Chương 1 : nơi sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố C, nơi những căn nhà mộc lên với dáng vẻ nguy nga tráng lệ. Cũng chẳng biết vì sao giá đất ở đây cao ngút trời, những ngôi nhà mộc lên tại đây toàn là những ngôi nhà đắt đỏ, không là tỷ phú cũng là công tử tài phiệt sống.

Giá đất cao ngất ngưỡng trời thế nên cũng không nhiều người chọn sống ở đây. Nơi đây vỏn vẹn 10 căn trải dài, cách rất xa mới có một căn, căn nào cũng to lớn như lâu đài

Oh Hanbin từ một vùng quê lên. Cậu tay xách cặp to, tay cầm tờ giấy, vừa đi vừa tìm đường. Khi đến căn nhà đúng với số nhà đang tìm, cậu thở phào. Đây là căn nhà mà một người quen chỉ cho cậu. Bà ấy nói cậu có đi đại học ở thành phố C thì cứ đến đây, đây là căn nhà của con trai dì, cũng cùng tuổi với cậu. Ban đầu cậu định là từ chối, nhưng ở thành phố, nhà trọ giá cả rất đắt đỏ. Hơn nữa nếu ở kí túc xá thì nhiều người, cậu hơi ngại một chút. Thôi thì cứ đồng ý, dù gì cũng tiết kiệm kha khá tiền. Với lại chỉ có con trai của dì thôi, chắc sẽ không ngượng lắm đâu

Nhà cậu không phải khó khăn, ngược lại còn rất khá giả, nhưng cậu là một người cực kỳ tiết kiệm, cậu nghĩ học đại học 4 năm, 4 năm trời đó còn phải ăn bám bố mẹ, tiết kiệm được mớ nào đỡ mớ đó

Hanbin đi đến trước cổng, nhấn chuông. Cậu nhớ lại, dì đó nói rằng con của dì tên là Song Jaewon, cao hơn cậu một chút

Tiếng chuông cất lên được một lúc, từ bên trong đi ra. Một cậu thanh niên mặc quần jean tối màu, áo thun, khoác áo da bên ngoài. Lúc mở cửa, cậu thấy cậu ấy là quá cao rồi đi.

Hanbin : cậu...là Song Jaewon đúng không?

Hanbin hơi e dè

Eunchan : không, tôi là bạn của Jaewon

Eunchan hơi giật mình, bởi vì người trước sao nhìn giống...con gái thế?

Eunchan : cậu là Hanbin đúng không?

Hanbin gật gật đầu, người kia mời cậu vào trong, còn xách đồ phụ cậu. Hanbin không biết con người phía trước như thế nào, nhưng anh ấy đã để lại ấn tượng rất tốt đối với cậu

Vào bên trong, cậu cứ nghĩ là có Jaewon và Eunchan thôi, nhưng không ngờ rất nhiều người a. Lúc vào trong, ở bên cửa nhảy ra một người, còn băns cả pháo khiến cậu súyt nữa thì đứng tim. Người này trong dễ thương, cũng rát thân thiện

Eunchan : đây là Hyeong Seop, cậu đừng bận tâm, cậu ta nhoi lắm

Hanbin híp mắt cười, nói

Hanbin : vui mà, chào cậu, mình là Hanbin

Hyeong Seop : chào quý ông, tôi là Ahn Hyeong Seop

Hyeong Seop cuối người 90° chào cậu. Những người kia lắc đầu ngán ngẩm. Ở đằng kia, một cậu trai ngồi ở ghế sofa, cất giọng

Hyuk : đấy, tới rồi đó, lố lăng

Người nọ cất giọng vẻ mặt châm chọc nhìn Hyeong Seop

Hanbin nhìn đến người đang nói. Eunchan liền nói

Eunchan : đó là Koo Bon Hyuk

Cả hai chào nhau, Eunchan giới thiệu tiếp người có cằm nhọn là Jaewon, gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh là Lew, và cuối cùng là Taerae

Hanbin thấy mọi người cũng rất hòa đồng, chỉ là cậu không hiểu tại sao bản thân lại là người khó gần, chắc tại chưa quen, hay là cậu đang lo sợ, sợ môi trường sống giữa cậu và họ khác nhau nên vì thế không họa nhập được

Jaewon : này, phòng của cậu ở tầng hai phòng thứ tư phía tay phải

Jaewon nhìn cậu, cậu hơi ấn tượng với gương mặt này, nhìn hệt như một con cáo vậy

Hanbin : oh, cảm ơn...tôi lên cất đồ đây

Taerae : tôi phụ cậu

Taerae đi đến, ga lặng mà xách hết đồ giúp cậu. Hanbin hơi bị giật mình. Vốn dĩ nhìn mặt của Taerae non nhất trong những người ở đây, thế nhưng giọng nói trầm và dày đến thế, khiến cậu hơi hoang mang

Cùng Taerae lên đến phòng, anh bảo

Taerae : phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Nếu có muốn đi dạo hay gì đó thì cứ tìm tôi nhé

Hanbin : ừm, cảm ơn cậu

Sau đó Taerae đi, cậu xách đồ đạc  vào trong phòng, sắp xếp cho ngăn nắp

Taerae đi xuống dưới liền nhận ngay câu cợt nhã của Jaewon

Jaewon : hiếm lắm mới thấy chủ động à nha

Taerae : bây không thấy cậu ta đáng yêu lắm sao!?

Taerae nói, vừa lúc đi đến ngồi ngay cạnh Jaewon

Lew : thế sao? Tao chẳng thấy đáng yêu chỗ nào cả

Lew vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ, ánh mắt xem như báo vật. Sau đó chuyển tầm mắt sang những người khác. Đặc biệt là Taerae

Lew : tao nói trước nhé, chùng mày tình cảm ra sao tao không quan tâm, nhưng Jam sẽ trở lại sớm thôi, em ấy mà biết, tụi bây có ân hận cũng không kịp

Hyuk : nói thế là mày không tham gia đúng không?

Lew : mày tham gia à?

Hyuk nhún vai

Hyuk : đương nhiên là không rồi. Ai cũng đừng hòng thay thế Jam

Taerae chề môi khinh bỉ tột độ

Taerae : nhớ đấy

Hyuk : hừ, ai đâu như mày, háo sắc. Còn mày sao Jaewon, Eunchan, cả Hyeong Seop nữa!?

Eunchan : thấy cậu ấy cũng đáng yêu...nhưng tao không tham gia đâu

Lew : đúng đó em trai..tao tự hào về mày, đâu như ai kia

Lew đùa bỡn liếc nhìn Taerae

Jaewon : Hanbin từ nhỏ đã rất được lòng người khác, sức thu hút cũng chẳng kém với minh tinh đâu. Nhưng tao vẫn chọn đợi Jam về

Jaewon vừa nói vừa nhìn vào không trung, hệt như đang nhớ về gì đó. Cũng đúng thôi, trước đó cả hai cũng từng gặp gỡ, là vào hè năm lớp 5. Lúc đó Hanbin vô cùng đáng yêu không thua kém hiện tại, bây giờ cậu vẫn đáng yêu nhưng vẫn có một chút nam tính, còn lúc đó, Jaewon nhớ rằng, Hanbin y hệt như một đứa con gái, từ cử chỉ cho tới khuôn mặt. Đó cũng là ấn tượng lớn nhất đối với Jaewon. Hanbin rất được chiều chuộng và rất nổi tiếng ở vùng đó. Có đợt anh đến nhà Hanbin chơi, liền gặp có 4,5 người, đều là con gái đến để chơi với cậu. Hanbin bị quay đến chống mặt. Nhìn qua cũng biết mấy đứa đó là con nít quỷ rồi. Cứ đi theo nắm tay nắm chân cậu mãi. Mà cậu thì chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết nên cử chỉ như vậy là bình thường. Con nít mà, nghĩ đơn giản lắm

Mặc dù qua lâu nhưng Jaewon vẫn nhớ rõ, nói thích thì không phải, nhưng trong lòng Jaewon luôn nhớ đến Hanbin, cậu đáng yêu thế cơ mà. Thế nên khi mẹ mới vừa ngoc ý thì anh liền thông qua việc cho cậu ở cùng

Hyuk : thế còn Hyeong Seop?

Hyeong Seop : đương nhiên là...chờ Jam rồi, đối với cậu kia tao không có rung động

Taerae : oh...để xem bây trụ được bao lâu

Khoảng 2 tiếng sau đó, Oh Hanbin từ trên lầu đi xuống, cậu mặc quần jean sáng màu, áo thun trắng, áo khoác đen trùm mũ lên, đeo thêm khẩu trang vào. Khi đi xuống thấy 6 người bọn họ, cậu hơi gượng gạo một chút. Taerae lên tiếng

Taerae : cậu đi đâu à?

Hanbin : ồ... Tôi định bắt xe vào thành phố để mua dụng cụ học tập, cũng gần đến khai giảng rồi

Taerae mắt sáng lên, dường như thấy được thời cơ tốt, anh rất hào hứng

Taerae : tôi cũng định đi, chúng ta đi cùng đi!

Hanbin : thế làm phiền cậu rồi

Cả hai cũng đi ra ngoài, những người kia cũng không quan tâm gì mấy, ánh mắt nhìn vào tivi không rời. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại. Jaewon khẽ nhìn ra cửa

Lew : nó chỉ giỏi bấy nhiêu thôi. Lúc trước còn nói chung tình lắm

Jaewon nhìn vào màn hình tivi, thở dài một hơi

Jaewon : chắc gì tụi mày vẫn còn tình cảm với Jam?

Sau câu nói, cả nhóm đều im lặng chỉ còn âm thanh từ tivi phát ra

Phải rồi. Chắc gì các anh vẫn còn tình yêu nồng nhiệt như lúc Jam ở đây. Yêu xa quả thực rất khó, mấy ai vẫn giữ được độ nóng trong tình yêu trong khi đang xa cách. Đằng này Jam đi đến tận 3,4 năm mới về.

Câu nói của Jaewon đều khiến 5 người kia suy nghĩ. Eunchan lên tiếng

Eunchan : dù như thế nào tao vẫn sẽ đợi em ấy về...

Giọng nói không chắc chắn cho lắm, khiến cho Jaewon cười thầm

Jaewon : tụi bây kiên trì thật đó, chứ tao là không chờ được rồi. Tao không muốn tốn thời gian chờ đợi một người như vậy.

Hyeong Seop : ơ cái thằng này!? Jam đã đi được bao lâu đâu?

Jaewon : thế tụi bây thì sao? Vẫn còn yêu Jam à? Chắc chắn chứ?

Hyuk : đương nhiên!

Jaewon : thế sao không đi du học cùng em ấy đi?

Hyuk cố tình lảng tránh ánh mắt của Jaewon. Thật sự thì việc đi du học đối với các anh thật sự không khó, chỉ là tất cả không ai muốn đi. Nực cười thật đó, miệng thì nói yêu, thế nhưng không đeo đuổi, là vì sao chứ?

Jaewon : haizzz, tao nói như thế là cho tụi bây chấp nhận thôi, ngau cả tao cũng vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net