Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Nguyễn Lê Ngọc Diệp vừa mới trải qua kì thi tuyển sinh lớp 10 với số điểm không khả quan lắm. Thực ra tôi đã lường trước được việc này rồi. Trộm vía là nó vẫn có thể đậu vào trường THPT A. Bởi vì điểm thấp nên tối qua tôi lại bị mẹ mắng. Thế là tôi đã bỏ cả bữa tôi để ngủ đến giờ mới dậy đây.

Tôi bò xuống giường rồi mở cửa phòng, nghe thấy tiếng game phát ra từ phòng khách thì vô cùng mừng rỡ. Phải nhờ ông anh thân yêu của tôi đi mua đồ ăn giúp thôi.

Tôi xuống cầu thang rồi đi về phía anh Dũng. Anh ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy được mặt của anh.

Vãi sao nay lưng anh ấy đẹp vậy.

Mới không gặp nhau mười mấy tiếng thôi mà ông anh tôi đổi xác à. Mặc kệ nịnh ông ấy đã. Tôi dùng giọng điệu vô cùng sến sẩm nói chuyện với anh:

" chào buổi sáng anh hai. Ôi anh mặc bộ đồ này đẹp trai vãi luôn ý. À anh hai ăn......." vừa nói tôi vừa lân la khoác vai ông ý.

Lúc anh ấy quay mặt lại khiến câu nói trong miệng tôi không nói ra được. Giờ thì tôi hiểu sao bóng lưng anh ấy nay đẹp hơn rồi bởi vì đây không phải ông anh thân yêu của tôi.

ĐẸP TRAI VÃI .

Biết vậy tôi nên đánh răng, thay đồ rồi mới xuống nhà rồi hối hận quá. Người đối diện tôi hình như cũng bất ngờ. Chắc không nghĩ từ đâu có 1 con bé xông ra xưng anh xưng em với mình. Anh ấy phản ứng nhanh liền mở lời trước:

" Chào em. Anh là bạn của Dũng, tên anh là Quân."

À là bạn của ông Dũng. Có bạn đẹp trai vậy mà không biết khoe với em gái sao.

" Em là em gái của ảnh. Em tên Ngọc Diệp" tôi đang định nói thêm thì ông anh của tôi bước vào nhà. Anh Dũng đi thẳng đến trước mặt tôi rồi ném 1 túi đồ ăn vào lòng.

" Tao tưởng mày ngỏm luôn rồi đấy. Chưa thấy ai ngủ suốt mười mấy tiếng như mày."

Tuy bình thường tôi nghe ảnh chưởi nhiều rồi nhưng dù gì bây giờ cũng đang có người khác. Tôi chỉ biết cúi đầu mà chạy lên tầng. Tôi sợ ảnh thấy mặt tôi lại không nể nang gì mà lôi hết 7749 cái tật xấu của tôi ra nói.

" Bố mẹ hôm nay không về. Lát tao đi đánh bóng lúc nào mày đói thì mua gì mà ăn."

"Em biết rồi" tôi không dám ngoái đầu lại. Ôi vừa mới gặp nhau mà đã để lại ấn tượng xấu rồi.

Vở kịch nhỏ:

Quân: mày có em à?
Dũng: sao?
Quân: Sớm biết thế tao đã gọi mày là anh hai từ lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net