-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tối nay chả đứa nào rủ đứa nào đi phá của nhà người ta, đều ngoan ngoãn nằm ềnh ở nhà xem tivi. Chưa chắc đứa nào cũng muốn xem tivi đâu, nhưng đâu còn trò giải trí nào khác, không xem tivi thì là kiếm truyện để đọc. Hoa buồn chán loanh quanh lúc trong nhà lúc ngoài sân nghịch mấy cây cảnh, rồi lại gạt gạt mấy đôi dép cho gọn một bên. Một lúc nó lại đi vào trong phòng riêng, với quyển truyện tranh trên mặt bàn học đang được đọc dở. Đúng đó, không nhầm đâu. Nó thích đọc truyện tranh, lớp bảy, vẫn rất mê truyện tranh. Nhất là tập truyện nó đang đọc, một cậu bé tên Shin rất nổi tiếng với kiểu múa mông và nhiều trò tinh nghịch.

Hoa nằm úp xuống giường đọc truyện, thỉnh thoảng lại cười lên khoái trá. Vừa lúc đọc đến trang truyện hai anh em nhà Shin ăn dưa hấu, bỗng cảm giác dường như không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, nóng bức, Hoa quay đầu ngó quanh phòng một lúc liền đứng lên đi mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Một luồng gió mát lạnh từ ngoài thổi vào. Dễ chịu quá! Hoa hít thở sâu rồi quyết định mở cửa sổ đón gió mát. Không cần bật quạt đỡ tốn điện! Hoa nghĩ vậy rồi quay trở vào ngồi luôn ở bàn học cạnh cửa sổ, mở quyển truyện mới đọc được một nửa.

Cửa sổ trong phòng này trên tầng hai, hướng ra phía cổng nhà. Hoa nằm dài trên mặt bàn, quyển truyện dựng lên trước mặt, tuy hai mắt như nhìn chăm chú đọc nhưng lại thấy như nhòe đi, đầu óc mê man... Gió mát quá đi thôi.

Hoa không hiểu sao mình ra được cổng mà không ai trong nhà ngăn hỏi. Lý do bị ngăn hỏi thì quá mệt óc, bố mẹ Hoa không cho con cái đi ra khỏi cửa khi chưa trình bày lí do đầy đủ và chưa được bố mẹ đồng ý, buổi tối thậm chí còn quản chặt hơn. Nhưng giờ thì nó đã đang đứng ngoài cổng rồi. 

Lúc này gió vẫn thổi hiu hiu, nhưng cảm giác không còn mát như ban nãy mà lại thấy lạnh lạnh.. Hoa nhìn ra phía xa xa, mắt mở to nhìn chăm chăm về phía trước một cách vô định, bước chân chầm chậm tiến lên, nửa muốn đi nửa muốn dừng lại.. 

Nó cảm giác không đúng, nó muốn quay trở lại nhà, về lại trong phòng và đọc truyện, nhưng có một thứ gì đó như điều khiển bước chân bắt buộc nó cứ tiến về phía trước, môi nó mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Nó không dừng lại được, nó cũng không nói được, mọi thứ cứ mơ hồ quanh nó, kể cả ánh đèn điện hắt ra từ dãy nhà bên cạnh. Nó chỉ biết đi theo hướng gió thổi. A, nó hiểu rồi, là những cơn gió đã đẩy nó đi, từng đợt từng đợt gió cứ luồn qua người nó vượt lên trước, những cơn gió không quá mạnh, chỉ đủ để khiến bước chân nó không dừng lại được. Hóa ra là vậy. Nhưng tại sao? Những cơn gió này đưa nó đi đâu?Tại sao lại phải dẫn nó đi? Hoa rất muốn xoay người trở lại. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó chưa bao giờ gặp phải chuyện nào như thế này cả. Khó chịu nhất là điều mình muốn mà không thể làm được, rồi lại còn bị điều khiển như thế này, quan trọng hơn là không biết ai đang trêu đùa nó.

Trên người đã thấy lạnh hơn vừa nãy. Ý thức vẫn mơ hồ như vậy, Hoa đi qua khỏi dãy nhà trong ngõ, bước đến đường lớn. Ngoài đường lớn có cột đèn nên sáng hơn chút, nhưng ánh sáng lại bị che gần hết bởi những tán cây cổ thụ ven đường. Cách nơi Hoa đang chầm chậm bước khoảng vài gốc cây, có bóng người lấp ló. Hoa có ý đề phòng. Khi đến gần cái gốc cây đó, Hoa không nhìn thấy cái bóng đứng chỗ cũ nữa. Hoa cố ý đi vòng xa xa. Tim đập rất nhanh, nó thấy sợ. Chân nó muốn chạy. Nó muốn chạy thật nhanh qua khỏi chỗ này, nó cảm giác cái bóng kia không tốt.

 Đang có suy nghĩ như thế, chợt Hoa nghe tiếng cười, tiếng cười nghe như vang lanh lảnh đâu đây nhưng lại như sát bên tai. Hoa run người, cố giữ bình tĩnh. Không được quay đầu lại, nhất định không được quay đầu lại! Hoa đứng im bất động. Kì lạ! Lúc này nó cũng không còn thấy gió thổi nữa. Hoa ngẩng đầu lên vừa lúc thấy được khuôn mặt cười nhăn nhở, một khuôn mặt cười giống y khuôn mặt dưới gốc xoài nhà bà Mứt. Hoa rùng mình, không thốt lên lời, đứng trơ như khúc gỗ. Nếu lúc này nó có thể nói thì cũng không thể kêu được tiếng nào. Khuôn mặt kia ở trước mặt nó, nhìn nó, miệng ngoác rộng, răng nanh nhe ra trắng nhởn. Hoa ngã ngồi xuống đất, trái tim như ngừng đập, thoáng chốc nó thấy cổ họng mình nghẹn lại, nghẹt thở. Khuôn mặt cười kia cười khanh khách mấy tiếng, rồi ngay khi thấy Hoa ngã xuống đất nó liền vụt ra xa. Tiếng cười của nó vẫn văng vẳng, quanh quẩn trong đầu Hoa. Trong âm u trời đêm, Hoa nghe thấy như có tiếng gọi: "Đi nào", giọng nói kéo dài trong gió nhẹ. Lại một cơn gió nhẹ thoảng tới. Hoa càng thấy lạnh hơn. Sợ hãi, nhưng bước chân nó vẫn tiến về phía trước, bước theo tiếng gọi mơ hồ..

Phía trước có một tán cây thấp là là buông xuống ngang tầm nhìn. Hoa định bước nhanh qua thì bỗng thấy mấy cái tròn tròn, trắng trắng lủng lẳng trên cành thả xuống. Hoa chưa kịp nhìn ra cái gì đã thấy cái cục tròn tròn đó chuyển động, rồi tự vỡ ra, ở nơi bị vỡ ra đó liền thò ra cái đầu ngoe nguẩy, rồi dần dần lộ ra cả một thân mềm mềm xanh xanh, bò đến gần Hoa. Hoa định thần nhìn rõ, rồi sợ hãi khủng khiếp muốn hét lên. "Á..á..á.."!! Là sâu voi! Loài sâu voi với hai cái vòi giương lên như hai cái râu ăng - ten vô tuyến, có hai chấm mắt xanh lè, thân nó cũng xanh, lại còn mềm mềm, nhìn hàng chân với nhiều cái chân nhỏ bám chặt của nó càng thực sự chết khiếp, con càng to thì khi hóa bướm càng lớn. Cái trắng trắng tròn tròn vừa nãy là tổ kén của nó. Hoa cùng lũ bạn đã nhìn thấy mấy cái tổ kén như thế trên cây khế. Nhưng lúc này Hoa sợ hãi líu cả lưỡi, lưỡi nó đã cứng, họng càng nghẹn lại, không thể thốt lên được lời nào! Hoa lấy tay bịt chặt miệng, mắt căng đầy mạch máu trừng trừng nhìn lũ sâu lớn đang bò. Cảm giác nếu há mồm ra, mấy con sâu đó sẽ nhân cơ hội mà chui tọt vào miệng nó. Nó thực sự sợ hãi loài thân mềm nhiều chân này. Kinh sợ khủng khiếp!! Mỗi con sâu voi với thân tròn to khủng khiếp bằng cái chén, không biết làm thế nào đang bò dần về phía nó, nhìn hàng chân nó cứ cuộn lên cuộn xuống mà Hoa muốn ngất xỉu.

Ý thức chìm dần đi. Một mảng trắng xóa che đi mọi thứ. Hoa vì quá sợ hãi mà ngất xỉu thật sự!

Bỗng nhiên mảng trắng trước mặt tan đi. Từ đàng xa, Hoa nhìn thấy có bóng nhấp nhô, lại nghe cả tiếng chó sủa. Hoa hoảng hồn. Mấy cái bóng đang chạy càng ngày càng gần, Hoa nhận ra là mấy con chó nhà cái Lựu đang nhảy xổ về phía nó. Nhưng lúc này, mấy con chó đó có thân hình khổng lồ, lớn gấp đôi cái thân thể cũ của chúng nó. Mấy con chó bị nhốt lâu ngày cuồng chân máu chiến đang lao thật nhanh về hướng này, hàm răng nanh nhe ra nhọn hoắt, cái lưỡi đỏ hỏn thè lè, nước dãi chảy rớt ròng ròng. Hoa cuống cuồng quay người bỏ chạy. Nó chạy vắt chân lên cổ, chạy đến đuối sức, hai chân loạng choạng run rẩy không thể đứng lên được nữa, nó ngã quỵ xuống, thất thanh kêu cứu. Lũ chó dữ tợn vẫn hùng hổ lao về phía Hoa. Tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Nó chỉ còn biết ôm nỗi sợ hãi nhắm tịt mắt mặc kệ lũ chó đang nhảy xổ vào nó cắn xé. Đau đớn. Từng mảng thịt bị cắn, dứt ra khỏi cơ thể, mùi máu tanh nồng. Lũ chó đói khát máu tanh vừa cắn xé vừa phả ra hơi thở nồng nặc. Nó sẽ chết mất! Nếu như quay trở lại cuộc sống trước đây, nó thề, sẽ không bao giờ trêu chọc vào lũ chó này, thỉnh thoảng nó đi qua sẽ vứt miếng bánh hoặc đồ ăn vặt cho chúng nó, sẽ không bắt chước tiếng chúng nó sủa, sẽ không dậm chân cười ha ha trước mặt lũ chó này nữa. Nó biết, hàm răng nanh của lũ chó này ghê gớm đến thế nào, sức mạnh của lũ chó này lớn đến nhường nào. Nhưng có ai cứu nó không? Lúc này có ai cứu nó? Chỉ thêm một lúc nữa thôi, nó sẽ không còn chịu đựng được nữa. Cái gan lì, bướng bỉnh trong nó đã mất hết rồi. Trong giây phút như muốn ngừng thở, ánh mắt của nó chợt thoáng thấy khuôn mặt cười kia đứng im một chỗ nhìn nó bị lũ chó xé rách da thịt.

Hoa chìm vào nỗi sợ tột cùng.

Mảng trắng đột nhiên xuất hiện, che đi nỗi sợ hãi vô thần của Hoa.

#truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi @mocgia123#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net