CHƯƠNG 2 - MA THỊ CAO SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để xuống đến bản người Man, đoàn người phải trèo đèo, lội suối, băng qua một con núi cao để vào trong thung lũng. Đường đi quanh co, khúc khủy, khi lên núi thì mệt nhọc, lúc xuống thì hiểm nguy.

Trên đường Nhật Duật thả sức trêu chọc Y Ban và Y Mai. Chàng lúc thì sai Y Ban bóp chân, khi lại bắt Y Mai đấm lưng. Nhiều lúc còn bắt hai nàng kiếm hai tàu lá chuối rừng quạt phe phẩy hai bên.

Y Ban và Y Mai tuy tức nổ mắt nhưng trót đóng vai tiểu đồng nên trước mặt bọn Trịnh Giác Mật đành cắn răng phục vụ không dám phát tác. Trải qua hơn ba ngày đường, đoàn người cuối cùng cũng xuống đến bản.

Trịnh Giác Mật đã sớm sai bộ hạ đi trước để thông báo. Khi đám người Trần Nhật Duật xuống đến nơi đã thấy quan Lang cùng toàn bộ dân bản ra đón tiếp.

Đám người mới đặt chân vào bản đã thấy một không khí ngụy dị phi thường. Người Man tuy cư ngụ ở miền núi nhưng khác với người Miêu hay người Dao ở những nơi núi rừng hiểm trở, người Man thích ở chỗ gần sông suối và địa hình bằng phẳng. Riêng bản Man này lại một mình một nơi, ở chỗ thâm sâu cùng cốc nhất của đạo Đà Giang.

Đứng đầu bản là một Lang đạo tuổi trạc ngũ tuần, thân hình cân đối khỏe mạnh tuy nhiên mặt mũi lại bơ phờ, thần tình ảm đạm. Xung quanh quan Lang là bốn trung niên đứng đầu bốn họ trong bản, sau lưng các trung niên này bọn nam thanh niên đứng lô nhô.

- Chẳng hay chúa đạo có việc gì mà lại cất công ghé qua cái bản nhỏ bé này.

Lang đạo vừa hỏi bằng tiếng Man xong, Trịnh Giác Mật mặt mũi đã tối xầm.

Giác Mật vốn xưng hùng xưng bá xứ Đà Giang kể ra cũng là một kẻ có thực tài. Hắn tính tình hung dữ, thủ đoạn ghê gớm, tay không có thể đấm cả hổ, không ít bản làng hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn đã tan hoang trong một buổi. Suốt cả vùng Đà Giang không ai nghe đến tên Trịnh Giác Mật là không sợ mất hồn mất vía. Khi chúa đạo và quân bộ hạ xuống đến bản dù bất kể là dân tộc nào đều phải ra chào hỏi từ xa, nói năng khúm núm lễ độ. Nếu không đón tiếp chúa đạo chu đáo rất có thể hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp của Giác Mật bất cứ lúc nào. Tại Đà Giang, Giác Mật là vua, là chúa thậm chí còn là thiên lôi, thần thánh.Vậy mà quan Lang của cái bản Man con con này đối xử với ông thiên lôi lại chỉ như với gã hàng xóm hay nhiễu sự.

Trịnh Giác Mật nén giận, trước mặt Chiêu Văn Vương hắn cũng không muốn gây thêm chuyện.

- Hừ ta có việc muốn hỏi các ngươi. Sao không lo mà chuẩn bị nhà Lang tiếp đón thượng khách.

- Chúa đạo thứ lỗi, hiện tại bản của chúng ta đang có việc trọng sự, phiền chúa đạo và các vị khách rời bước. Bản chúng tôi thực không thể tiếp đón.

Trịnh Giác Mật vốn đã nhẫn nhịn lắm rồi, nay nghe Lang đạo nói thế thì lập tức nổi cơn tam bành. Nhưng không phải chỉ mình y nổi tam bành, chúng bộ hạ của y vốn hung dữ và ngang ngạnh thành tính. Nay thấy một tên Lang đạo cỏn con mà dám phản ứng với chúa đạo thì bốn tên bộ hạ đã ngay lập tức rút đao băm bổ lao vào phía quan Lang.

Mọi người đang tưởng sẽ được chứng kiến màn lũ cường bạo hiếp đáp dân lành thì chỉ thấy nhoáng một cái, từ trong tay áo của Lang đạo bay ra bốn đạo bùa màu vàng. Bốn đạo bùa này dính chặt vào giữa trán bốn tên bộ hạ của Giác Mật. Bốn tên này đang hùng hùng hổ hổ, nhưng bị bùa dính vào thì lập tức trở nên ngơ ngẩn. Chúng tay buông đao, rồi lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảo thiết, tay chân tự cấu véo thân thể mình.

Trịnh Giác Mật vốn đang hùng hổ là thế nhìn thấy thảm trạng của bọn này thì cũng tái mặt.

- Chúa đạo, các người về đi. Ta sẽ giải bùa cho mấy tên này.

Lang đạo điềm nhiên nói.

Giác Mật đổ mồ hôi lạnh, y tuy thế lực lớn mạnh, là chúa đạo hùng cứ một phương nhưng đối với bùa phép và huyền thuật thì vô cùng úy kị. Ở vùng thâm sơn cùng cốc này có khá nhiều người luyện bùa ngải, âm binh và huyền thuật nên cũng nhiều truyền kỳ và sự tích, tự nhiên người Man luôn coi các thầy phép này như thần thánh.

Giác Mật thầm tính toán trong đầu, nếu như là việc trọng yếu y có thể huy động toàn quân thì dù một bản nhiều thầy phép cũng khó lòng chống cự với cả ngàn người. Nhưng hiện tại do tính bí mật của sự việc nên y chỉ mang theo chưa đầy chục người. Hơn nữa dù sao đây là việc của Chiêu Văn Vương nhờ, vốn không phải việc riêng của y nên y cũng không muốn liều mạng vì người khác. Tuy thế mới đầu nhập triều đình mà nhiệm vụ đầu tiên Chiêu Văn Vương giao phó đã làm không xong thì y cũng mất hết mặt mũi. Giác Mật tính tới tính lui không biết làm thế nào. Vốn là một chúa đạo quyết đoán, nóng tính, hét ra lửa mà lần này y lại vô pháp vô phương nên cứ đứng đực mặt ra trông rất buồn cười.

Giữa lúc Giác Mật đang luống cuồng thì trong đoàn người lại vang lên tiếng cười "Hắc, hắc" đầy quỷ dị.

Tiếng cười vừa cất lên tức thì mọi ánh mặt tại đương trường đều chú mục vào một tên tiểu đồng nhỏ bé đứng hầu bên cạnh một thanh niên tuấn tú tướng mạo vương giả.

Mọi người đột nhiên lại thấy nhoáng lên một cái, tiểu đồng này đã đứng trước mặt Lang đạo, trong tay là bốn đạo bùa vàng vừa nãy.

- Hắc, không ngờ thầy Bạch lại dùng đến cái loại bùa loạn trí hạng bét này.

Hai từ "thầy Bạch" vang lên, Lang đạo kia thân mình lập tức run lên. Tiểu đồng không để cho Lang đạo kịp trấn tĩnh, tiếp tục bồi thêm một câu.

- Ma Thị Cao Sơn, danh tự này thầy Bạch vẫn chưa quên chứ.

Tiểu đồng vừa nói ra bốn từ "Ma Thị Cao Sơn" tức thì trên đương trường ai nấy đều khiếp đảm.

Theo truyền thuyết của người Man, Ma Thị vốn là bà chúa các động Man có phép thuật cao siêu được người Man suy tôn làm mẫu tổ. Bao đời nay người Man thờ cúng bà Ma Thị và coi bà như người bảo hộ cho dân tộc Man. Nhiều dân tộc tại vùng núi Tây Bắc cũng xem bà Ma Thị như thần thánh và thờ cúng. Đối với người Man, bà Ma Thị không những là thần thánh trên trời mà còn có thể hiển linh thực sự. Bà với phép thuật cao siêu thường giúp dân nghèo, trừ yêu diệt ma. Ngoài ra dưới tay bà còn có Cao Sơn phủ gồm các thầy phép huyền thuật cao cường có thể hô phong hoán vũ, dời non lấp bể. Mấy trăm năm nay người Man chưa được thấy bà Ma Thị hiển linh lần nào nhưng những câu truyện thần bí về Cao Sơn phủ thì lại đầy rẫy. Những câu truyện huyền ảo và phi thường này khiến cho bất kỳ ai có thể nói ra danh tự "Ma Thị Cao Sơn" đều lập tức được coi như sứ giả nhà trời.

- Tên nhãi kia, ngươi đừng tưởng tùy tiện nói ra bốn từ Ma Thị Cao Sơn là có thể uy hiếp bọn ta. Ta không tin tên ranh tí tuổi đầu như ngươi mà cũng là người của Cao Sơn phủ.

Người vừa nói là một trong bốn trung niên đứng đằng sau Lang đạo. Y dứt lời đồng thời tung luôn ra một đạo hồng bùa. Đạo bùa này lơ lửng trên không rồi từ từ hóa lớn, phát ra những tia đỏ thẫm như máu nhanh chóng chụp xuống đầu tiểu đồng.

Lang đạo hô lớn

- Quách Tháo, không được.

Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy tiểu đồng nhanh chóng di chuyển thân mình ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đạo bùa, đoạn rút ra một thanh phi đao. Y tay trái bắt quyết, tức thì có một luồng linh khí màu đen đông đặc phủ xung quanh phi đao. Tiểu đồng hô lớn một tiếng "Phạt" đoạn ném thẳng đao lên không. Thanh phi đao hóa thành một con hắc xà uốn lượn nhằm thẳng đạo bùa đỏ lao tới. Lập tức tiếng rắn rít, tiếng quỷ kêu vang lên the thé. Kế đó nghe ầm một tiếng con hắc xà đã xuyên thủng đạo bùa đỏ.

Trung niên người Man tái mặt, y chân loạng choạng lùi về sau, thổ huyết ra không ít. Con hắc xà vẫn chưa buông tha, diệt xong đạo bùa liền hung hãn lao thẳng về phía đám người Man.

- Cao Sơn sứ giả xin ngừng tay.

Lang đạo hô to, đoạn ném ra năm đạo bùa vàng. Năm đạo bùa này phát xạ ra ánh sáng thông với nhau, đan xen vào nhau tạo ra một chiếc lồng vàng. Vừa khít con hắc xà lao tới bị lồng vàng chụp cứng. Hắc xà tức giận rít lên the thé, bay loạn lên công phá đủ các hướng trong lồng. Tuy thế chiếc lồng vàng vẫn không sứt mẻ gì, giam con hắc xà lơ lửng trước mặt mọi người.

Đúng lúc đấy một đạo ánh sáng xanh phá không lao tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, chiếc lồng vàng nổ tan thành từng mảng vụn giấy bay lả tả trong không trung. Con hắc xà cũng rơi xuống đất hóa lại thành phi đao.

- Y Mai, ai cho ngươi can thiệp vào.

Tiểu đồng vừa tung ra hắc xà nói giọng tức tối. Bên cạnh y đã có một tiểu đồng mi thanh tú mục đứng cạnh từ lúc nào. Trong tay tiểu đồng này là một thanh trường kiếm thanh sắc, lưỡi kiếm ẩn ước như có gợn sóng trên mặt hồ.

- Y Ban, chị làm mất nhiều thời gian quá.

Tiểu đồng mới xuất hiện cũng chẳng cần chờ tiểu đồng đầu tiên trả lời. Y vung thanh trường kiếm lên một cái, lần này là một đạo ánh sáng xanh chói lọi gấp chục lần trước công phá thẳng vào đám người Man.

- Mọi người lùi lại.

Lang đạo hô lên hãi hùng. Đoạn y tập trung toàn bộ linh lực phóng ra một đạo bùa vàng khổng lồ hóa thành một tấm chắn lớn che chở trước mặt đám người Man.

Một tiếng "Ầm" lớn vang lên, đạo bùa vàng tan thành giấy vụn tuy nhiên không triệt tiêu được ánh sáng xanh mà chỉ đánh bật nó sang hướng khác. Ánh sáng xanh lao thẳng vào một cây cổ thụ lớn, rồi nghe "Xèo" một tiếng toàn bộ cây cổ thụ đã chìm trong một ngọn lửa xanh khổng lồ. Lạ một điều là tuy bị lửa to và nóng như từ hỏa ngục bao phủ nhưng cây cổ thụ vẫn y nguyên không bị cháy xém chút nào.

Lang đạo mặt mày tím tái, ông lắp bắp nói không ra hơi.

- Lửa xanh bất diệt, thiêu đốt linh hồn, bàng quan vật chất. Thanh Xà kiếm pháp thật lợi hại.

- Cũng coi như thầy Bạch chưa quên hết huyền thuật của Cao Sơn phủ.

Tiểu đồng mục tú thản nhiên nói đoạn thu kiếm lại, ngọn lửa xanh cũng theo đó mà tàn đi.

- Bây giờ thì thầy Bạch đã chịu hạ cố tiếp chuyện bọn ta vài câu chưa ?

Lang đạo thở dài.

- Các vị huyền thuật như thế chắc trong Cao Sơn phủ cũng có vị trí. Không hiểu danh tính là gì ?

- Ta là Y Mai, đây là chị Y Ban.

Tiểu đồng mục tú vừa nói vừa chỉ vào tiểu đồng đầu tiên.

- Bọn ta gọi là Ban Mai sứ giả.

Lang đạo gật gật đầu.

- Được, hai vị sứ giả trình độ cao siêu như thế chắc cũng có thể chiếu cố bọn ta một phen. Ta đang có vật mà các vị cần tìm. Xin mời mọi người theo ta.

Lang đạo nói đoạn phẩy tay, tức thì đám người Man tản đi hết chỉ còn lại bốn trung niên. Tiếp đó Lang đạo cùng bốn trung niên dẫn đoàn người đi vào trong bản.

Bọn Trịnh Giác Mật và bộ hạ đang đứng run như cầy sấy thì bị Y Mai lườm cho một cái liền cun cút đi theo đoàn người.

Trần Nhật Duật sau khi thấy hai nàng hiển lộ thần uy thì càng không dám cợt nhả chọc ghẹo nữa. Trong lòng chàng thầm kêu may mắn không biết bao nhiêu lần, nếu các lần trước chẳng may trêu chọc quá đà thì chắc giờ này một Chiêu Văn Vương oai phong tiêu soái đã biến thành một thằng cha ngớ ngẩn rồi.

Họ đi một đoạn thì tới một căn nhà sàn to hơn các căn khác một chút, nằm ngay sát bìa rừng.

* * * * *

- Thầy Bạch ngày xưa đã lấy một vật của Cao Sơn Phủ, bây giờ mau trả lại cho ta.

Mọi người chưa ngồi rõ chủ khách, Y Ban đã trực tiếp nói thẳng.

Bốn trung niên ngồi bên Lang đạo tỏ ra khó chịu. Lang đạo chỉ lẳng lặng rót nước lá vào từng bát.

- Mau mang mời khách.

Lang đạo nói với cô giá nhỏ ngồi sau lưng. Cô gái không ừ không hữ, đứng dậy rồi nhanh chóng đặt sáu, bảy chén nước vào một cái khay gỗ.

- Các vị xin mời uống nước đã. Việc này không thể nói một, hai lời là xong được.

Y Ban "Hừ" lạnh lùng, cũng không thúc ép thêm ngồi yên ổn tại chỗ. Lúc này, cô gái nhỏ mang chén nước đặt trước mặt Trần Nhật Duật. Chàng đột nhiên ngửi thấy mùi u hương, mùi lá dao đỏ lại lẫn chút xả thoang thoảng trong không khí.

- Chà sao dạo này gặp lắm mỹ nhân thế nhưng mà ai cũng kỳ dị.

Trần Nhật Duật nhủ thầm trong bụng. Vì vừa chứng kiến huyền thuật kinh dị của chị em Ban Mai nên có mấy lời đùa cợt vừa chớm ra đến mồm, chàng lại phải cố nuốt vào bụng theo hớp nước lá.

Cô gái nhỏ lẳng lặng mang hết toàn bộ chén nước lá cho tất cả mọi người, sau đó quay về sau lưng Lang đạo ngồi yên ổn. Từ đầu đến cuối tiểu mỹ nhân vùng sơn cước không hé răng một lời.

- Ban Mai sứ giả, các ngài để nhiều người nghe chuyện vậy chẳng hay là có ý sát nhân diệt khẩu.

Lang đạo lạnh lùng nói. Mọi người lập tức chấn động. Quả thật vật mà Cao Sơn phủ tốn bao nhiêu công sức hòng chiếm được sao có thể để cho cả chục người biết như vậy.

- Chuyện này không khiến người phải quản. Rốt cục là ngươi có giao vật đó ra không ?

Y Ban nói, trong giọng chứa đầy sát ý. Vừa nghe lời này của Y Ban chả khác gì thừa nhận buộc tội của Lang đạo, bọn Trịnh Giác Mật liền nhao nhao chửi bới nhưng vì sợ tài phép của Cao Sơn phủ nên chưa dám động thủ.

- Chị Y Ban từ từ đã.

Y Mai nhẹ nhàng nói. Giọng nàng nhỏ nhẹ lại trong trẻo nhưng ngữ âm thì rất có khí khái làm mọi người lập tức phải lắng nghe.

- Thầy Bạch, từ khi vào đây ta thấy bản tràn ngập tử khí. Không biết là có chuyện gì nghiêm trọng ?

Nghe Y Mai nói bốn trung niên thảy đều tái mặt. Riêng Lang đạo vẫn bình thản như không, đáp.

- Sứ giả có con mắt thật tinh tường.

Y Mai nghe y nói thế thì cười cười, đoạn nói tiếp.

- Nếu các ngươi có chuyện, nể tình thầy Bạch cống hiến cho Cao Sơn phủ bao nhiêm năm, chúng ta có thể giúp. Xong việc thầy Bạch chỉ cần trả lại vật kia cho Cao Sơn phủ, chúng ta coi như không ai nợ ai. Tội lỗi ngày xưa của thầy, Cao Sơn phủ cũng sẽ không truy cứu. Còn việc diệt khẩu ta đảm bảo không xảy ra. Xưa nay người của Cao Sơn phủ bao giờ cũng giữ lời, thầy Bạch thấy thế nào ?

Lang đạo nghe thế thì trầm ngâm hồi lâu. Cao Sơn phủ tuy pháp thuật ghê gớm, hành sự nhiều lúc cũng rất tàn ác nhưng về mặt chữ tín thì quả là đáng tin.

- Thôi được, ta đồng ý. Nhưng các ngươi phải giúp bản ta trước đã.

Lang đạo thở ra một hơi, nói. Y Mai nghe thế thì gật đầu, đáp.

- Được, vậy rốt cục bản này đang xảy ra việc gì ?

- Bản ta đang bị một con Hổ tinh tàn sát.

Nghe nhắc đến Hổ tinh, bọn Trịnh Giác Mật sợ hết cả hồn. Cả chủ lẫn tớ đều muốn chuồn khỏi cái bản đáng nguyền rủa này càng sớm càng tốt. Riêng Trần Nhật Duật vốn ở chốn kinh thành từ bé nên ít khi được gặp hổ thường chứ đừng nói Hổ tinh nên chàng chỉ thấy tò mò là chính.

Y Mai cau mày.

- Trình độ luyện bùa của các ngươi không tệ. Sao không đặt bùa chú xung quanh để phòng yêu.

- Bọn ta đã đặt không biết bao nhiêu bùa phép. Nhưng đều bị Hổ tinh phá hết. Cứ mỗi đêm là một người trong bản lại bị nó bắt đi.

- Thế còn bùa cảnh báo thì sao?

Lang đạo lắc đầu, đáp.

- Cũng đều bị nó dùng yêu thuật phá nát. Ta có cảm giác con Hổ tinh này pháp thuật cao cường hơn chúng ta rất nhiều. Nó chưa tận diệt cả bản chỉ là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột.

Y Mai suy nghĩ một hồi, đoạn nói.

- Được vậy các ngươi có thể đặt bao nhiêu bùa cảnh báo thì đặt hết cho ta. Để tối nay xem con tinh này tài phép được bao lăm.

- Còn vật kia thì sao.

Y Ban không quên chen vào.

- Nếu con mèo chúng ta còn diệt được thì lo gì con chuột không tạ ơn chứ.

Y Mai mỉm cười tươi như một đóa mai buổi xuân sớm. Lang đạo thì lại thấy trong lòng lạnh buốt.

- Các vị yên tâm. Tâm nguyện của ta cũng đã tính là hoàn thành. Vật kia cũng nên hoàn cố chủ.

Y Mai gật đầu.

- Thầy Bạch nói thế là được rồi. Giờ cũng không còn sớm, phiền thầy Bạch huy động mọi người đi đặt bùa thôi.

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net