1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất rất lâu trước kia cậu đã không còn nhớ mình có phải con người hay không. jungkook cũng muốn biết bản thân có phải chổi tinh trong miệng mọi người hay không.

năm năm trước cậu bị người nhà đánh đuổi ra ngoài, jungkook còn nhớ như in giọng nói chua chát của người mẹ kế kia. mụ hét lớn, trên mặt chỉ toàn sự căm ghét mà mắng chửi cậu là đồ con hoang. jeon jungkook khi ấy chỉ mới mười tuổi, độ tuổi mà đứa trẻ nào cũng nên được hưởng tình yêu thương và sự hạnh phúc từ gia đình.

trong đôi mắt bé nhỏ lúc ấy đều là sự ủy khuất, muốn ngay lập tức khóc nức nở, muốn có người dỗ dành an ủi mình. nhưng khi ấy jungkook cũng đủ hiểu được sẽ không ai, không ai tới giúp mình, không một ai yêu thương mình nữa.

vì cậu đã hại chết người mẹ của mình.

cha cũng không cần cậu, ông ấy ôm lấy người phụ nữ kia trước mặt cậu dỗ dành, trước người họ còn có một đứa bé tóc cột hai chùm, trên người là quần áo sạch đẹp thơm tho.

đứa nhỏ quần áo rách rưới, tay chân lấm lem bùn đất đưa tay lên quệt một chút nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt. bọn họ đã rời đi, không cần cậu nữa.

jeon jungkook bị bỏ rơi rồi.

lúc ấy là đầu mùa mưa, đứa nhỏ mười tuổi ôm lấy bọc quần áo nhỏ của mình cố gắng hết sức cuối cùng cũng tìm được một miếu nhỏ đã tàn nằm sâu tít trên một đồi nhỏ bên trong cánh rừng.

nơi đây chỉ đủ chỗ cho một người tránh. jungkook nép người vào sâu bên trong đến khi lưng dính sát vào vách tường mới thả lỏng người ra. cậu đặt bọc nhỏ bên cạnh, lúc này mới ngóc đầu dậy mở bọc nhỏ ra. bên trong không có nhiều thứ lắm, chỉ có ba bộ quần áo đã rách tươm không khác gì bộ đang mặc trên người, bên cạnh còn có vài mẩu bánh ngô vì để lâu mà một phần đã rã ra. jungkook cũng không kén mà nhạt những mẩu đã rã ra đưa lên miệng ăn. cậu lại bẻ một nửa mẩu bánh ra, nửa còn lại cất vào bọc để dành.

jungkook vừa ăn vừa trông ra ngoài. nơi này không cao nhưng đủ có thể thấy được khung cảnh bên dưới. hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp vào tán cây giống như thuốc ngủ muốn ru cậu vào giấc. đứa nhỏ chân tay ốm teo sao có thể chống cự được, vừa ăn hết mẩu bánh liền ngả đầu ngủ mất. giấc ngủ này không dài cũng không ngắn nhưng đối với cậu lại rất lâu, rất lâu. lâu đến mất jungkook tưởng rằng mình sẽ không thể tỉnh lại được, tưởng rằng mình không thể thoát khỏi nơi đây...

"jungkook! jungkook!"

"jungkook, tỉnh lại đi em! sao lại nằm đây ngủ thế?"

jeon jungkook giật mình tỉnh giấc. đến khi đầu óc tỉnh táo lại cậu mới lờ mờ nhận ra người trước mặt mình là chị soo.

"lại mơ thấy ác mộng à? cả tháng nay em đều như vậy, em không sao chứ? nếu không chị đi tìm thầy thuốc xin một ít thuốc được không?"

jungkook xoa xoa hai đôi mắt đau nhức, đêm nay cậu lại ngủ không ngon, đầu lại nhức nhói điên cuồng.

"không cần đâu chị, em chỉ là hơi mệt." đầu cậu gục xuống chỉ chừa lại đỉnh đầu lòa xòa trước mặt cho chị soo xem.

soo không nói nhiều, nàng nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt như vậy cũng không khuyên thêm, jungkook trước giờ đều như vậy. động đến thứ gì liên quan đến đồng tiền thì cậu ấy đều từ chối. tính cách đứa nhỏ này lại vô cùng trầm, nói nhiều nhất cũng chỉ nói với mình, nhưng mọi thứ chỉ xoay quanh công việc.

"vậy được rồi... nếu có chuyện gì nhất định phải nói với chị nhé, không cho giấu giếm!" nàng thở dài, cúi người xoa nhẹ lên mái tóc cậu rồi xoay người rời đi.

khi cánh cửa khép lại chẳng ai thấy dưới mái đầu đang ủ rũ gục xuống lại rơi một giọt nước. jungkook cắn chặt răng, cơ hàm căng chặt đến tê dại chỉ để kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.

cậu không nên khóc, không được khóc. khóc sẽ không ngoan nữa, lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm cậu nữa, giống như năm năm trước.

jungkook thừa nhận bản thân lại bị cơn ác mộng năm ấy quấy nhiễu, đứa nhỏ mười tuổi khi ấy đã trở thành một cậu thiếu niên tăm tối.

cậu ngồi lâu một chút mới đứng dậy, đi đến bên giường gỗ lộp xộp nhặt lên một cây rìu cũ. cán rìu bị nứt nẻ chìa ra vào mảnh gỗ li ti nhưng jungkook không ngại. cây rìu này cậu đã cầm quen tay từ năm năm trước rồi, nhờ có nó cậu mới có miếng cơm để ăn. công việc chặt củi có vẻ cũng khó khăn nhưng đây là công việc chị soo kiếm cho cậu, chỉ còn mỗi việc này nếu không làm cậu sẽ có có chỗ dung thân.

thấm thoát thời gian trôi qua, jungkook đã quen sống dưới mái nhà lộp xộp này. ở đây là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, tuy không lớn nhưng cũng kha khá người sống, chủ yếu là chỗ ở cho mấy dân làng nghèo và người già. khi cậu được chị soo dắt về, vị trưởng làng cũng không yêu thích cậu lắm. có thể do cậu tàn tạ và âm u không có nét hoạt bát nào như những đứa trẻ khác. cậu ở đây cũng không thích chơi và nói chuyện với mấy đứa nhóc cùng tuổi nên đăm ra khiến bọn chúng căm ghét và hay trêu chọc cậu. vì chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến người thân nên tin đồn cậu là chổi tinh và con hoang lại tiếp tục bắt đầu xuất hiện.

vốn tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ác mộng này thế nhưng nó lại lần nữa đeo bám cậu không buông. jeon jungkook lúc này cũng rơi vào tuyệt vọng, cậu không còn hi vọng thêm bất kỳ điều gì nữa, ngày qua ngày chỉ yên tâm đốn củi giao xuống dưới chợ kiếm được chút đồng lo cho miếng ăn. tiền cũng không nhiều, một đốn củi bằng hai đồng, mỗi ngày cậu cố gắng đốn chừng hai bó có thể kiếm được bốn đồng đủ mua ba củ khoai lang ăn qua ngày, nước thì có thể ra con suối gần nhà uống và tắm rửa, còn dư lại hai đồng cất để dành.

nhưng không phải bữa nào cũng đốn được hai bó, cán rìu của cậu sắp gãy rồi, jungkook lại lần nữa tuyệt vọng. đây là cây rìu duy nhất mà chị soo kiếm được cho cậu, nếu gãy mất thì đốn bằng gì?

nhìn hai bàn tay đã bị mảnh gỗ xước đến bật máu, jungkook im lặng nhìn vào khoảng không. tay rất đau, lòng cũng rất đau nhưng không thể khóc nữa. cậu không dám khóc, cũng không dám làm phiền đến ai.

cậu đau lắm, rất đau.

"hức..." jungkook kinh ngạc bịt miệng lại, cổ họng cậu lại lần nữa căng lên. không thể, không thể cho ai nghe thấy tiếng mình khóc.

họ sẽ cảm thấy phiền lắm.

mặt trời sắp xuống núi, nhưng rìu sắp gãy rồi, củi cũng chưa chặt được một bó. cậu biết hôm nay mình sẽ không có tiền. còn vài đồng ít ỏi để dành trong túi cậu lại không muốn động đến.

chị soo có lẽ cũng hết tiền rồi, chị ấy phải lo cho đứa con nhỏ của mình nữa, cậu không thể biến mình thành gánh nặng cho người khác đâu.

vậy đêm nay đành nhịn vậy, ngày mai...

ngày mai sẽ ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net