chương 7: điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là anh tôi sẽ thi tốt nghiệp lớp 12. Mẹ tôi đều mong anh học trường quân đội hay bách khoa đều được, nhưng tôi biết anh tôi không thích mấy trường đó. Từ bé anh ấy đã thích đàn . Tôi từng hỏi anh rằng anh có thực sự muốn vào mấy trường mà mẹ kể không, anh ấy đáp :

" Thì sao chứ? Không muốn thì có thể không học sao. Mày và mẹ đều là người cứng đầu, không chịu thua. Mẹ muốn mày học sư phạm mà mày thì tao dám cá là đ*o bao giờ mày đi theo ngành đấy. Vậy nên để tao hi sinh cho mày được học ngành mày muốn. Ít nhất để tao làm tròn chữ hiếu giùm mày."

Anh nói đến đây tôi bỗng muốn khóc quá. Không ngờ tình cảm của anh dành cho tôi lại lớn đến như vậy. Tôi nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng lại khô khốc không cất thành tiếng được.

" Mày thu lại cái ánh mắt đó đi."

"..."

ý là tôi xúc động chưa nổi 3 giây luôn đấy.

***

Tôi có 1 quyển nhật kí ghi những điều liên quan đến anh Quân. Chỉ là bây giờ tôi đã lục tung cả căn phòng mà cũng không biết nó ở đâu. Hay là để quên trên thư viện rồi.

Chết mất thôi. Cầu mong nó không bị mất.

Tôi đang nằm lăn lăn lộn lộn trên giường thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

" Vào đi anh." Giờ này ngoài anh Dũng ra thì có còn ai thức nữa đâu.

Anh Dũng bước vào phòng rồi dí sát điện thoại vào mặt tôi chất vấn:

" Quyển sách này là của mày đúng không?"

Gì vậy? Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại. Tim tôi như rơi "bụp" xuống. Tôi chưa từng chuẩn bị cho tình huống từng trang nhật ký mà tôi viết cho anh bị mọi người nhìn thấy. Tôi vô thức từ chối:

" Không phải của em đâu."

Anh Dũng giật lại điện thoại rồi nói:

" Đ*o phải chối. Đ*t m* nó chứ thằng Quân không phải như những gì mày thấy đâu. Nó phức tạp hơn nhiều. Tao không đồng ý chuyện này." Anh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng " à mày tránh xa con bé mày hay chơi cùng ra. Nghe chưa?"

Tôi không hiểu ý anh lắm. Tại sao lại phải tránh xa Thu Diệp chứ. Cậu ấy liên quan gì tới vụ này.

Tôi lục điện thoại rồi vào confession của trường thì thấy có bài đăng mới nhất. Chính là bài đăng lúc nãy anh Dũng cho tôi xem. Tiêu đề bài đăng là: "tìm chủ nhân cuốn sách".

Tôi lướt xuống dưới thì thấy tài khoản của Thu Diệp bình luận.

[ ThuDiep : ai là người nhặt được cuốn này vậy ạ?]

[ Abc: @ThuDiep của cậu à?]

[ ThuDiep:@Abc ừ. Bên trong ấy có thêm 1 lá thư tình màu hồng có 1 hình vẽ cá voi đúng không?]

[Abc : @ThuDiep ib cho tớ thời gian và địa điểm, tớ đưa qua cho.]

[ Người qua đường a: là của Thu Diệp đấy.]

[Người qua đường b: đến người xinh đẹp như thế cũng yêu thầm.]

[ Người qua đường c: xem đối tượng là ai kìa là nam thần khối đấy.]

[...]

Tôi không biết saoThu Diệp lại đi nhận cuốn sách đấy là của mình. Tôi không còn hiểu cậu ấy đang làm gì nữa. Tôi cap màn hình đoạn đấy lại rồi gửi cho Thu Diệp. Hiện tại tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để nhắn tin nên gọi điện thẳng cho cậu ấy luôn.

Thu Diệp chẳng còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn mà nói chuyện với tôi nữa thay vào đó là chất giọng có hơi chói:

" Gì?"

" Mày giải thích đi. Sao mày lại nhận quyển sách đó là của mày?" hiện tại tôi chẳng còn muốn nói chuyện tử tế với nó nổi nữa.

" Không phải là tao đang giúp mày à. Dù sao tao dám chắc là mày sẽ không thể nhận cuốn sách đấy được. Tao nhận thay giúp luôn rồi. Đừng lo, ngày mai tao sẽ tỏ tình với anh Quân ở tầng 3 ngay lớp của anh ấy. Mày có thể đến chúc mừng. Cúp đây."

Cái cảm giác bị chính người bạn thân nhất của mình đâm sau lưng là đây à.

Đau thật đấy.

***

Nói không để ý là giả, hôm qua khi nghe tin Thu Diệp nó tỏ tình với anh vào chiều nay khiến giờ đây tôi đứng ngồi không yên. Tôi sợ anh sẽ đồng ý mất. Vừa hết tiết, tôi liền chạy đến tầng 3 của khối 11 thăm dò. Đúng như hôm qua nó nói, giờ nó đang cầm bức thư tình của tôi đưa ra trước mặt anh Quân. Vì đứng xa quá nên tôi không nghe thấy được họ nói gì. Chỉ là sau 1 lát thì Thu Diệp ôm anh
Quân và hôn lên má anh.

"..."

Đồng ý rồi. Cũng tốt mình có lí do để từ bỏ. Nghĩ là vậy nhưng nước mắt tôi cứ không nhịn được mà chảy ra. Khi tôi chạy xuống tầng rồi thấy anh tôi đang đi từ bên dưới lên. Khoảnh khắc thấy anh nước mắt tôi thực sự chảy ra như mưa mà không kịp ngăn lại.

Anh Dũng thấy tôi như vậy thì nhíu mày, anh cởi áo khoác ra rồi trùm lên đầu tôi:

" Đi anh đưa mày về. Đời người phải thất tình thì mới trưởng thành được, hiểu không?"

Anh nắm tay tôi rồi đưa tôi về nhà. Giờ này trong nhà chưa có ai về cả. Tôi chạy vào nhà tắm rửa mặt. Cả quảng đường về tôi đều khóc không ngừng nghỉ. Giờ 2 mắt sưng húp lên trông khó nhìn quá.

Anh tôi đang ngồi trong phòng, tôi định nhờ anh ấy đi đòi quyển sách đấy về cho tôi. Giờ tôi nhìn thấy Thu Diệp là tôi lại nhớ đến anh Quân. Nhớ đến anh lại không nhịn được mà tiếp tục khóc.

Tôi bước vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

" Anh đòi lại quyển sách giúp em được không?"

Anh quay sang nhìn tôi. Giờ tôi mới thấy rõ mặt anh. Bên miệng anh bị chảy máu, trên má còn có mấy vết xước:

" anh đánh nhau à?". Tôi đưa tay định chạm vào vết thương của anh.

Anh Dũng lại hất tay tôi ra mất kiên nhẫn mà nói:

"Không có gì, bị ngã. Sao lại cần quyển sách đấy nữa."

" Em không muốn đồ của mình bị người khác giữ. Nếu anh lấy về được, em hứa em sẽ chấm dứt mọi tình cảm với anh Quân."

" Đừng nhắc đến tên thằng chó đấy. Nhắc tới là tao lại tức. Mày chắc chứ?"

" vâng."

" Được ông đây nghe mày lần này."

Tình cảm đơn phương của tôi với anh Quân đến được đây có lẽ sẽ mãi không thể có kết quả. Bọn tôi sẽ chỉ mãi gắn với cái danh nghĩa em gái bạn thân và bạn thân anh trai mà đối xử với nhau.

Từ ngày đó, tôi đã cố gắng tránh né anh, cũng không còn đi ăn chung với hội bạn của anh trai tôi nữa. Tôi cố gắng xoá đi từng dấu vết của anh trong cuộc sống của tôi. Tôi tưởng rằng sẽ rất khó để quên đi anh nhưng hình như không phải vậy. Việc không còn phải nhìn chằm chằm bóng lưng của người khác, không còn cần canh những trận bóng người đấy tham gia khiến tôi có thêm thời gian cho mình nhiều hơn.

Khi mà mùa hè đến, khi những chú ve bắt đầu kêu, khi mà những cánh hoa phượng bắt đầu chớm nở, khi tất cả mọi thứ đang bắt đầu thì tôi lại kết thúc đi thứ tình cảm này.

Hình như từ bỏ cũng không khó lắm.

Mùa hè năm ấy, mẹ tôi rất vui vì anh Dũng là thủ khoa trường H ngành khoa học máy tính với 29.25 điểm.

Anh Quân đạt 29.75 điểm là thủ khoa khối A00 của tỉnh. Điểm đấy dư sức để anh vào trường N mà anh muốn.

Thời gian qua đi ước nguyện của tôi bây giờ đã thay đổi. Không còn mong được ở bên anh, được anh quan tâm để ý nữa. Thay vào đó là mong muốn bản thân tôi, anh Dũng và cả anh Quân nữa, mong tất cả mọi người đều có thể đạt được điều ước của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net