31/12/2018: Tạm biệt chút tình cảm còn xót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu trò chuyện trên mạng, anh rất lạnh lùng, lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật tệ, cũng hơi ngại ngùng, trong lòng thầm oán trách không biết tên đó tỏ ra như thế làm gì, không nói chuyện thì thôi. - Ấn tượng đầu khá tệ.

Những lần trò chuyện sau đó vì có nhiều người nên cũng không đến nỗi nào. Nói là nhiều người bởi tài khoản đó có nhiều người dùng chung.

Càng về sau anh ấy lại càng thân thiện, hay thả thính. Nhưng tôi ấy à, tôi có lẽ không thích tiền án tiền sử tình trường của anh ấy, hay nói là có cái nhìn không tốt đối với những người coi tình yêu, tình dục là trò chơi tiêu khiển, những người không bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi vẫn coi anh ấy là một người bạn trong một khoảng thời gian dài. 

Nghe bạn tôi và "mọi người" nói anh ấy rất đẹp trai, nói thẳng ra thì đủ chuẩn mực của nam chính ngôn tình, đã thế, từ sau khi anh ấy thích tôi, mọi người hay gọi anh ấy là trung khuyển. Dù vậy, tôi vẫn không thích anh ấy. Hừm, thực sự mà nói thì tôi có một chút rung động, nhưng không phải thích, chẳng qua cũng chỉ là do đó là lần đầu tiên được tỏ tình, tâm tình có chút kích động. Hơn thế nữa, lại còn là được mẫu người mà chỉ có thể mơ đến, tuyệt đối không thể chạm đến, thích, trái tim nhỏ bé của một cô nhóc cũng chẳng phải làm bằng sắt đá nên cảm thấy xúc động. Nói nhiều như thế, cuối cùng vẫn chẳng phải là tôi thích anh.

*

Tôi nhớ lúc đó là vào tầm tháng 5, tháng 6, mọi người, tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ, đùng một cái anh ấy biến mất. Chỉ là biến mất trên mạng thôi, vậy mà biệt tăm tận 4 tháng. Đến lúc đó không hiểu sao trong cái không khí mà mọi người rất vui vẻ, vậy mà tôi lại thấy thiếu thiếu, không thể vui vẻ nổi. Lúc đó tôi mới thấy nhớ anh, nhớ những lần anh trêu chọc, muốn nói chuyện với anh ấy mặc dù chẳng có gì để nói. Có lẽ lúc đó tôi đã thích anh rồi nhưng chưa nhận thức được, chỉ thấy bản thân mình thật giả tạo. Chúng tôi không quen biết nhau ngoài đời, tôi cũng chẳng biết ngoại hình anh thế nào, tôi không thể gặp, cũng chẳng thể tìm. Có lẽ bởi cái tôi quá cao, đã nói mình không thích anh nên không thể gặng hỏi, chỉ có thể thừa cơ hỏi lấy lệ như là chưa thấy anh ấy xuất hiện, không biết anh ấy đâu rồi, nhưng cách này lại không thể áp dụng lâu dài, nếu hỏi nhiều có lẽ sẽ có người cảm thấy kì quái.

Đến một ngày nọ, tôi và bạn đi học thêm, tôi vô tình đề cập về anh ấy. Tôi nhớ lúc đó mình nói rằng không thích cái tính lăng nhăng của anh ấy, chắc hẳn anh có nhiều bạn gái lắm, tôi nói, anh ấy như thế, chắc đối xử với ai cũng như nhau, đâu phải riêng mình tôi. Bạn tôi - người thân của anh ấy, lại nói đây là lần đầu tiên anh ấy đối xử ấm áp như thế với người khác, đến bọn họ cũng không ngờ. Trọng điểm là, nó bồi thêm một câu: Anh ấy lạnh lùng với người khác, chỉ không lạnh lùng với mày thôi, thế là tôi đổ cái rầm. Ừm thì lúc đó tôi vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô với trái tim mong manh mà thôi, cộng thêm đã thích thích anh ấy trừ trước rồi nữa. Hơn nữa, nghe tin tôi là người đầu tiên anh ấy thích a.k.a mối tình đầu của anh thì trong lòng tôi lại tự động thêm 1 điểm cộng nữa cho anh.

Liền một mạch 4 tháng chờ đợi, có những lúc suy nghĩ viển vông về cảnh khi gặp anh ấy, lại có những lúc suy nghĩ về độ nghiêm túc của đoạn tình cảm này, có cả những lúc bác bỏ tình cảm của bản thân. 2 tháng đầu tôi rất nghiêm túc chờ anh, chờ đến tối muộn nhưng lúc nào cũng kết thúc bởi thất vọng. Về sau tôi cảm thấy mình mà cứ tiếp tục chờ một người chẳng biết có còn xuất hiện nữa hay không này thì đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và tôi quyết định quên đi. Tự dặn bản thân quên đi mà lại cứ nhớ, sau đó tôi còn nhờ bạn bè mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở bản thân ngu ngốc đến thế nào khi cứ cắm đầu vào yêu như vậy. 

Đến cái lúc mà tôi đã cảm thấy tình cảm của bản thân bắt đầu nhạt phai rồi thì đùng một cái, anh ấy lại trở lại. Lúc ấy tâm tình của tôi vô cùng kích động, đã thế, chưa gì anh ấy đã nói nhớ tôi, lại còn tỏ tình thêm lần nữa. Tuy rằng trong lòng tôi có nghĩ "Nhớ sao không thèm nhắn tin cho người ta? Hừ, dối trá." nhưng vẫn vui muốn chết. Tuy nhiên, vẫn vì cái tôi quá cao mà tôi cũng chẳng đồng ý lời tỏ tình, nhưng hình như cũng không có từ chối. 

Tôi cũng chẳng nhớ rõ, chắc là đến tầm gần cuối năm đấy tôi mới thú nhận tình cảm của mình với anh ấy. Và sau đó chúng tôi yêu nhau, chỉ thế thôi.

Trải qua bao nhiêu là chuyện, buồn có, vui có, khóc lên khóc xuống vì biết tin dữ cũng có luôn, cuối cùng thì vẫn vui vẻ với nhau. Tôi biết là anh hay bận việc nhưng hầu như lúc nào cũng chờ anh online để cùng trò chuyện, mặc dù thậm chí chả có chuyện gì để nói, nhiều lúc chờ đến tận khuya vẫn không thấy anh, lại phải thất vọng đi ngủ; còn những lúc anh online thì lúc trước đó có nghĩ ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, lại chỉ vì nhắn 1, 2 câu với anh đã quên sạch sẽ hết cả rồi. Đoạn tình cảm này cũng rất ngọt ngào, chỉ là... rất cô đơn.

Như người khác nói, yêu thế này chẳng khác gì không yêu, gọi là yêu cho có thôi. Ốm thì tự mình uống thuốc, lạnh tự mình sưởi ấm, buồn thì khóc một mình, vui thậm chí còn chẳng chia sẻ được, mệt thì đi ngủ. Tất cả những đặc quyền của người yêu nhau, tôi đều không có. Thật sự cô đơn, vì yêu nên cảm thấy cô đơn.

Bọn tôi yêu nhau qua mạng, hình dáng của anh ấy tôi không rõ, giọng nói của anh ấy tôi chưa từng nghe, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Mặc dù tôi rất muốn gặp nhưng lại không thể đề nghị, lần này không phải vì cái tôi cá nhân mà là vì anh ấy, anh ấy không muốn công khai gặp tôi, mặt đối mặt, còn anh ấy gặp tôi chưa tôi lại không rõ.

Trong khoảng thời gian tụi tôi yêu nhau, tôi đã rất nhiều lần nghi ngờ, rằng không biết anh có thật không, "mọi người" có thật không, nhưng lại không dám nói. Sợ họ lại nghĩ rằng tôi không tin tưởng họ, cũng sợ anh ấy nghĩ tôi không tin anh ấy. Tôi sợ khi đề nghị gặp nhau mặc dù anh ấy đã không muốn rồi, sẽ gây một chút ác cảm về con người tôi. Sợ sẽ bị nói là nhìn mặt mới yêu, sợ bị nói là tham tiền tham của, nên đến cuối vẫn chẳng dám nói. Nhưng có lẽ hơn cả là tôi sợ mọi thứ đều không phải thật.

Tôi vẫn yêu anh ấy, dù chẳng biết mặt nhau, đơn giản là yêu vậy thôi. Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác mình bị lừa, nhưng não cũng lại tự động phản biện lại nghi ngờ của tôi, tìm ra đủ dẫn chứng hợp lý, logic ép tôi phải tin tưởng vào anh ấy. Chỉ là tôi vẫn muốn xác minh một chút, xem bọn họ có phải là thật không, anh ấy có phải là thật không. 

Đến tầm giữa năm nay, cũng vào khoảng tháng 5, tháng 6 gì đấy. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng ít. Tôi thì vẫn như vậy, lúc nào cũng thức đến khuya, thậm chí 1, 2 giờ sáng chờ xem anh ấy có online không, não tự thuyết phục bản thân rằng nhỡ đâu anh ấy online muộn, cứ chờ xem sao, nhỡ đâu mình vừa ngủ thì anh ấy online thì sao, cứ chờ thêm một chút nữa xem sao. Một chút, một chút, lại một chút, thời gian cứ vậy trôi và hầu như lúc nào cũng phải tắt máy đi ngủ trong thiếu thốn. Dẫu chuyện đó có lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chẳng thay đổi được tôi, nó cứ như một thói quen ấy. Và cứ thế, hình như im lặng tận 1 tháng. Và tôi cũng cảm thấy tình cảm của bản thân nhạt dần.

Thực ra tôi chẳng phải con người dễ chán nản, bỏ cuộc vậy đâu, chỉ là nghi ngờ của tôi ngày càng lớn mà tôi lại chẳng thể nào xác minh được nó đúng hay sai nên cảm thấy rất bối rối. Đến một ngày nào đó trong tháng 7, tôi nhớ hôm đó chỗ tôi trời mưa, tôi nhìn điện thoại mà chẳng hiểu sao cảm thấy tâm tình hơi phức tạp. Và rồi tôi có một quyết định hệ trọng: hỏi anh ấy sự thật, cũng đúng lúc anh ấy online. Tôi hỏi "Anh có thật không?", anh ấy trả lời lại "Không". Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cũng thật ngu ngốc, cả một đoạn tình cảm dài như vậy, cuối cùng lại là một trò đùa à? Haha. 

Đó là lần cuối 2 chúng tôi nói chuyện với nhau. Chuyện đã qua, tôi không hối hận, tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì đã biết được câu trả lời, chỉ là cảm thấy tiếc nuối cho tình cảm của bản thân. 2 năm dài như vậy, tình bể bình, ngọt ngào hơn cả kẹo, đến cuối, cái kết lại lãng xẹt. Tuy vậy, tôi không hối hận vì mình đã hỏi, nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ làm thế.

Trong lòng tôi vẫn không chắc là anh ấy có thực sự là không có thật hay không. Nhưng dù sao cũng không thể như xưa được nữa rồi.

Làm sao mà vẫn có thể yêu một người khi thậm chí còn không biết người ấy có tồn tại hay không, làm sao mà yêu được một người mà cái gì về người ta mình cũng chẳng biết. Ừ thì tôi nhận là mình thiếu kiên nhẫn, như trong "Mãi mãi là bao xa", Bạch Lăng Lăng còn chờ Dương Lam Hàng tới tận 4 năm, cô ấy yêu qua mạng 4 năm và kiên nhẫn chờ. Nhưng mà ít ra cô ấy cũng rằng tin người ở đầu bên kia là có thật, có tồn tại. Tôi rất ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ sự kiên trì của Bạch Lăng Lăng, cũng ngưỡng mộ sự kiên định của Dương Lam Hàng, ngưỡng mộ họ bởi họ hạnh phúc, ngưỡng mộ họ bởi tôi không được như họ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018. Tôi muốn kết thúc đoạn tình cảm này, không dây dưa, không nhớ mong nữa. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, hiện tại mới là thứ đáng trân trọng.

Black, sống vui vẻ.


11:56 pm, 31/12/2018.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC