Let him go - phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua nhưng không có gì xảy ra, Kai vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi mà giờ đây anh nghĩ đến việc Sehun đang hạnh phúc với Chanyeol. Anh thậm chí không quay về ngôi nhà của mình và Sehun nữa. Sau khi để Sehun ở lại chỗ của Chanyeol, Kai lái xe thẳng đến nhà cha mẹ mình và tự giam mình trong căn phòng cũ của mình. Kyuhyun và Siwon đã cố gắng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn không nói. Mỗi khi cha mẹ hỏi về Sehun anh chỉ nói với họ rằng Sehun có chuyện riêng đang đi đâu đó và sẽ quay lại sớm thôi, nên trong khi cậu đi vắng anh muốn ở lại đây.

"Kai, hôm nay con không bận gì chứ, giúp ta một số việc được không?" Kyuhyun hỏi khi anh họ đang ăn sáng, Kai mệt mỏi nhìn Kyuhyun.

"Ta muốn con đi mua đồ về để làm bữa tối." Kyuhyun nói với anh trong khi ăn, Baekhyun ngồi một bên vẫn dụi mắt ngái ngủ. "Đã đến lúc phải làm người lớn rồi đó Baek à? Đây chính là lỗi của cha các con vì đã quá nuông chiều các con đó. Và bây giờ thậm chí con còn không thể tự ăn một mình." Kyuhyun thở dài nhìn chằm chằm Baekhyun người đang bám chặt như dính keo vào cánh tay của mình.

"Không đâu umma à, con vẫn sẽ luôn như thế này kể cả sau này như thế không phải rất vui sao." Baekhyun cười hihihaha và nói với Kyuhyun, Kai hơi buồn cười vì câu nói đùa của Baekhyun. Em trai anh luôn luôn hành động như một đứa trẻ khi được ở cạnh cha và mẹ. Anh cũng tự hỏi Sehun sẽ như thế nào khi được ở gần với cha mẹ của cậu, bởi vì Sehun vẻ nhút nhát và trưởng thành hơn nhiều không giống như Baekhyun. Ughhh ... không được nghĩ đến Sehun nữa. Kai lắc đầu dữ dội để ý nghĩ về Sehun ra khỏi tâm trí mình. Anh cần phải quên Sehun.

"Kai con có thể không?" Kyuhyun quay sang Kai và hỏi lại anh một lần nữa.

"Ahh- tất nhiên rồi umma." Kai nói và hơi mỉm cười.

"Được rồi giờ thì ăn sáng đi, lát nữa umma sẽ mang cho con danh sách những thứ cần mua sau ." Kyuhyun nói với anh rồi cũng quay sang thưởng thức nốt bữa sáng của mình.

Kai đi dạo quanh siêu thị trong khi đẩy một chiếc xe và lướt qua danh sách một lần nữa. Anh thắc mắc không biết tại sao umma lại cần quá nhiều đồ như thế này chứ. Và bây giờ anh đang dần cảm thấy hối hận vì đã vội vàng đi luôn mà không nhìn trước bản danh sách dài tít kia. Không thì chí ít anh cũng sẽ kéo theo Baekhyun đi để phụ mình.

Kai vừa kéo chiếc xe đẩy gần như đã đầy của mình về phía sau vừa quan sát mấy dãy thực phẩm một cách cẩn thận bỗng ngiên anh đâm sầm vào người đang đi phía sau. Kai kêu lên một chút vì hai người đam vào nhau khá mạnh.

"Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ." Anh cảm thấy mọi giác quan của mình như bị tê liệt lại khi anh nhìn thấy người ấy. "Chanyeol." Kai thở ra và Chanyeol nhìn anh bối rối khi thấy Kai gọi tên của mình.

"Tôi có biết anh sao?" Chanyeol hỏi.

" Chính xác thì là chỉ tôi biết anh thôi." Kai nói với anh.

"Anh yêu, tại sao anh lại đứng ở đây vậu? Anh đã mua xong hết mọi thứ rồi chứ." Một giọng nói vang lên và một cậu trai xuất hiện từ phía sau Chanyeol.

"Oh. Jongdae à, lại đây đi." Chanyeol quay lại phía sau vẫy tay với người đó.

"Người quen của anh hả?" Người tên Jongdae hỏi Chanyeol nhưng ánh mắt thì dừng trên người Kai.

"Anh không biết người này nhưng anh ta bảo là anh ta biết anh." Chanyeol nói và vòng tay ôm quanh eo của Jongdae.

Anh ta đang làm chuyện gì với người tên Jongdae kia vậy? Tại sao cậu ta lại có thể để cho Chanyeol làm hành động thân mật với mình như vậy? Còm Sehun thì sao? Mọi thứ bắt rối loạn trong tâm trí của Kai.

"Sehun đang ở đâu?" Cuối cùng Kai cũng bình tĩnh lại và hỏi Chanyeol.

"Anh quen Sehun sao?" Vẻ mặt Chanyeol dần thay đổi.

"Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, Chanyeol-shii." Kai nói và nhìn thẳng vào hai người.

Sau khi gọi đồ uống Kai, Chanyeol và Jongdae chọn ngồi ở góc khuất để dễ nói chuyện với nhau hơn.

"Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết anh là ai?" Chanyeol lên tiếng hỏi khi họ vừa mới ngồi xuống.

"Tôi là Kim Kai." Kai nói và hơi mỉm cười.

"Cái Gì? Anh chính là chồng của Sehun đúng không? "Chanyeol mở to mắt.

"Đúng thế. Sehun đã nói với anh sao? Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu? Em ấy vẫn ổn chứ?" Quá lo lắng cho Sehun anh đã tuôn một tràng câu hỏi cho Chanyeol mà không buồn nghe anh ta trả lời.

"Từ từ nào Kai. Trước hết, tôi không rõ Sehun bây giờ đang ở đâu cả? Và làm sao tôi biết được tình hình của em ấy như thế nào khi mà tôi chưa hề gặp em ấy chứ." Chanyeol nói với anh.

"Nhưng tuần trước tôi đã đem Sehun đến nhà của anh rồi mà." Kai nói với Chanyeol, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh.

"À tôi đã gặp em ấy rồi nhưng sau đó em ấy đã tự đi về nhà rồi không phải sao?"

"Cái Gì ??"

"Ừ, em ấy nói em ấy đến chỉ để xin lỗi tôi vì không thể giữ lời hứa của mình nữa, em ấy đã yêu một người khác rồi, và tôi nghĩ rằng người đó chính là anh Kai à. Em ấy còn chúc tôi hạnh phúc với Jongdae nữa mà. " Chanyeol nói với anh. Kai cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu Sehun sẽ không ở lại với Chanyeol vậy bây giờ cậu đang ở đâu?

"Cái Gì?"

"Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, Kai-shii. Tôi đã nhìn thấy hai người ở sân bay vào hôm đó. Nhìn thấy anh hôm ấy khiến tôi nhận ra rằng ông Luhan chọn anh là không hề sai. Tôi đã thấy được anh yêu thương em ấy rất nhiều mặc dù em ấy không nói nhưng tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của em ấy."

"Oh my god. Nhưng tôi đã nghĩ em ấy sẽ ở cùng anh sau này mà Chanyeol-shii." Kai bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

"Đừng lo lắng, Kai-shii. Tôi chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi." Jongdae người nãy giờ im lặng từ đầu cố gắng an ủi xoa dịu anh.

"Uh. Nhân tiện thì đây là Jongdae và chúng tôi chuẩn bị làm đàm cưới với nhau." Chanyeol vỗ vào đầu của mình trước khi nói ra điều đó vì đã quên mất việc giới thiệu hai người với nhau.

"Oh. Rất vui được gặp anh, Jongdae-shii." Jongdae gật đầu và mỉm cười với Kai.

"Em ấy yêu anh, Kai. Đi tìm và giữ em ấy lại trước khi quá muộn."

Kai lái xe đi vòng quanh thành phố với hy vọng sẽ gặp được Sehun. Anh cảm thấy rất vui mừng vì giờ đây Sehun đã không chọn Chanyeol nữa, nhưng việc tìm kiếm Sehun khiến anh rất lo lắng, anh tự hỏi cậu đã ở đâu trong mấy ngày qua. Kai đã đi đến phòng tắm hơi, quán cà phê, quán Internet (mặc dù anh biết Sehun không thích chơi mấy cái này) bao gồm cả trường học của Sehun nhưng vẫn không có. Anh rất muốn hỏi Baekhyun nhưng anh sợ làm vậy thì Baekhyun sẽ biết tất cả mọi chuyện của hai người.

"Hyung." Baekhyun nói ngay khi anh vừa trả lời cuộc gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm trước Sehun mượn sách của em và em đang rất cần nó ngay bây giờ. Anh có thể lấy nó về cho em được không? Em nghĩ nó ở trong ngăn kéo tủ ở nhà anh đó." Baekhyun nói một hơi dài với anh.

"Uh. Em có thể tự mình đến lấy được mà. "

"Không. giúp em đi mà. Em rất cần nó càng sớm càng tốt. Nếu không bà giáo viên của em sẽ giết em vào ngày mai mất. "

"Yah. Ngày mai là chủ nhật đó, Không ai đi học đâu, đừng có nói dối anh."Kai mắng.

"Aigoo. Anh chỉ cần lấy nó cho em thôi mà. "Baekhyun mài nỉ, Kai thở dài và thầm nguyền rủa cậu em tinh quái của mình vài lần trước khi chui vào xe của và lái đến căn hộ của mình.

Kai thở dài và mở khóa căn hộ của mình, nơi này có rất nhiều hình ảnh của Sehun và Kai sợ anh sẽ khóc và buồn nữa nếu như anh thấy những đồ dùng của Sehun. Kai bước vào nhà và cảm thấy lạ khi nhìn thấy ngôi nhà trông rất sạch sẽ và còn có mùi thơm dễ chịu nữa. Sao một tuần rồi mà căn nhà vẫn sạch sẽ và thơm như vậy được chắc là Tao đã dọn sạch nó trước khi anh ta đi khỏi đây. Kai đi về phía phòng ngủ của mình, nhưng anh dừng lại khi nghe thấy một tiếng động ở nhà bếp. Anh quay lại từ phòng ngủ và đi vào nhà bếp và anh đã gầm như đứng hình khi nhìn thấy Sehun đang đứng đó.

Sehun đặt chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống khi nhìn thấy Kai. Cậu đặt nó xuống quầy bếp và bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực mình để tự trấn tĩnh.

"Em sẽ đi khỏi đây ngay. Em chỉ quay lại để lấy một số thứ thôi. " Sehun nói và đi qua Kai để ra khỏi nhà bếp. Nhưng cậu đã dừng lại khi Kai bắt cổ tay của mình và kéo cậu vào lòng.

"Không, em sẽ không phải đi đâu nữa hết." Kai rúc mũi vào mái tóc của Sehun. Sehun như đóng băng tại chỗ nhưng cậu cảm thấy bắt đầu tan chảy khi Kai ôm cậu chặt hơn. "Chúa ơi. Anh đang nhớ em, rất nhiều, anh phát điên lên vì không có em Sehun à. "Kai nói khi vùi mặt mình vào bờ vai cậu.

"Tại sao lúc đó em không đuổi theo anh, Sehun?"

"Em đã nghĩ rằng anh không muốn ở bên cạnh em nữa. Đó là lý do tại sao anh cho em đến với Chanyeol, phải không? "Sehun lầm bầm, mặt cậu đang áp vào ngực của Kai.

"Không, anh đã nghĩ rằng em cần anh ấy hơn anh, anh đã nghe cuộc trò chuyện của em với Tao vào hôm trước."

" Kai, lúc đó em đang rất bối rối. Nhưng bây giờ, em chắc chắn một điều rằng anh chính là người mà em cần hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này. Ang biết không chính những điều Tao nói đã làm cho em nhận ra rằngem đã yêu anh mất rồi." Sehun ngượng ngùng nói.

K từ từ kéo Sehun ra khỏi lồng ngực mình và nhìn chằm chằm vào Sehun. "Cái Gì? Em vừa mới cái gì, nói lại lần nữa được không?" Kai nhìn cậu nài nỉ.

"Tôi là Oh Sehun và tôi yêu anh Kim Kai." Sehun nói mà không dám nhìn vào Kai, anh mỉm cười và đưa tay bao lấy khuôn mặt Sehun, kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào. Sehun mỉm cười và choàng tay quanh cổ của anh để làm đẩy sâu thêm nụ hôn của họ.

"Em muốn anh, Kai." Sehun thì thầm khi Kai bắt đầu dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Nhẹ nghiêng đầu sang một bên để cho Kai thuận tiện hơn để tiếp tục việc làm của mình, cậu bắt đầu phát ra nhũng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng quyến rũ. Kai kéo Sehun lại gần anh hơn và ôm cậu thật chặt trong khi môi anh vẫn đang chu du trên làn da trắng sứ của Sehun.

Sau một ít thời gian ngắn để trút hết quần áo của cả hai ra khỏi cơ thể, cuối cùng họ cũng đến được phòng ngủ. Kai đẩy Sehun trên giường và áp sát phía trên cậu một Sehun đang hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh.

"Em chắc chứ?" Kai hỏi Sehun trong khi anh vẫn hôn lên cổ của Sehun. Sehun rên lên vì cảm giác nhộn nhạo lúc kai làm như thế.

"Vâng. Em chưa bao giờ chắc chắn như lúc này. Em muốn trở thành người của anh." Sehun nhắm mắt lại khi lưỡi của Kai đảo nhẹ qua nụ hồng gợi tình của mình trước khi hút nó vào khoang miệng của anh như kiểu anh đang ngậm một chiếc kẹo ngọt ngào.

"Đó là vì những gì em muốn đó nhé Sehun." Kai nhếch mép trước khi anh bắt đầu lao vào cơ thể của Sehun ....

"Wow. Tôi ngửi thấy mùi sex ở khắp mọi nơi. "Baekhyun kêu lên khi cậu nhìn thấy Kai và Sehun. Kyuhyun vỗ đầu Baekhyun và mỉm cười với Sehun và Kai.

"Hãy đến đây, con yêu." Kyunhyun gọi Sehun,cậu vâng lời và đi đến cạnh Kyuhyun ôm lấy mẹ chồng của mình.

"Cảm ơn appa." Sehun nói với Kyuhyun.Thật ra thì, Kyuhyun, Siwon và Baekhyun biết tất cả mọi thứ về Sehun và Kai. Sau khi Kai bỏ lại Sehun tại nhà Chanyeol và rời khỏi đó, họ là người đã mang Sehun trở về căn nhà của cậu và Kai để cậu có thể bình tĩnh lại một chút. Đó là ý tưởng Kyuhyun để tách Kai và Sehun một thời gian để cho cả hai nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Và họ đã làm như thế.

Kai mỉm cười với Kyuhyun khi anh làm khẩu hình miệng 'cảm ơn appa' đến Kyuhyun và Kyuhyun cũng đáp lại 'ta yêu con'.

"Anh nên cảm ơn em về cuốn sách đấy Kai à". Baekhyun trêu Kai và làm anh gãi đầu ngượng nghịu. "Uh." Kai cười ngượng ngập nhìn Baekhyun.

Baekhyun đột nhiên ngừng cười điều đó làm xcho anh níu mày lại."Yah. Đừng để ý đến nó con yêu. Đó chỉ là một cái cớ để làm cho con về nhà mà thôi." Kyuhyun nói với anh và anh lại mỉm cười một lần nữa.

"Hãy ăn sáng nào." Kai đề nghị.

"Khoan chúng ta chờ Tao một lát đã." Kyuhyun nói, và Sehun dần cau có khi nghe thấy tên của Tao.

"Xin chào mọi người, ngôi sao của mọi người đã ở đây rồi." Giọng Tao vang vọng trong khắp phòng ăn. Sehun ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Kai và ôm siết lấy nó.

"Kai." Tao kêu lên và ôm Kai từ phía sau và làm Sehun cau mày hơn.

"Tao, không trêu chọc Sehun nữa. Cậu ấy đã sắp khóc rồi kìa." Siwon đi ra và bắt đầu ngồi lên ghế của ông. Tao cười và đập tay với Kai trước khi anh ngồi xuống bên cạnh Sehun.

"Sehu à, tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Đó là kế hoạch Baekhyun,chính cậu ấy muốn tôi làm cho cậu phải ghen tị với tôi đấy." Tao đặt tay anh lên bàn tay của Sehun. "Thực ra, tôi là chồng sắp cưới của Baekhyun. Hahahah."Anh nói thêm trong khi cười.

"Vậy, không phải anh thích Kai sao?" Sehun hỏi, giongj cậu hơi giận dữ.

"Không không, tôi chỉ xem anh ấy là một người hyung và một người bạn của tôi thôi, không có gì nhiều hơn thế đâu." Tao nói với cậu và biểu tình của Sehun đã dịu lại và cậu chủ động kéo Tao vào một cái ôm.

"Cảm ơn anh về tất cả. Tôi nợ anh rất nhiều." Sehun nói.

"Woah..Woah .. Tao đúng lên đi." Baekhyun kéo Tao tách ra khỏi Sehun và cho anh một ánh nhìn như kiểu 'anh là của tôi'.

"Nhìn tính độc chiếm của Sehun kìa." Kai nhận xét và kéo Sehun ngồi trên đùi của mình.

"Tình yêu tuổi trẻ thật là đẹp mà." Siwon nhận xét và hôn nhẹ trên môi Kyuhyun.

"Yeah. Em thực sự rất hạnh phúc vì con trai của chúng ta cuối cùng cũng được hạnh phúc." Kyuhyun lau nước mắt đi.

"Sehunnie." Seohyun ôm cậu thật chặt khi bà và Luhan đến gia đình nhà họ Kim.

"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ." Sehun mỉm cười và hôn lên má của bà
"Con yêu mẹ." Sehun ôm bà một lần nữa.

Sau đó, Sehun quay sang cha của mình. "Cha con khoing cảm thấy buồn vì cha đã buộc con phải cưới Kai nữa. Nếu không, con sẽ không được hạnh phúc như thế này. Cám ơn cha về tất cả mọi thứ." Sehun ôm Luhan.

"Ừ, đừng lo lắng con trai à. Ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho con thôi mà. Và xin lỗi vì đã đối xử quá nghiêm khắc với con như vậy." Luhan vỗ nhẹ vào lưng Sehun. "Chỉ cần con hạnh phúc với Kai và sớm cho chúng ta được bế cháu thôi. Ta đang rất thèm được bế trên ta một đứa bé vào lúc này đấy, cha đã hỏi mẹ con có được không nhưng cô ấy .. "Seohyun lườm Luhan làm cho ông phải dừng lại. "Con hãy nhớ điều cha nói nhé, con trai." Luhan vỗ nhẹ vào lưng của cậu và Sehun đỏ mặt như điên sau lời nói của ông.

"Kai, ta hy vọng con sẽ làm cho Sehun có được một cuộc sống hạnh phúc. Và đừng quên về việc em bé đấy." Luhan quay sang nói với Kai người ngồi bên cạnh Siwon trên chiếc ghế dài.

"Con sẽ cố gắng mà cha. Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả."

"Được rồi, hãy dừng bộ phim truyền hình này lại, chúng ta cần ăn ngay trước khi Tao tùa tất cả thức ăn vào trong dạ dày của cậu ấy." Kyuhyun xuất hiện và gọi tất cả mọi người vào phòng ăn.

Sehun cười và nắm lấy tay của cha và mẹ mình kéo họ vào phòng ăn.

Sau khi ăn tối tất cả mọi người quyết định cùng nhau xem phim tại phòng khách. Sehun giúp Kyuhyun làm một ít đồ ăn nhẹ trước khi đi ra ngoài vườn để tìm chồng của mình.

"Hi." Sehun đi đến ôm Kai từ phía sau.

"Hi. Mọi người đâu hết rồi? "Kai hỏi khi nhìn chằm chằm lên bầu trời và kéo Sehun ngồi trên đùi của mình.

"Đang ở trong phòng khách. Họ muốn xem Romeo và Juliet. "Sehun nói với anh.

"Oh. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc." Kai đột nhiên thốt ra làm Sehun mỉm cười.

"Em cũng vậy. Cảm ơn anh về tất cả mọi thứ. Anh đã hy sinh rất nhiều điều cho em." Sehun chơi đùa với mái tóc của Kai. "Em yêu anh, Kai. Thực sự .. thực sự yêu anh rất nhiều." Sehun ngại ngùng thú nhận.

"Suỵt ... anh yêu em nhiều hơn đấy, em yêu... Và anh cũng muốn cảm ơn em vì đã rời xa Chanyeol và chọn ở lại bên cạnh anh. Em chính là tất cả đối với anh." Kai mỉm cười.

"Yeah. Hãy để anh ấy đi khỏi cuộc sống của chúng ta là điều tốt nhất mà em muốn làm cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì như thế anh mới có được anh, Kai à. "Sehun nói và hôn lên môi Kai.

Hãy để anh ấy đi ... ..

Đôi khi chúng ta cần một ít chất xúc tác như sự ra đi của ai đó để tìm thấy tình yêu đích thực của chúng ta ...

_END_

Cuối cùng cũng xong, thi xong là ta lao vào làm luôn cho các rd để khỏi các bạn mong ngóng đó.
Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tớ trong khi khả năng trans fic của tớ đang rất gà như này *cúi đầu*
Và ai có wordpress thì ghé qua nhà ta ủng hộ nhé, ta mới lập và đang làm lại bộ này bên đó đấy
link đây ạ: https://wordpress.com/stats/day/xiuhunnulap.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net