13 - sao lại quên đi tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong quá khứ, Park Sunghoon là một cậu bé ít nói. Nói đúng ra thì hầu như chẳng nói chuyện. Mẹ cậu cũng không biết làm sao với cậu con trai này. Gia đình lâu lâu lại chuyển cậu từ trường này đến trường khác với mục đích mong rằng cậu sẽ tìm được bạn bè. Và điều đó hiển nhiên chẳng có tác dụng gì cả.

Mãi đến năm cậu mười hai tuổi,lúc đấy cậu vừa chuyển đến trường Enha. Đấy là nơi cậu gặp và quen biết tb.

"Park Sunghoon nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại tự kỉ à ?"

"Vậy mới nói, không ai sinh ra là quá hoàn hảo mà. Mình còn định kết bạn cậu ta cơ."

"Đẹp trai nhà giàu học giỏi nhưng mắc bệnh tự kỉ, tiếc thật nha."

"Sao các cậu biết cậu ấy bị tự kỉ?"

"Có gì khó đoán đâu, cậu ta suốt ngày đi đâu cũng cuối gầm mặt. Từ lúc chuyển đến đây chẳng thèm nói chuyện với ai."

"Ra vậy à, buồn thật."

Từ trong góc khuất, Park Sunghoon nghe rõ từng câu từng chữ của bọn họ. Trong lòng tràn ngập những điều ấm ức. Cậu lúc này chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi thôi, nhưng mà cậu lại không thể khóc. Bởi vì cậu đã quá quen với việc thì kì thị và xem thường của mọi người.Từ khi biết cậu rất ít khi nói chuyện thì bố mẹ cậu liền săn sóc cậu hơn. Điều đó khiến người ngoài nghĩ rằng cậu được nuông chiều quá nên sinh hư. Đã từ rất lâu rồi,một Park Sunghoon chẳng dám mở miệng nói chuyện lại hằng đêm ở trong phòng khóc thành tiếng và nói :"con thật sự không có như vậy đâu"

Mẹ cậu nhiều lần chứng kiến cảnh đấy thì vừa thương và xót con trai mình.

Rồi bỗng một ngày, cái ngày mà cậu nhớ như in dù nó đã qua năm năm rồi.

20.07.2016

Là ngày diễn ra đại hội trượt băng năm đấy.

Park Sunghoon, cậu ấy rất thích trượt băng. Bản thân cậu trượt cũng rất giỏi. Đó là sở thích duy nhất của cậu, vì thế nên bố mẹ cậu chẳng cấm cản gì cả.Và điều đương nhiên là Park Sunghoon cũng có mặt tại đại hội để xem trượt băng. Tại đó, cậu và tb chạm mặt lần đầu tiên.

"Woahh, đẹp ghê nhỉ?" Một cô bé ngồi cạnh cậu cất tiếng nói, đó là tb.

Sunghoon nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình nói:

Sunghoon: cậu đang nói chuyện với mình à?

tb: đúng rồi đấy, hihi

Sunghoon: ta quen nhau sao?

tb: đương nhiên rồi, chúng ta đang học cùng lớp đấy.

Sunghoon:...

tb: đừng lo lắng, tớ biết cậu không như lời các bạn học đồn bậy đâu.

Sunghoon: ý cậu là sao?

tb: bởi vì tớ đã nhìn thấy, một Park Sunghoon rất chăm chỉ và tốt bụng.

Sunghoon: nhìn thấy ư?

tb: ừm, tớ đã nhìn thấy cậu thường xuyên cho mấy bé mèo hoang ở cửa hàng tiện lợi gần trường thức ăn và sữa. Park Sunghoon cũng rất chăm chỉ ở sân băng nữa.

Sunghoon: làm sao mà cậu...

tb: mấy bé mèo hoang đó tớ cũng thường cho chúng ăn.Tớ thích mèo lắm, nhưng bố không cho phép tớ nuôi.

Sunghoon: tớ cũng vậy...mẹ tớ dị ứng lông mèo.

tb:ôi, thật tốt khi ta có cùng hoàn cảnh. Nó khiến tớ không cảm thấy cô đơn nữa.

Sunghoon:..à

Vào giây phút đó, cậu chẳng hiểu sao mình lại nói nhiều như vậy. Nó bằng cả số từ mà mọi tuần cậu phải nói đấy.

Kể từ đó cậu và tb thân thiết với nhau hơn, sau đó cũng không còn những tin đồn xấu gì về cậu nữa. Bố mẹ của Sunghoon sau khi biết con trai mình có bạn thì mừng sốt vó. Họ thậm chí thường làm cơm hộp để tặng cho tb.

tb: này, tớ có thể gọi cậu là cánh cụt nhỏ không?

Sunghoon: vì sao lại gọi thế?

tb:bởi vì cậu giống cánh cụt nhỏ.

Sunghoon:...bộ giống lắm hả?*cậu đỏ mặt

Tb dùng hết sức để gật đầu.

Sunghoon: có thể..

tb: cậu không cho tớ cũng gọi à, hihi

tb: ô

Sunghoon: sao vậy?

tb:không có gì, chỉ là Park Sunghoon cậu đấy...hãy cười nhiều lên nữa nhé.

Sunghoon: sao cơ?

tb: cánh cục nhỏ cười lên rất đẹp, rất dễ thương.Sau này phải cười nhiều hơn đó.

Park Sunghoon nghe thế thì mặt đỏ hệt như trái cà chua.

Sunghoon: đổi lại thì...tớ có thể gọi cậu là Angie không?

tb: Angie nghĩa là gì vậy?

Sunghoon: chỉ là...nó đọc gần giống với Angel

tb: có nghĩa là thiên thần đúng không? Thế là cậu nói tớ xinh đẹp hả?

Sunghoon: ừ...*mặt lại đỏ rồi.

và cứ như vậy, Park Sunghoon rung động rồi.

Sunghoon: mẹ ơi, con thích tb lắm.

Mẹ Sh: cái thằng bé này,sao lại thành thật như vậy chứ hả?

Mẹ cậu cười tủm tỉm.

Sunghoon: mẹ cũng thích cậu ấy mà phải không?

Mẹ Sh: đúng vậy đó, mẹ rất thích tb. Vậy nên Sunghoon cố gắng đem tb về làm con dâu nhà mình nhé?

Sunghoon: thật hả mẹ?

Mẹ Sh: mẹ biết con là đứa rất thông minh, và mẹ cũng nghĩ...rằng con thật sự biết như thế nào là thích.

Sunghoon: đương nhiên ạ, cậu ấy là người duy nhất có thể phá vỡ mọi ngoại lệ của con.

Mẹ cậu mở to mắt bất ngờ nhìn cậu, rồI sau đó lại cười hiền và thầm nghĩ "thằng bé biết yêu thật rồi.."

...

Vào mùa hè năm cả hai mười ba tuổi.

tb: cánh cụt nhỏ à, chắc sau này ta sẽ không gặp nhau nữa.

Sunghoon: tại sao chứ?

tb: bởi vì tớ sắp chuyển nhà...

Sunghoon: có thể...không chuyển không?

tb: tớ không thể quyết định được.

Sunghoon:...tớ chuyển đi cùng cậu nhé?

tb: không,đừng như vậy.

Sunghoon: tại sao chứ?

tb: tớ sẽ quay lại đây để học cấp ba. Đợi một chút, rồi ta sẽ gặp lại thôi.

Sunghoon: thật ư?

tb: ừm.

...

"Giờ thì ta gặp lại rồi đây Angie."

"Nhưng tại sao...cậu...lại không nhớ ra mình"

"Sao lại quên tớ vậy chứ...?"

______________________________

Hí lô mụi ngừi ;-;

Dạo này tuôi ngày càng lười hơn nữa :Đ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net