùng thì đó là nhiệm vụ của cậu, cuộc đời của cậu, số mệnh của cậu.

Nhưng dù không muốn đối diện một chút nào, cậu vẫn phải thành thật với Trần Nghị. Không phải vì cậu muốn mà là cậu cần phải làm vậy. Bởi vì câu hỏi của Trần Nghị đã khơi dậy một mong muốn trước đó cậu không có.

Eddie nuốt nước bọt.

Trần Nghị nhìn lại, tay nhẹ nhàng đặt lên phần da đó.

"Lúc đó đã được bốn tháng kể từ lúc bọn chúng cố gắng tấn công Tông Dịch trở lại", cậu nhìn lên trần nhà, sự giận dữ và sợ hãi của bốn năm trước như quay trở lại, "Lão đại bằng cách nào đó đã sắp xếp cho em và Bạch Tông Dịch ở chung một buồng giam nhưng lũ khốn Phạm gia đó vẫn tìm được một đêm để tập kích. Chắc chắn một trong những tên quản ngục đã thông đồng với chúng hoặc những tên quản ngục ngu ngốc đó chỉ cần tiền là có thể nhắm mắt trước tất cả."

Sự ghê tởm dâng lên trong lồng ngực Eddie và cậu lại ước rằng mình có thể đấm vỡ mặt từng tên trong bọn chúng. Hoặc cho mỗi tên một nhát đâm, cũng tốt đó.

"Dù sao thì chúng cũng lẻn vào như lũ rệp chết tiệt, em nhảy xuống từ giường tầng trên và đánh đuổi chúng ra."

Khi Eddie gom đủ dũng khí nhìn xuống, Trần Nghị đang nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt chất chứa vô vàn nhưng lại không cất một lời nào.

"Còn vết thương của em?"

Một lần nữa, Eddie lại ngoảnh mặt né tránh, nhìn chằm chằm trần nhà như muốn khoan một cái lỗ xuyên qua nó.

"Bọn chúng có hơi khó đối khó một chút."

"Cầm theo dao sao?"

Eddie gật đầu, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chợt không đủ ấm để ngăn những cơn rùng mình.

"Một con dao và một cái xà beng. Bọn chúng muốn hoàn thành nhiệm vụ thất bại trước đó."

Một tiếng thở gấp khiến cậu lại cúi đầu, thấy quai hàm của Trần Nghị đang nghiến chặt lại cứng ngắc, trong khi ngón tay vẫn nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo của cậu.

"Cái nào đã đụng vào em?"

"Con dao", Eddie nuốt khan và đưa tay ra ôm Trần Nghị, kéo anh lại gần hõm cổ mình. "Tên khốn kiếp đó còn xé toạc vết thương của em khi hắn rút dao ra. Ngay trước khi em đập vào đầu hắn và đồng bọn bằng chính cây xà beng của bọn chúng."

Chỉ bằng một động tác trong nháy mắt, Trần Nghị đã chống tay ở phía trên cậu, bao bọc cậu bằng sức nặng của anh, một lực kéo nhẹ nhàng, một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Tay Eddie vẫn còn trên cổ anh, các ngón tay chạm vào da thịt ấm nóng, Trần Nghị cũng thuận theo cậu.

"Lũ khốn," người đàn ông cao lớn rít lên, môi anh kề sát tai Eddie, "Anh muốn giết hết bọn chúng."

Bỗng nhiên, hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực anh trĩu lại theo từng nhịp đập, đè nặng bởi những lời hứa hẹn, và hàm ý đằng sau chúng.

Đôi môi lướt qua gò má trắng trẻo, Eddie hơi ngửa đầu ra sau nhường không gian cho Trần Nghị.

"Nói với em đi," cậu yêu cầu, cảm thấy nụ cười bất giác nở trên môi.

Việc cả hai đều gánh chịu những vết thương từ trận chiến năm đó không còn quan trọng, bọn chúng đã không còn là mối đe dọa đối với cậu nữa. Cũng chẳng cần quan tâm đó là vấn đề tự vệ. Tất cả những gì còn lại giờ phút này là sự giận dữ và quan tâm của Trần Nghị, tình yêu từ xương máu của anh.

Sau những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên má và mũi của Eddie, Trần Nghị nằm lên người cậu, đôi mắt nhìn cậu bé như muốn đốt lên ngọn lửa.

"Anh muốn cắt da xẻo thịt bọn chúng, cho tới khi bọn chúng chảy máu khóc gào. Anh muốn xé xác bọn chúng thành từng mảnh, nhỏ đến từng sợi tóc. Anh muốn bẻ gãy từng cái xương cho tới khi bọn chúng ngất lịm. Anh muốn bọn chúng phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót trước khi anh cắt cổ chúng. Anh muốn thiêu cháy cho tới khi chúng chẳng còn gì ngoài đống tro tàn dưới chân em. Anh muốn..."

Không thể kiềm chế được nữa, Eddie kéo Trần Nghị vào một nụ hôn mãnh liệt, cậu bé cắn môi người yêu tới bật máu nhưng Trần Nghị không hề chớp mắt dù chỉ một cái mà ấn nụ hôn sâu hơn.

Không quan tâm đến cả hai có đang luộm thuộm hay không, thậm chí không có bất kỳ sự kích thích nào, chỉ là khao khát thuần túy, thuần túy...

"Anh căm ghét bọn chúng", giọng nói của Trần Nghị xen giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, hai cánh tay dài rộng ôm lấy Eddie nhiều nhất có thể, "Bọn chúng suýt chút nữa đã cướp mất em khỏi anh, bọn chúng..."

Eddie nhận ra Trần Nghị đang run rẩy, hoặc có lẽ cả hai đều đang bị cuốn vào quá khứ, trong dòng sự kiện không thể thay đổi, trong cái "suýt chút nữa".

"Vậy thì anh sẽ phải ghét rất nhiều người đó," cậu bé cố pha trò, bận bịu xoa dịu Trần Nghị và hôn anh chưa có điểm dừng.

Trần Nghị ngẩng đầu để nhìn người yêu rõ hơn.

"Anh biết", người đàn ông nói một cách kiên quyết, "Anh căm ghét từng kẻ trong số chúng."

Rồi Eddie hôn anh, đẩy cho tới khi Trần Nghị nằm ngửa ra, sẵn sàng đón nhận những nụ hôn và mọi thứ của cậu, mọi khao khát cho đi và nhận lại, để cảm nhận được sự tồn tại.

Mỗi tiếng rên rỉ của họ là một lời hứa, những tiếp xúc có lúc thô bạo khi lại dịu dàng.

Trái tim và nụ hôn của hai người chứa đựng tình yêu từ trong xương tủy. Lồng ngực như được mở rộng để lộ con tim trần trụi khi họ chìm đắm trong giao hoan. Tay của Trần Nghị chưa bao giờ rời khỏi vết sẹo, thầm biểu đạt sự tôn thờ theo một cách rất riêng.

~~~

Mãi sau đó, khi mặt trời đã lên cao, Eddie cuối cùng cũng trốn vào trong lòng của Trần Nghị, tấm lưng rộng lớn ngả bóng râm cho cậu. Vòng tay của Trần Nghị giống như một bức tường có thể ngăn cách cậu với quá khứ, hay với cả hiện tại, như xưa nay nó vẫn như vậy.

"Anh yêu em," Trần Nghị thì thầm hết lần này đến lần khác, rải những nụ hôn lên cơ thể đầy sẹo của cậu bé.

Và Eddie đã tin anh.

THE END.

*

P/s: Òa lần đầu dịch fic cho cp mới cảm giác mới lạ ghê~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC