6 - Hồi tưởng(6) Tai nạn - nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 : 27

Jungwon
Alo? Ai vậy?

tb: cậu..hức

Jungwon: tb..? Cậu khóc đấy à?

tb: Jungwon..tớ sợ...

Jungwon: cậu đang ở đâu

tb: bệnh viện Butterfly...hức


Nghe thấy địa chỉ thì cậu lập tức chạy đến đó ngay.Nghe thấy người mình thích khóc, lại còn ở bệnh viện. Dĩ nhiên sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Lỡ như cô có chuyện gì, chắc cậu sẽ nuối tiếc cả đời..

.....

[Lời kể của tb]

Jungwon: tbnie..

tb: ah,cậu tới rồi*tôi quay mặt lại

Jungwon: sao cậu lại ở đây vào giờ này vậy?

tb:anh Jihoon...

Jungwon: anh Jihoon làm sao?

tb: chuyện là...hức...anh ấy mới bị tai nạn giao thông...vì cứu mình...hức*tôi nấc lên từng hồi.

Jungwon: cậu đừng khóc nữa, anh ấy sao rồi?

tb: mình không biết... Vừa mới được bác sĩ đẩy vào trong phòng đó..* tôi chỉ về căn phòng phẫu thuật

Jungwon: bình tĩnh nào tbnie, cậu kể hết mọi chuyện cho tớ nghe..

tb: ...

[1 tiếng trước]

Jihoon: ủa? tb đó hả em?

tb: chào anh, sao anh ở đây ạ? Trễ lắm rồi í

Jihoon: anh không ngủ được nên tìm chỗ ăn khuya thôi. Mà em sao ở đây? Như em nói, trễ rồi mà

tb: em cũng vậy :((

Jihoon: ba em không quản em hả ?*anh cười khanh khách

tb: ba em không thèm quản đâu, vì được nghỉ rồi nên ba em cho phép

Jihoon: em đã ăn chưa?

tb: em vừa ra khỏi nhà thôi à

Jihoon: anh biết quán này, mình đi chung nhé ?

tb: vâng

....

tb: sau khi ăn xong, mình với anh ấy đi dạo vài vòng. Là mình không để ý nên mém nữa bị xe lớn tông trúng, anh Jihoon...chắn cho mình...

Jungwon:....

tb:mình không biết số điện thoại của gia đình anh ấy nên mới gọi cho cậu. Cũng..không dám gọi cho ba mình...

Jungwon: được rồi tb..nó không phải lỗi của cậu, mình sẽ gọi cho người nhà của anh Jihoon. Cậu ngồi đây chờ nhé.

tb: ừ...

Jungwon: đừng khóc nữa..tin mình đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

....

tb: cháu xin lỗi cô..

Mẹ Jihoon: ôi trời không sao, cô vừa vào thăm nó rồi. Nó khoẻ như trâu í mà

tb: hả?

Mẹ Jihoon: mà sao hai đứa lại đi cùng nhau thế?hai đứa quen nhau à?

tb: không phải đâu cô, bọn cháu chỉ là bạn bè thân thiết thôi à

Mẹ Jihoon: thế à..tiếc quá.

tb:...

Mẹ Jihoon: cháu không cần lo đâu cô gái bé nhỏ. Con trai bị như thế, cô rất xót. Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cháu...thằng bé biết xả thân cứu người, ít nhất thì cô rất tự hào vì nó

tb: cháu hiểu rồi..

Mẹ Jihoon: Jungwon phải không? Hai đứa cũng là bạn à?

Jungwon: bọn cháu cùng lớp ạ

Mẹ Jihoon: thế à..mà hai đứa về đi, trễ lắm rồi đó..

Jungwon: vâng ạ

tb: nhưng-

Jungwon: ổn thôi, đi nào *cậu ấy lôi tôi đi, thậm chí tôi còn chưa chào cô ấy (mẹ Jihoon)

....

Jungwon:...

tb: sao cậu lại nhìn mình như thế?

Jungwon:*lau nước mắt cho tôi

tb: cậu..

Jungwon: đã bảo đừng khóc mà

tb:*tôi đỏ mặt

Jungwon: ah, xin lỗi *mình đang làm cái gì vậy?*nghĩ

tb: kh-không sao

tb: mình về đây- ah*sắp té rồi, gì mà xui tận mạng vậy chứ*nghĩ

Jungwon: tb- *lấy tay đỡ lấy

*Chụt

Jungwon:...

tb:cậu...cậu...cậu..

Jungwon: xin lỗi, mình không cố ý..

tb: mình...về đây, bye

Jungwon: tbnie, mình đưa cậu v-

tb: không! Đứng im! Đừng lại gần mình.

Jungwon:...*đứng im

tb: aaaa*tôi chạy đi xa

Jungwon: hahah *đáng yêu quá*nghĩ

Nụ hôn đầu của tôi cứ như thế bị cướp mất.Trong phút chốc cảm thấy tim đập thình thịch, mặt bỗng nhiên nóng bừng. Cảm giác đó thật là khác biệt...

Jungwon,tb: môi của cậu ấy...mềm quá..

Jungwon,tb: aaa, mình đang nghĩ gì vậy trời!!!?

*Tôi về đến nhà..

tb: ba..

Ba tb: ngày mai đưa ba đến gặp nhóc đó, phải đền tiền thuốc men chứ..

tb: con xin lỗi

Ba tb: xin lỗi vì cái gì?

tb: vì tại con nên anh ấy mới bị thương..

Ba tb: thế sao lại xin lỗi ba?

tb:...

Ba tb: con nên xin lỗi vì đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm thì hơn.

Ba tb: ngủ đi, trễ rồi đó. Mai còn đi thăm người ta

tb: vâng ạ..

Người khác thường hỏi tại sao tôi rất ít khi nhắc về mẹ mà chỉ toàn nhắc về ba. Thật ra không phải tôi không thương mẹ bằng, nhưng đối với tôi người ôn nhu và hiền lành nhất lại là ba. Ông ấy thương tôi đến vô cùng nhưng lại chẳng bao giờ nói ra, đương nhiên là vẫn dạy dỗ tôi giống như mẹ nhưng chưa lần nào ông đánh mắng tôi. Một câu nặng lời cũng chẳng có. Ông là tấm gương, là thần tượng trong lòng tôi. Chính ông mang tôi đến với bóng rỗ mà cứu rỗi tôi khỏi bóng tôi. Tôi biết ơn đến nhường nào.

__________________________

Chap này hơi ngắn he

Mà cmt đi mọi ngừi ưi :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net