- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cả người mệt rũ rượi. Tiếng San, em trai cô, vẫn âm âm bên tai:

- Chị! Dậy đi!

- Ừ...

- Dậy nhanh, bố mẹ đi liên hoan lớp cũ, có hai chị em thôi.

Hoa vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, nhíu nhíu mắt nhìn em trai: "Ừ?". Đầu óc cô vẫn còn mơ màng, cái chính là bị ong ong nhức muốn rớt não ra ngoài. Nặng nề. Cổ họng khô khốc, dính đặc. 

San chẹp chẹp miệng: "Em đói rồi". Mồm miệng liến thoắng, cu cậu cũng nói như súng liên thanh, không đợi chị gái tỉnh táo hẳn:

- Chị biết giờ là giờ nào rồi không? Hơn chín giờ sáng rồi. Em cũng đi chợ cùng mẹ về rồi, bố mẹ cũng sửa soạn đi tiệc rồi, về được một lúc rồi mà chị vẫn chưa dậy. Em đói rồi, mẹ mua bún và đồ nấu, chị  nấu canh sườn chua đi. Nhanh, nhanh, nhanh!

Hoa lúc này đã tỉnh táo hơn, lườm lườm cậu em:

- Tối qua mấy giờ chị ngủ mày biết không?

- Nằm ngay trên bàn mà ngủ kìa. Gớm, ngủ gì mà say như heo!

- Tao hỏi mấy giờ mà, có hỏi ngủ như nào đâu? 

- Không thích trả lời có sao không? - San đứng né né chị gái, tư thế sẵn sàng muốn chạy.

- Có sao đấy! Nói nhanh! - Hoa bất thình lình chộp lấy cẳng tay của San, một tay giữ chặt cánh tay gầy khẳng khiu của cậu em, một tay cốc thật mạnh lên đầu nó. San giãy giụa, giằng co một hồi không thoát được, miệng tru chéo mắng lấy được: 

- Chị, có chị nào như chị không? Nấu ăn cho e đi, đói rồi. A, đau. Chị không thương em, em còi cọc như này. Á... á. Tầm 8 - 9 giờ. Chị bỏ tay ra, em nói. Ái, đau thế. Khoảng gần 9 giờ. Tay con gái gì mà như kìm. Chị có phải chị em không thế? Em về mách mẹ. 

Hoa nghe được câu trả lời, buông lỏng tay cậu em trai, nhìn lại cánh tay nó đỏ hằn một vòng rồi mới xoa xoa làm dịu:

- Nói ngay từ đầu chị đã không dữ dằn thế. Ngoan ngay từ đầu có phải chị mày không mất chút sức đó không. 

Hoa bước xuống giường, nhanh nhẹn đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đến lúc quay ra vẫn thấy San ngã vật trên giường xoa xoa chỗ đau, cô chép miệng rồi quay ra cửa theo lối cầu thang đi xuống tầng một. Xem xét đồ thực phẩm San còn để nguyên trên mặt bàn bếp, Hoa gọi với lên:

- Lấy điện thoại của chị gọi cho mấy đứa kia đến làm đồ ăn đi. Chị nấu canh sườn luôn đây. Ăn canh dọc hay canh sấu?

- Em gọi nhóm nhé? Canh dọc ấy, nhớ phải nướng dọc lên nhớ. - San với điện thoại của Hoa mở máy, chị gái cậu không để mật khẩu nên cậu nhanh chóng mở được zalo gọi nhóm bạn của chị. Nhóm của chị có năm người, hiện tại chỉ có hai người nhận đến. - Có thêm hai người nhé chị.  

San vừa tắt máy vừa chạy ra khỏi phòng, gọi với xuống báo số người cho chị gái. 

Bà chị gái của cậu mới lớp 7 mà như bà già, khó tính, chỉn chu, được mỗi cái là khéo tay nấu ăn ngon. Người ta bảo, người khéo tay biết nấu ăn là người biết cách chăm sóc người khác, San thì không thấy thế, nếu như San và mẹ không bày ra trước mặt thì chị gái cậu không biết đường biết cách đâu mà. Chị Hoa chỉ được cái nấu ăn ngon thôi, chứ những việc đơn giản như gấp chăn, dọn giường, dọn phòng, rửa bát, bơm xe, đi mua ít đồ mẹ sai... thậm chí bà chị não úng của cậu đến lớp học rồi mới lén lút nhắn gọi về nhà nhờ mẹ mang giúp sách vở để quên trên mặt bàn học đến trường thì vẫn là cậu làm đó thôi. Chị gái cậu không bày thêm việc ra cho cậu làm đã là may mắn của cậu lắm rồi. Lát chị nấu ăn xong cậu còn phải lau rửa xoong nồi thải ra, dọn sạch sẽ bàn bếp rồi mới được ngồi ăn, thậm chí còn phải đi lấy bát đũa để mọi người cùng ăn nữa, San ngoan ngoãn chấp nhận bởi cậu không khéo khoản bếp núc. Lạ quá, thằng Phong bạn cậu còn luộc được đĩa rau cho ra hồn, mà cậu thì vào bếp là hỏng, thậm chí còn không biết rau thế nào là chín thế nào là sống, không phải không ai nói, mà nói rồi cậu lại quên, mãi rồi chẳng ai bắt cậu vào bếp. Lâu dần, trong nhà mỗi người một việc, thành thục không ai tị ai, chị nấu ăn thì em dọn rửa, em phơi quần áo thì chị gập và cất, em dọn nhà thì chị ngồi ngoan trên ghế...

Đấy, như vậy đâu phải cứ biết nấu ăn ngon là biết chăm sóc người khác đâu, vậy thì lời của các cụ ngày xưa cũng không áp dụng được lên trường hợp này, có lẽ chị gái cậu là một ngoại lệ. 

San cũng nghe thấy người lớn bảo rằng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ờ thì chị gái cậu tuy không xinh nhưng lại duyên thầm, tuy không phải học sinh giỏi Văn - Toán nhưng lại giỏi khoản lôi kéo và lãnh đạo người khác, tuy không phải là sao sáng nhưng lại khiến người khác phải nhìn theo mãi không thôi. Cơ mà có một điều này cậu chỉ dám nghĩ mà không dám nói, rằng tuy Hoa là chị gái cậu nhưng nếu chị gái cậu không yêu ai, không đi lấy chồng thì cậu sẵn sàng nuôi chị gái cả đời. Cậu đặt mục tiêu của chính mình, học không cần giỏi, chỉ cần giỏi kiếm tiền để nuôi chị gái thôi. 

San chạy xuống nhà vừa lúc nghe thấy tiếng nổ lép bép trên bếp lửa, chị gái cậu xiên hai quả dọc vào chiếc xiên sắt đang hơ trên bếp, nước từ quả dọc chảy xuống kiềng bếp nghe xèo xèo khen khét, cậu đi thẳng ra cửa lớn, vọt nhanh qua khoảnh sân trống để mở cánh cổng cho bạn chị vào, là chị Hoài và chị Cúc. 

Chị Hoài hơi đậm người, gương mặt khá xinh xắn. Chị Hoa chê chị Hoài béo mập, nhưng San thấy con gái như vậy là vừa mắt, gầy quá như chị Xuân thì không đẹp đâu. Còn chị Cúc, người cũng dong dỏng như chị Hoa, không hẳn là xinh xắn nhưng lại được nước da trắng hồng. Con gái quê mà có nước da trắng hồng như vậy là hơi hiếm, ai nhìn cũng thèm. Chị Lựu hôm nay đi chơi với gia đình, bởi vì là chủ nhật nên mới bận việc riêng, chứ nếu ngày dưng mà ngoài giờ đi học thì chỉ cần gọi là mấy chị có đủ mặt tới liền.  Còn chị Xuân, bố mẹ chị không có nhà nên chị phải ở nhà trông bà nội già lẫn. 

Có ba chị tụ tập, thoáng chốc không gian tầng một náo nhiệt hẳn lên. San ngồi yên vị trên ghế xem tivi, chốc chốc lại quay đầu nhìn mấy bà chị đang xới tung cái bếp. Cậu yên lặng tự giác xé miệng mấy gói trà chanh đổ vào bình lớn một lít, nhúm thêm ít mứt gừng trong lọ thả vào bình, sau đó mới đổ nước nóng vừa đủ vào khuấy cho tan, thêm ít nước sôi để nguội vào khuấy đều cho giảm nhiệt, đến khi nước còn âm ấm rồi cậu mới rót đều ra ba cốc nhỏ. Chị gái cậu uống thế này cho ấm cổ họng.

Hoa nhận lấy cốc nước ấm từ tay em trai, uống liền một hơi hết nửa cốc. 

San cầm lại chiếc cốc từ tay chị gái, thấy chị chép chép miệng gật đầu rồi mới quay ra hỏi:

- Hai chị muốn uống trà chanh ấm hay lạnh?

Hoài lườm cậu cháy da, giơ cái cốc nước vừa nãy San vẫn còn để trên bàn ra trước mặt: 

- Đợi mày mời chị uống nước thì cháy cổ họng lâu rồi. 

- Em pha sẵn cho các chị rồi mà. Uống ngon không?

- Được! Em trai tâm lý. - Chị Cúc gật gù - Biết thế là tốt. 

San nghe thấy cả hai chị đều chẹp chẹp miệng. Khiếp! Thật là giống nhau quá thể. Bạn thân là vậy đấy hả?

San lén nhìn qua khu bếp, cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá, đã tương đối gọn gàng, rác đã được thu gọn vào thùng rác, dao thớt đã được rửa sạch gác đúng vị trí, trong bồn rửa chỉ còn vài đôi đũa bẩn và xoong nồi chị Hoa vừa để vào. Canh đã được đổ ra tô lớn, bún được cắt xếp vào đĩa tròn to, rau sống cắt nhỏ xếp gọn vào rổ, thêm một đĩa nem rán chị Hoa làm, nước chấm và bát đũa đã được bày ra bàn ăn, với sức ăn bốn người như này có vẻ hơi nhiều. 

Cả bốn chị em cùng ngồi vào bàn, vừa lúc nghe tiếng gọi từ ngoài cổng. Không chờ ai bảo, San đứng lên vọt chạy ra theo thói quen, một lúc quay vào với một thanh niên đi liền sau.

Hoa ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời, lời mời khách sáo chưa kịp thốt ra cô liền đứng hình.  

Người thanh niên kia nhoẻn miệng cười thân thiện, trông anh ta khá hiền lành và chất phác, nhưng cái cười ngoác miệng kia khiến Hoa liên tưởng đến vẻ mặt ám ảnh đêm qua. 

Hoa bất giác rùng mình.

----------------------------------- 

**Truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi #@mocgia123#








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net